Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Màu Áo Quân Y

WARNING:

Từ chương này, mình sẽ mượn bối cảnh và chi tiết từ Trận thành cổ Quảng Trị ( 28.6 - 16.9.1972).

Tuy nhiên, truyện không mang bất kì yếu tố lịch sử nào, mọi tình tiết đều là từ trí tưởng tượng của tác giả. Tuyệt đối không xuyên tạc bất cứ chi tiết có thật nào. Và mọi thứ trong truyện đều là hư cấu!

***

Trận chiến lần này có tầm quan trọng nhất định đối với vị thế của cả hai bên, chính quyền Sài Gòn và đế quốc Mỹ âm mưu tái chiếm Quảng Trị thành công để cứu vãn chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" sắp bị phá sản. Thêm nữa là chúng muốn tạo sức ép cho ta tại hội nghị Paris.

Với cuộc chiến lần này, Mỹ đã không ngừng viện trợ đủ loại vũ khí tân tiến nhất, lớn mạnh nhất. Chúng quyết tâm phải cắm được cờ tại thành cổ, nhiệm vụ của quân Giải phóng cũng chính là ngăn chặn chúng làm điều này.

Xe chạy một quãng đường dài, đến được địa điểm tập kết, mọi người lại thi nhau xuống xe. Ai nấy cũng loay hoay kiểm tra lại những thứ như lương khô, đạn dược và đặc biệt khẩu súng sẽ đi theo mình suốt những ngày ở trận địa.

Thủ trưởng đứng trước mặt các đồng chí, ông chấp tay ra sau, vẫn là dáng vẻ trang nghiêm quen thuộc của một người dẫn dắt đoàn binh. Ông nghiêm túc phổ biến về kế hoạch chiến đấu, cũng như bố trí trận địa ra sao. Ngoài ra ông còn đưa cho mọi người xem bản đồ khu vực chiến đấu do bên trên gửi về.

"Ngay trong đêm nay chúng ta phải vượt sông Thạch Hãn, đến ngay với trận địa, bổ sung thêm quân lực cho chiến trường. Mọi người gắng sức một chút, tôi tin đây không phải là nhiệm vụ đơn giản của chúng ta, trận chiến đang diễn ra rất ác liệt. Các đồng chí gắng mà chiến đấu."

"Rõ!"

"Nếu có sợ hãi, đồng chí cứ báo với tôi."

"Báo cáo thủ trưởng, tụi em ai cũng sợ, mà là sợ mất nước ạ! Đến đây rồi còn đi về nữa sao ạ thủ trưởng? Thôi, hèn thế tụi em không làm đâu. Có mà giặc nó làm ấy."

Tiếng cười thi nhau phát ra sau khi anh Điền kết thúc lời nói của mình. Mà chính người thủ trưởng uy nghiêm cũng không nhịn được, ông gật đầu, hài lòng nhìn những gương mặt trẻ tuổi mà đầy nhiệt huyết.

"Thế thì đi."

"Rõ!"

Đoàn người nối đuôi nhau hành quân tiến về chiến trường, tiến về nơi mà Tổ quốc đang không ngừng kêu gọi. Sớm thôi, mọi thứ sẽ kết thúc, sẽ trả mỗi người về lại nơi của mình.

Mẫn Thanh nhét tấm ảnh vào túi áo, cầm chặt khẩu súng trên tay. Trong màn đêm tăm tối, ánh mắt cô đã sáng lên vẻ hận thù. Vừa bước trên đường, vừa nhớ lại những khoảnh khắc cuối cùng của cha mẹ. Giờ đây cô sẽ trả thù cho cha mẹ, trả nợ cho Tổ quốc.

"Mẹ nó bọn giặc, để tao coi chuyến này nó còn dám hô mưa gọi gió ở nước mình nữa không."

"Mày cẩn thận đấy, ra đó đừng có mà cà rỡn, nát đầu đó."

Triều vỗ ngực tự tin.

"Mày đùa? Tao là cái gì ra cái đó, không có vụ tào lao đâu mà mày lo. Với cả, tao ra đó tao lo đánh giặc, hơi đâu mà cà rỡn?"

Mẫn Thanh vỗ mạnh vai cô, nét mặt phán xét tiến về phía trước. Triều bực tức đuổi theo cô, hai cô bạn lại bắt đầu luyên thuyên cùng nhau trên chặng đường.

"Coi bộ sắp đi bắn lộn mà hai đứa này nó vô tư quá anh hén?"

"Chứ mày coi, anh em mình có ai sợ cóc chi không? Bắn lộn với tụi Mỹ ngụy đó thôi có gì mà phải sợ."

***

Ở bệnh xá cũng không mấy rảnh rỗi, liên tục có nhiều ca được chuyển về đây. Đa số là những thương binh đã bị thương rất nặng, mất đi hoàn toàn khả năng chiến đấu.

Có người mất đi đôi mắt, có người mất đi đôi chân, cánh tay. Quân y chưa bao giờ ngừng tay, họ phải làm việc trong nhiều giờ để cứu sống những thương binh có mạng sống đang thoi thóp.

Đây không phải chiến trường mà bộ phận quân y đã vất vả đến thế, thử hỏi ở ngay điểm hai bên giằng co lại phải cực khổ như thế nào? Đằng này chưa xong, đằng kia lại đưa đến.

Thư Trân tiếp nhận rất nhiều ca phẫu thuật, nàng phải luôn tay, luôn chân nhiều tiếng đồng hồ. Có nhiều người cứu sống được thì chuyển ngay về bệnh xá để chăm sóc, còn không thì phải ngậm ngùi đem họ chôn sâu xuống lòng đất.

Dù làm việc không ngừng nghỉ, nhưng Thư Trân chưa bao giờ lơ là, nàng đã hết mình với công việc hiện tại, dù rằng chỉ còn lại một phần trăm sự sống nàng vẫn không từ bỏ. Đôi găng tay trắng đã thấm đẫm màu máu tươi, ngọn đèn dầu xung quanh vẫn luôn luôn sáng. Mỗi một ngọn đèn, tượng trưng cho một sinh mạng đang chực chờ trước cái chết.

"Em vừa hỏi được, số thương binh đây đều là từ chiến trường Quảng Trị gửi về. Chỉ mới mở ra trận chiến hơn một tuần mà ngã xuống nhiều quá. Cán bộ với tình nguyện viên phải ra vào liên tục để đưa họ đến các điểm quân y, ở lại chiến trường thì nguy hiểm lắm."

Linh Lan vừa băng lại cánh tay mới đứt lìa của một chú bộ đội, vừa nói chuyện cùng nàng. Em buồn hiu, nhìn xung quanh mình toàn là thương binh đang quằn quại, em xót dạ lắm.

Thư Trân cầm con dao găm trên tay, ánh mắt nàng hơi híp lại, hơ nhẹ trên ngọn lửa, nàng bấm bụng đưa xuống cắt đứt phần chân đã bắt đầu có dấu hiệu thối rửa của một người bộ đội. Nàng quay đi, nhìn lên bầu trời đầy những ngọn sao sáng, có lẽ đó là sự tương trưng của những hi vọng len lỏi trong bóng tối. Hoặc là những linh hồn đã ngã xuống đang hiện hữu để dõi theo đồng đội của mình.

Băng bó cho anh xong, nàng lại đưa tay chạm nhẹ lên ngực trái. Trên chiếc áo quân y của mình, nàng đã sử dụng chiếc kẹp gỗ cô để lại cho phần ngực áo thay vì sử dụng trên tóc mình. Sở dĩ nàng làm như vậy, là vì nàng muốn nhắc nhở trách nhiệm mà bản thân đang mang. Hơn như thế nữa, là do nàng muốn mang một tình yêu, một trái tim anh dũng lên máu áo quân y của mình, để mỗi khi nàng cảm thấy bất lực, đây sẽ là thứ nhắc nhở nàng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro