Chương 32: Luôn Hướng Về Nhau
Linh Lan trở lại với nhiệm vụ trước đây, đó chính là nhận thư giúp cho Thư Trân. Em từ chỗ của mấy anh gác cổng trở về, mặt mày hớn hở như vừa gặp người yêu. Trước đây đi lấy thư, em chỉ được vui lây với niềm vui của nàng, nhưng giờ đây em đã có cho riêng mình một niềm vui.
Thư Trân ngồi lại bên trong khu làm việc để nghỉ ngơi, thời gian gần đây nàng rất mệt vì số lượng thương binh quá nhiều. Nàng cũng không có thời gian để bù lại cho thời gian mệt mỏi đó, vậy nên chỉ có thể tận dụng hết mức có thể để dành cho mình vài phút ngắn ngủi để chợp mắt.
Linh Lan chạy ào vào trong, em đặt ngay lá thư lên bàn.
"Chị Trân, có người gửi thư cho chị."
Như một liều thuốc, nàng bật dậy, cầm vội lá thư, đúng là của người nàng muốn gặp. Linh Lan mỉm cười, em cũng lui ra bên ngoài, đọc phần thư của mình.
Mở lá thư ra, nàng thấy một đoá hoa phượng đã khô, nàng nhoẻn miệng cười. Có vẻ lá thư này được viết khá vội, nên chữ có hơi khó nhìn một chút.
"Thư Trân, là em đây. Em chuẩn bị ra chiến trường rồi, ở đây em rất nhớ chị. Lúc qua sông, đại đội bị đánh bom, anh Quyền, anh Chí, anh Toàn hi sinh cả rồi chị ơi. Anh Điền đã mai táng họ ngay tại chiến trường, đại đội ta cũng thiệt hại không ít. Chú lái đò, mấy cô du kích đưa đại đội sang sông cũng chẳng may bỏ mạng lại, đau thương lắm. Nhưng đừng quá lo cho em, em biết cách chăm sóc mình, em cũng rất giỏi giang mà đúng không? Nên chị hãy yên lòng chờ em. Cuộc chiến đang căng thẳng lắm, em ngoài bảo vệ mảnh đất của Tổ quốc, còn phải bảo vệ chị, đồng đội mình và chính bản thân em, em sẽ không quên điều này. Mạng em giờ quý lắm, vì có người dành thanh xuân ra chờ em mà.
Em thương nhớ chị nhiều lắm, em biết chị bận rộn không ít, nhưng đừng quên chăm sóc chính mình. Về mà thấy chị ốm, em giận đấy. Còn nữa, em không ở đó, có hư hại gì chị nhớ nhờ mấy anh nha, đừng tự làm, chị không rành, em sợ chị sẽ bị thương. Em xót vợ em lắm. Em thật sự rất nhớ chị, chị cũng nhớ em lắm đúng không? Em biết mà, đừng khóc nha cô gái, em sẽ ổn thôi. Em sẽ nhờ thiên nhiên gửi những cái ôm, nụ hôn đến chị, em vẫn luôn ở đây mà. Em sẽ mãi mãi bên cạnh chị, dù có ở xa như thế nào. Thư Trân, em yêu chị rất nhiều, xa chị rồi em mới biết em yêu chị ra sao, nhiều như thế nào. Em không thể diễn tả hết được, em chỉ muốn lặp lại là em nhớ chị, em yêu chị.
Giờ mình tạm thời xa cách, mai này sẽ bên nhau...không biết nữa, nhưng em tin là thế. Thôi, thư dài rồi, em ngừng bút nhé, cơ mà em còn nhiều điều muốn nói lắm, về em sẽ nói sau. Được thì em sẽ gửi thêm thư, giờ em chiến đấu đây! Chúc em may mắn đi nào.
Vẫn là câu nói cũ, em yêu chị, em nhớ chị rất nhiều.
Nguyễn Mẫn Thanh.
Mùa hè năm 1972."
Nước mắt rơi lõm tõm xuống lá thư, Thư Trân mỉm cười nhìn từng dòng chữ viết trên đó. Nàng cũng rất nhớ cô, nhớ đến mức chính nàng cũng không thể diễn tả được.
"Đồ ngốc, chị làm sao không khóc được chứ? Chị cũng nhớ em mà..."
Bờ vai nhỏ bắt đầu run lên, tiếng nức nở khe khẽ phát ra từ nàng. Tiếng ve sầu vang lên, nàng nhìn sang chiếc hộp nhỏ bên cạnh mình, nàng đã cố tình chuyển sang đây để nuôi chú ve nhỏ. Nàng ngồi xuống, chống tay lên bàn nhìn chú ve đang ríu rít không ngừng nghỉ. Nàng cười nói.
"Cậu cũng muốn an ủi mình đúng không? Mình không sao đâu, chỉ cần nhìn cậu, nỗi nhớ của mình cũng sẽ vơi bớt."
Tiếng ve vẫn kêu không ngừng, Thư Trân chọt ngón tay vào trong, vuốt ve thật nhẹ nhàng. Dường như chú ve rất thích nàng, chú ngồi yên, không cựa quậy, mặc cho nàng có chạm ra sao.
Thư Trân rút tay ra, nàng lấy chiếc hộp nhỏ, xếp gọn lá thư vào bên trong. Nhìn ra bên ngoài, bầu trời xanh trong lắm, phải mà có thêm một người...
***
Trời đã về khuya, Thư Trân ngồi bó gối bên cạnh Linh Lan, hai chị em cùng đếm sao trời. Nguyên nhân là họ đều mất ngủ vì đọc xong lá thư tay, có lẽ nỗi nhớ đã dâng cao hơn sau những dòng chữ ấy.
"Chị nghĩ giờ này người yêu chúng ta đang làm gì?"
"Chắc là vất vả lắm. Chiến trường thì làm gì phân chia ngày đêm, dù sáng hay tối thì cũng phải cầm súng giết người."
"Chị cũng nhớ chị Thanh lắm đúng không?"
"Ừ. Chị mít ướt lắm đó, em mà nhắc nữa chị sẽ khóc cho xem."
"Không sao đâu. Em cũng nhớ chị Triều, nếu chị muốn khóc, hai chị em mình cùng khóc."
Thư Trân lắc đầu cười, nàng đẩy nhẹ trán em.
"Không được đâu. Nếu chúng ta yếu đuối như vậy thì họ sẽ không yên tâm, em đó nha, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Qua đi rồi thì họ lại về thôi."
Linh Lan ngoan ngoãn nghe lời, cả hai lại tâm sự cùng nhau những chuyện khác. Tạm thời không nhắc đến, sẽ đỡ phải khóc hơn.
Nói với nhau một lúc lâu, hai cô nàng lại tựa vào nhau ngủ lúc nào không hay.
Trong giấc mơ của họ, là ngày mà hai miền thống nhất, quân Giải phóng thành công đánh đuổi Mỹ ngụy ra khỏi miền Nam Việt Nam. Điều quan trọng nhất, là họ được nhìn thấy khoảnh khắc đoàn tụ với người mình yêu, giọt nước mắt lăn dài trên má.
Thư Trân đã bật khóc trong chính giấc mơ của nàng, nhưng đây không chỉ là mơ, mà còn là khát khao lớn nhất của nàng.
Hai con người ở hai nơi khác nhau, nhưng trái tim luôn cũng hướng về nhau.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro