Chương 31: Hơi Ấm Cuối Cùng
Đại đội của Mẫn Thanh chuẩn bị sẵn sàng, tất cả đeo trên vai khẩu súng trường nặng trĩu, chỉnh sửa lại chiếc mũ cối đội trên đầu cho ngay ngắn. Mỗi người giữ nguyên một nét mặt lạnh tanh, hướng về chiến trường với đôi mắt mang nặng hận thù.
Thủ trưởng nhìn những người lính dưới sự huấn luyện của mình, ông nở một nụ cười đầy tự hào. Đội phó đứng bên cạnh mỉm cười với từng người, tiếng súng bên tai chưa bao giờ ngớt, nhưng có vẻ không ai ở đây tỏ ra sợ hãi cả.
"Anh em ta đi lần này, ai biết có thể về không. Các chú có gì cần làm thì tranh thủ bảo tôi. Có ai muốn viết thư, gửi cái gì đến cho người thân không?"
Người đầu tiên bước ra khỏi hàng là Triều, cô cúi chào thủ trưởng, sau đó tiến đến gần hơn. Lấy trong túi quần ra lá thư nhỏ, cô đưa cho ông.
"Báo cáo thủ trưởng, em muốn gửi cái này về chiến khu cho bác sĩ Lan ạ."
Ông gật đầu, nhận lấy lá thư đầu tiên. Cô hoàn thành mục đích thì lùi lại, về đúng chỗ của mình. Ông lặp lại câu hỏi, phía sau liền kéo lên, đưa cho ông những tờ giấy chứa bao dòng chữ yêu thương. Mẫn Thanh gói gém vào lá thư tay những bông hoa nhỏ mà cô đã hái được, trước khi đưa cho ông, cô còn không quên hôn lên đó một cái như cách cô gửi cho người yêu nụ hôn từ xa. Ông mỉm cười trước việc làm đầy ngọt ngào ấy.
Nhận đủ thư, ông đưa hết cho chú cán bộ đem chuyển đi. Ông xoay lưng, hướng về chiến trường nồng nặc mùi thuốc súng, dứt khoát hô to điều lệnh, tiếng chạg đi lập tức vang lên. Nhìn đi nhìn lại, đã không còn ai ở đây nữa.
Từng người chiến sĩ chạy ào ra trận địa với khẩu súng ghì chặt trên tay, chỉ cần một tên địch xuất hiện thì súng sẽ giật mạnh.
Thủ trưởng đến hầm trú để gọi điện báo cáo đại đội của ông đã có mặt tại chiến trường thành cổ, xong xuôi ông cũng mau chân chạy ra với những người lính của mình.
Mẫn Thanh nấp dưới chiến hào, cô lú đầu nhìn khung cảnh bên ngoài. Chiến sĩ hai bên gục xuống không ngớt, bom đạn thì cứ dội liên tục.
Tình hình giao tranh diễn ra căng thẳng, mỗi bên đều tranh giành nhau đến từng tấc đất. Mẫn Thanh lập tức bóp còi khi trông thấy lá cờ ba sọc đang được hai tên chạy đến gần với âm mưu cắm cờ. Cô nhào ra khỏi hố đất, bắn liên hồi vào một tên đang chạy đến chỗ mình.
Rất nhanh, gương mặt cô bị bao phủ bởi một màu đen của khói, cả người lăn lê dưới đất cũng trở nên dơ bẩn. Cô chạy đi trong mưa bom bão đạn, liên tục bắn vào những tên có ý định phản công phe cô.
Xe tăng, xe pháo bắn không ngừng nghỉ. Chiến sĩ kia bất ngờ ngã xuống, thì chiến sĩ này liền đi lên, một tay đỡ lấy người đồng đội, một tay cầm súng bắn vào kẻ thù.
Trải qua nửa tiếng ở chiến trường, Triều cuối cùng cũng nhìn thấy Mẫn Thanh. Không nói nhiều, cô lập tức chạy đến chỗ của bạn mình. Cả hai ngồi lại để thở, Triều căng thằng nói.
"Quảng Trị bị tàn phá nặng quá. Hai bên đếm không xuể số người chết."
"Bởi vậy mới cần tụi mình ra tiếp viện chứ. Đừng ở đây nói nữa, ra kia yểm trợ đi!"
Triều gật đầu, hai cô gái cùng lao ra. Vừa hay một tên lính ngụy phát hiện, thế là nó bắn ngay một phát, may mắn là cả hai nhanh nhẹn, cùng tránh sang hai phía. Mẫn Thanh né thành công, liền lập tức giơ khẩu súng lên phản đòn, tên đó rú lên một tiếng rồi nằm xuống.
Màn đêm dần buông, cuộc chiến vẫn chưa thôi căng thẳng. Hai bên vấn đấu đá rất quyết liệt, chưa rõ thắng thua, nhưng nhìn lại những thương binh liệt sĩ đã nằm lại, trái tim người chiến sĩ không khỏi xót xa.
Mẫn Thanh đã đỡ lấy không biết bao nhiêu đồng chí bị thương nặng, đa số họ đều không qua khỏi. Khi nhìn thấy đồng đội đã hi sinh, ngoài việc tạo cho họ nắm mồ để yên nghỉ thì không thể làm gì khác. Từng lớp đất nơi đây là từng giọt máu đã thấm vào. Tổn thất về của cải và con người là không ít.
Ở đây, dù đồng đội có nhắm mắt, thì chiến sĩ cũng không thể khóc. Bởi lẽ họ phải gạt toàn bộ đau thương để tập trung chiến đấu, có người còn vừa khóc vừa đấu, Mẫn Thanh là một trong số đó. Đại đội của cô có rất nhiều người đã nằm lại Quảng Trị vĩnh viễn.
Cô ngồi tại một góc tối của hầm trú, nhìn tấm ảnh đã bị khói bụi làm dơ mà nhớ nhung không dứt. Ôm nó vào lòng, cô sẽ tạm thời quên đi sự tàn nhẫn mà chiến tranh mang lại cho cô và đất nước cô.
Nghĩ về Thư Trân, mi mắt cô rũ xuống, trong đầu tưởng tượng về viễn cảnh người dưới những nắm mồ chính là mình, cô bỗng thấy nặng lòng hơn bao giờ hết.
Triều với mặt mày nhem nhuốc, cả người bẩn thỉu vì nguyên một ngày dài lăn lộn ở trận địa. Ngồi xuống bên cạnh Mẫn Thanh, Triều hoảng hồn khi cô bỗng nhiên ôm lấy cánh tay mình, đôi mắt rơm rớm nói rằng.
"Lỡ mai mốt tao chết, mày đừng chôn tao, hoặc có chôn thì nhớ làm dấu đặng còn biết đường mang tao đi hoả táng, đem tro cốt tao về với Thư Trân. Mày đừng để tao nằm lại chỗ này, tao đã hứa sẽ về với cô ấy rồi. Tao sợ tao chết mà tới cái xác cũng không còn..."
Triều há hốc mồm, cô chưa bao giờ nhìn thấy Mẫn Thanh trong bộ dạng này, bộ dạng yếu đuối, sợ hãi đến vậy. Tình yêu trong lòng cô dành cho chị gái của Triều là không thể nào lột tả hết qua lời nói. Thư Trân chính là hơi ấm cuối cùng mà thế gian này để lại cho cô, hơi ấm từ cha mẹ đã không còn, nên cô chỉ có thể dùng toàn bộ tình yêu của mình cho Thư Trân, cô đã yêu nàng đến cạn kiệt hơi ấm trong tim. Đối với cô, nếu hơi ấm này cũng biến mất, đồng nghĩa với việc trái tim cô cũng sẽ nguội lạnh.
Triều nhìn Mẫn Thanh khóc sướt mướt với tấm ảnh vẫn ôm chặt trong lòng, cô thở dài, không nói gì mà cú lên trán cô bạn mình một cái.
"Mày đừng có tào lao, tao không có để mày chết đâu. Mày chết chẳng những chị tao buồn, còn có tao nữa. Đồ ngu, ăn lương khô đi, đừng có xàm nữa."
"Mày hứa với tao đi. Tới chính mày còn không đảm bảo cho mày được, lấy gì đảm bảo cho tao? Mày không hứa là tao nả đầu tao chết liền!"
"Rồi rồi, hứa. Ăn đi."
Triều dồn nguyên cục lương khô vào miệng của Mẫn Thanh, cô ho sặc sụi cũng không quên đánh vai bạn một cái. Song họ cùng lúc bật cười, mặc cho tiếng súng dồn dập vẫn không ngừng vang lên trên đỉnh đầu.
Chợp mắt được hơn một tiếng, cả hai lại đứng lên, vác súng lên vai. Họ nhìn ra bên ngoài, sau đó lại nhìn nhau. Một nụ cười hiện lên trên khoé môi, cùng đập tay một cái, hai người lính trẻ không chần chừ thêm mà lại lao ra chiến trường.
"Thư Trân, xin chị, xin chị hãy chờ em."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro