Chương 3: Ngưỡng Mộ
Mẫn Thanh cố gắng với tay để lấy cốc nước bên cạnh giường, nhưng cô càng cố thì càng thấy đau. Vậy nên đồng chí Thanh quyết định dừng lại.
Cô thở dài, nhìn vào phần bụng đang được băng bó liền lắc đầu. Tính ra chỉ trúng đạn có một chỗ thôi, vậy mà hiện tại cô cứ ngỡ là mình bại liệt không bằng.
Chán nản chống tay lên cửa sổ, nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Chiến khu của cô nằm trên một địa hình đồi núi vô cùng hiểm trở, mục đích chắc chắn là ngăn cản sự truy lùng của quân địch. Nhìn lên bầu trời xanh trên cao, cô liền mơ tưởng về một ngày mảnh đất này lặng im tiếng súng.
"Xin chào."
Có tiếng nói, thành công thu hút sự chú ý của cô. Mẫn Thanh quay lại nhìn, cô nhận ra đó là Thư Trân. Nàng là người đã cứu cô, nếu nàng không kịp thời xuất hiện, hẳn là giờ cô vẫn nằm tại nơi đó, hoặc được đem về an táng từ lâu rồi. Lần đầu tiên gặp cô đã nói tiếng cảm ơn, song cô vẫn muốn nói thêm một lời chân thành hơn.
"Ừm...Thư Trân, cảm ơn vì đã cứu mạng tôi."
"Cô đã cảm ơn tôi rồi mà? Sao lại khách sáo nữa vậy?"
"Hôm đó mới tỉnh lại còn đau lắm, tôi nghĩ nói nhiêu đó vẫn chưa đủ. Mà chắc nói bao nhiêu cũng không đủ đâu, ơn của cô với tôi lớn lắm."
"Đừng nói vậy. Công ơn của cô với đất nước còn lớn hơn. Chúng ta có cùng một lý tưởng, tôi giúp đỡ cô, cũng như giúp đỡ cho Tổ quốc."
Mẫn Thanh cong nhẹ khóe môi khi trông thấy nụ cười của nàng, một nụ cười xinh đẹp, rạng rỡ nhất mà cô được thấy ở nơi tiền tuyến.
Thư Trân cố tình đến đây để kiểm tra quá trình hồi phục của cô, nàng muốn đảm bảo rằng cô sẽ không gặp bất kì vấn đề nào.
"Lần đó cô đi đâu mà thấy được tôi thế? Tôi còn tưởng xác tôi sẽ được chôn luôn ở đó."
"Tôi đi tìm thảo dược. Cô uống thuốc đi, thấy tình trạng của cô như vậy, tôi đoán là một tuần nữa cô sẽ đi lại bình thường."
"Một tuần? Lâu quá, làm sao tôi tiếp tục nhiệm vụ Cách mạng được..."
"Cô mà gấp gáp vết thương sẽ nặng hơn, cô muốn mình chết trước ngày thống nhất sao?"
Mẫn Thanh lắc đầu. Thống nhất đất nước là lý do khiến cô đi trên con đường này, không lý nào cô lại chết sớm như vậy, có chết cũng phải cầm súng bắn vài tên quân thù cùng bè lũ tay sai thì chết cũng chưa muộn.
Thư Trân khẽ cười, nàng chu đáo lấy giúp cô ly nước bên cạnh. Sau đó mới ngồi lại cạnh giường để trò chuyện với cô chiến sĩ này.
Từ khi còn ở nhà với cha mẹ, nàng đã nổi tiếng là thân thiện, dễ gần. Bất kì ai cũng có thể dễ dàng kết bạn với nàng, mà chính nàng cũng thường chủ động làm quen.
"Thuốc gì mà đắng nghét..."
"Thuốc không đắng thì không tốt đâu. Cô cố gắng một chút đi."
Mẫn Thanh gần như nín thở khi nuốt hết thuốc vào cổ họng, cô uống sạch ly nước trong tích tắc để trôi đi vị đắng còn đọng lại. Dặn lòng sau này phải mặc hẳn chục cái giáp nữa, để không phải trúng đạn, không phải uống thuốc.
Thư Trân lắc đầu, nàng nhìn dáng vẻ trẻ con của cô không khỏi buồn cười. Sau những giờ phút cầm súng oai hùng, thì cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, cũng có sự mềm yếu, nhu mì như bao cô nàng thôi.
"Tôi có nghe em tôi kể về cô. Con bé nói cô sinh ra trong gia đình có truyền thống Cách mạng. Lý do gì để cô chờ tới khi lên đại học mới quyết định đi theo con đường cha mẹ đang đi?"
"Mẹ tôi bị giặc tử hình vào năm tôi mười tám, tôi đã có ý định nhập ngũ từ thời điểm đó. Nhưng mà cha tôi lại từ tiền tuyến gửi về lá thư, cha muốn tôi ăn học thành tài, việc nước nhà thì cứ để cha. Nhưng cô biết đó, lên Sài Gòn học, tôi chứng kiến chúng đối xử với dân mình, tôi thù lắm. Thế nên tôi gác bút, cầm súng xử hết bọn chúng rồi mới quay lại giảng đường. Chứ nước nhà đang đứng lên kháng chiến, ăn học cũng không được."
"..."
"Miền Nam là quê hương tôi, tôi không nỡ để nó bị bọn ngoại quốc chiếm hữu, tàn phá nặng nề. Tôi ra đi vì Tổ quốc, vì quê hương mình thôi mà."
Thư Trân luôn cảm thấy ngưỡng mộ những tấm gương anh dũng trong thời chiến, hồi công tác ở Hà Nội, nàng đã được chứng kiến rất nhiều người con của thủ đô kiên cường đến mức nào. Hôm nay, nàng lại được thấy một trái tim yêu nước, một sự quả cảm đến từ một người con của miền Nam, nơi mà đồng bào cả nước đều đang hướng về. Nàng cũng như cô, cũng cùng quê hương với cô, vậy nên nàng thấy cảm phục cô rất nhiều. Hơn hết lúc biết cả gia đình cô đều là chiến sĩ, nàng càng thấy trân trọng hơn.
"Thật may mắn cho tôi khi được quen biết những người như cô, cô ráng dưỡng thương cho tốt. Đừng di chuyển nhiều."
"Cảm ơn đã quan tâm. Tôi nghe con Triều kể cô có người yêu cũng là chiến sĩ, sau này hẳn là con cháu nhà cô sẽ tự hào lắm."
Thư Trân đỏ mặt, nàng thầm nghĩ Triều đúng là nhiều chuyện quá đi, cái gì mà để cô biết cũng không giấu được lâu. Nàng cười ngại, đứng dậy đeo hộp y tế lên vai.
"Cảm...cảm ơn, tôi đi trước, rảnh sẽ quay lại thăm cô."
Mẫn Thanh vẫy tay chào, nàng cũng gật nhẹ đầu. Bóng nàng khuất dần, cô mới nằm lại, gác tay lên trán nhìn ra bên ngoài.
"Sớm thôi, chiến tranh sẽ không còn nữa..."
***
Thư Trân quay về nơi của mình. Nàng vừa đi vào, đã gặp một cô bé với hai bím tóc dài. Em chạy vào bên trong, môi nở một nụ cười rạng rỡ.
"Chị Trân, có thư gửi cho chị. Thư của đồng chí Trung."
Nàng vừa nghe đến tên, đã mừng rỡ chạy đến cầm lá thư. Em nhìn thấy nàng vui vẻ cũng mỉm cười.
"Không phiền chị nữa. Chị đọc thư đi, em ra ngoài lấy đồ ăn vào cho chị."
Thư Trân nói lời cảm ơn, nàng mới mở lá thư ra đọc. Từng dòng chữ trong đó đều khiến nàng hạnh phúc, ôm nó vào lòng, nhìn lên bầu trời xanh. Nàng luôn mong, chiến tranh sẽ kết thúc, khi đó nàng sẽ được ở bên người mình yêu mà không có bất cứ muộn phiền, lo lắng nào.
Cô gái vừa nãy chạy ra tới ngoài, vừa hay bắt gặp Triều. Cô đang vác củi lên chiến khu, thấy em thì bất ngờ dừng lại, cô quay đầu nhìn theo dáng em, nuốt khan trong họng.
"Gái nhà ai đẹp dữ trời."
Giới thiệu một chút về nhân vật vừa rồi. Tên của em là Ngô Linh Lan, là một cô gái đến từ thủ đô. Năm nay em chỉ mới hai mươi, ước mơ của em là trở thành sinh viên y khoa, song em đã tạm thời gạt ước mơ sang một bên để ra đi vì đất nước.
Linh Lan sinh ra trong một gia đình thầy thuốc, vì thế dù không qua trường lớp thì em vẫn có những kĩ năng cơ bản như sơ cứu vết thương, băng bó. Sau này khi chính thức gia nhập quân y, em làm việc ở chiến khu Hà Nội và gặp gỡ Thư Trân. Nàng đã dạy em thêm những kĩ năng, kiến thức mới, các anh chị cùng trạm quân y cũng hết lòng dạy bảo em. Hiện tại em cũng xung phong đi cùng Thư Trân đến hỗ trợ thương binh ở chiến khu miền Nam, nơi gần khu vực địch.
Em vốn là người khéo léo, nên chỉ cần học một thời gian ngắn đã có thể thành thục tất cả công việc mà một chiến sĩ quân y cần làm. Tuổi trẻ của em cống hiến cho cách mạng, cho những người cầm súng vì Tổ quốc. Em cũng như bao con người nơi đây, đều tin rằng sẽ có một ngày được đoàn tụ với gia đình, được sống trong độc lập tự do.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro