Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Đáy Sông

Từng người lính là từng khẩu súng ôm chặt trong tay, ánh mắt đanh thép quan sát khắp mọi ngóc ngách của chiến trường. Họ đang đứng trước dòng sông Thạch Hãn, chỉ cần qua sông là đã chính thức đến với trận địa.

Đứng ở bên đây, tiếng súng vang dội ở bên kia sông đã khiến đôi mắt của họ xuất hiện sự đau thương, họ biết rằng mỗi phát súng, quả bom là mỗi mạng người đã nằm xuống.

Thủ trưởng lần nữa căn dặn thật kỹ mọi người nắm bắt rõ tình hình hiện tại. Từ dưới sông, một chiếc thuyền máy nhỏ lao đến, bên trên là những người dân quân, một vài cô gái trẻ và một người đàn ông đứng chèo thuyền.

"Các chú sang tiếp viện thì lên đây ngay, chúng tôi đưa sang bên đó."

Cô gái trẻ với mái tóc dài tươi cười nói, cô còn vẫy tay ra hiệu cho mọi người nhanh chóng lên thuyền. Thủ trưởng nhìn sắc phục của họ, cũng đủ biết đây là những thanh niên xung phong đây mà.

Mỉm cười nói lời cảm ơn, mọi người lên thuyền, rất nhanh chóng người đàn ông trung niên bắt đầu chèo thuyền đi. Nói với nhau một lúc, biết được đây là ngư dân tại thị xã Quảng Trị, ông hay tin thì đã lập tức đem thuyền nhà mình ra để xung phong đưa bộ đội, cán bộ và quân trang quân dược sang sông để hỗ trợ tiền tuyến. Tính từ thời điểm cuộc chiến bắt đầu, ông đã đưa được rất nhiều đội quân và những thứ vật dụng cần thiết trong chiến đấu.

Tuy năm nay lớn tuổi, không thể cầm súng như những thanh niên sức dài vai rộng nữa, nhưng ông vẫn tìm cách để hỗ trợ quân Giải phóng.

Dưới hoả lực dày đặc của kẻ thù, ông chẳng tỏ ra sợ hãi, mà còn vui vẻ chuyện trò trong lúc chèo thuyền. Tiếng cười ông giòn tan, làm ai nghe cũng có cảm tình.

"Ái chà, hai nhỏ này con gái con đứa cũng đi đánh Mỹ hả? Gan ghê ha."

Ông hướng về đôi bạn tâm giao đang ngồi một góc mà cảm thán, thế là các anh trong đội lại có dịp khoe khoang về hai cô gái của đội mình. Các chị còn lại cũng liên tục khen ngợi không ngừng nghỉ, làm hai cô chỉ biết cười đầy xấu hổ.

Đột nhiên có tiếng động lớn, mặt nước bị một vật nặng rơi xuống khiến nước dâng mạnh lên cao. Chiếc thuyền rung lắc dữ dội, mọi người hoảng loạn quan sát xung quanh, cô du kích trên thuyền kinh hô.

"Máy bay! Nó thả bom xuống rồi!"

Ngay lập tức, các chiến sĩ chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu, dù lúc này địa hình trên mặt nước khiến họ khó khăn gấp vạn lần so với mặt đất. Hơn hết nước văng cao, che đi tấm nhìn càng khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

Mẫn Thanh nhìn thấy tình thế cấp bách, cô không suy nghĩ nhiều mà nhảy thẳng xuống sông, lợi dụng con thuyền làm điểm tựa, dùng hết khả năng để có thể bắn súng. Ở đây không có thứ gì như pháo binh, thêm nữa còn trong tình thế như vậy thì bắn B52 khó khăn vô cùng.

"Này, mày sang đây ngay, chúng nó bắn mày bây giờ!"

Triều kéo mạnh người cô về lại chỗ cũ, cô thấy tình hình này kéo dài, nếu day dưa mãi thì quân số sẽ không đảm bảo.

Thủ trưởng hô to.

"Bơi ngay vào bờ, không được dừng lại!"

May mắn là chiếc thuyền đã ra hơn nửa sông, khoảng cách với bờ không quá xa. Cùng hô rõ, bộ đội cùng cán bộ bơi thật nhanh về phía bờ sông. Đối với một người đã nhập ngũ, kĩ năng bơi lội là điều thiết yếu. Ai cũng ra sức bơi, mặc cho bom cứ bị chúng thả xuống không ngừng.

"Bọn này biết quân mình vận chuyển đạn dược, chiến sĩ bằng đường sông nên tính cắt luôn đây mà! Lát tao lên được bờ tao cắt luôn cả của quý chúng mày!"

Quyền vừa bơi vừa rủa. Tiếng la hét đau đớn vang lên bên tai, mỗi một tiếng là một cơn đau ập đến trong lòng của người đồng chí nơi đây. Từ khi nào mà dòng sông đã bắt đầu loang màu máu đỏ tươi, con sông trong vắt ban nãy giờ lại tanh nồng.

Lên đến bờ, Mẫn Thanh lập tức chỉa súng lên bầu trời. Cô mặc kệ từng phát đạn bắn ra khiến vai áo cô bị rịch mạnh đến rách, da thịt cũng đang bị tổn thương. Các chiến sĩ sang sông thành công cũng thi nhau rút súng chiến đấu.

Độ chừng mười lăm phút, chiếc máy bay rời đi. Mọi thứ dần dần ổn định, mọi người mệt lã buông súng nằm xuống đất.

"Chết rồi! Chú đưa mình sang sông với các cô chết rồi!"

Điền hô lên. Anh nhìn dòng sông chưa lặng màu máu thì chỉ biết ôm mặt khóc nghẹn, bỗng anh nhớ tới ba người bạn.

"Ôi, thằng Quyền nhiếp ảnh đâu? Cả thằng Chí thằng Toàn nữa, ba đứa nó đâu?"

Rồi anh bắt đầu nhắc tên từng người bạn thân thiết của anh, quay đi quay lại, sao chẳng còn ai cả. Điền không dám tin, anh lại lao ra sông, bơi trong đống máu đỏ tươi để tìm kiếm bạn mình. Anh vừa tìm vừa khóc, mọi người đau lòng nhìn anh.

Lúc còn ở chiến khu, Điền, Quyền, Chí, Toàn là một nhóm bạn vô cùng nổi tiếng. Mỗi người đều sở hữu cho mình sở trường riêng, Điền thích đá bóng, Quyền có ước mơ trở thành nhiếp ảnh gia, cậu có kiến thức về mặt này vô cùng sâu rộng. Chí thì thích vẽ tranh, nếu không đi chiến đấu, hẳn là giờ này cậu đã thành hoạ sĩ mất rồi, Toàn thì có vẻ mộng mơ hơn, cậu có ước mơ trở thành nhà thơ, suốt thời gian nhập ngũ, cậu đã tự ra đời cho mình rất nhiều tác phẩm. Bốn người thường hay pha trò chọc ghẹo các cô quân y, tạo niềm vui cho chiến khu. Vậy mà giờ đây, đi bốn mà còn mỗi một.

Mẫn Thanh ngã gục xuống đất, Triều hiểu cô đang nghĩ gì trong đầu. Ngồi xuống bên cạnh cô, Triều vỗ vai nói rằng.

"Chúng ta chưa đến trận địa đâu."

Quá rõ ràng, hàm ý muốn nhắc nhở cô không được đau buồn quá độ, ảnh hưởng đến sức lực. Mẫn Thanh gật đầu, tạm bỏ khẩu súng xuống, cô nhảy xuống sông cùng Điền tìm xác ba người họ.

***

Đêm hôm đó, tất cả cùng nhau ngồi lại, họ ăn uống trong sự im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Điền cứ như người mất hồn, anh cứ nhìn dòng sông rồi khóc mãi. Nhìn nắm mồ bên cạnh, anh vỗ lên lớp đất mới toanh đó.

"Tao chỉ tìm được mỗi hai đứa mày, còn thằng Quyền đâu tao chả thấy. Mai mốt tao còn sống, tao sẽ đốt cho chúng mày, đứa thì máy ảnh, đứa thì cọ vẽ, đứa thì bút viết nhé."

Điền gục xuống hai nắm mồ, khóc không thành tiếng. Ngày nào còn quấn quýt lấy nhau, giờ đây chỉ còn lại mình anh mà thôi.

Mẫn Thanh đi đến chỗ của thủ trưởng đang trầm mặc, cô đứng nghiêm.

"Báo cáo đội trưởng, đội ta hi sinh mười lăm người trên sông, có bảy người tìm thấy xác, còn lại thì chúng em tìm mãi không thấy..."

"Đội ta đã nhỏ, đã ít người mà mới sang sông đã hi sinh như thế. Còn chú lái đò, các cô du kích thì sao?"

"Báo cáo, tìm được các cô du kích, nhưng không tìm được chú lái đò. Giờ này tối rồi, chú nằm dưới sông lạnh lẽo biết bao..."

Thủ trưởng lắc đầu, ông vỗ lấy vai cô, nhìn ra ngoài bờ sông yên ắng nhưng tanh nồng mùi máu ấy mà thầm khóc.

Thực ra con số ấy đối với đội của ông chỉ là một con số nhỏ so với các đại đội khác. Hằng ngày có rất nhiều toán binh sang sông để tiếp viện, hoặc những chuyến đò vận chuyển đạn dược cũng qua lại liên tục. Mỗi ngày trôi qua, dòng sông Thạch Hãn lại ôm trọn lấy xác thịt, máu tươi của những chiến sĩ chẳng may hi sinh trong lúc qua sông.

Trong số đó có rất nhiều chiến sĩ sinh viên, ra đi vì lý tưởng của Tổ quốc, cũng vì thế mà lỡ dở con đường học tập của mình, rồi giờ đây là bỏ lại cả một cuộc đời.

Dòng sông Thạch Hãn đã chứng kiến biết bao nhiêu cái chết thương tâm, bên dưới lòng sông là nhữnh mảnh ghép đã tạo nên Tổ quốc. Họ nằm dưới đáy sông, lạnh lẽo vô bờ, quanh mình chỉ toàn là nước, trên đầu thì vẫn có tiếng bom rơi. Cũng từ khi nào, dòng sông có nguồn nước trong veo, yên ả, giờ đây lại được nhuộm một màu đỏ thẵm. Nhìn sông Thạch Hãn, ai nấy cũng không giấu được sự xót xa trong ánh mắt.

Dưới đáy sông là những tinh thần anh dũng, kiên cường của những trái tim nhiệt huyết, là những tuổi đôi mươi bỏ lại cho đất nước mai này, là những hoài bão mãi mãi dang dở, là những giọt nước mắt khi đối mặt với sự chia ly vĩnh hằng, là những cuộc đời đã nằm lại với Tổ quốc mai sau.

Sông Thạch Hãn chứng kiến rất nhiều cái chết, cũng chứa đựng rất nhiều linh hồn. Mà những linh hồn ấy chính là hồn thiêng của đất nước.

"Đò lên Thạch Hãn ơi...chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi đôi mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm."

(Lê Bá Dương - Lời người bên sông)

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro