Chương 28: Đường Lên Phía Trước
Rời khỏi túp lều thân quen, Mẫn Thanh nhìn Triều, cả hai cùng mỉm cười. Nhìn những chiếc xe chở quân đang đậu thành dãy trong sân, cảm xúc trong lòng thật khó tả. Vui mừng có, mà luyến tiếc cũng có. Vui mừng vì sắp được chiến đấu, luyến tiếc vì nơi đây có một bóng hình mà cả hai vẫn chưa muốn lìa xa. Song sự luyến tiếc đó cũng chính là hi vọng để họ hết mình tại trận chiến.
Trước giờ phút chia xa, họ sẽ tranh thủ đến gặp người mà mình muốn gặp. Mẫn Thanh đứng trước mặt Thư Trân, hôm nay nàng rất mạnh mẽ, nàng không khóc khi tiễn cô đi, mà nàng mỉm cười, một nụ cười thân yêu, trân quý của đời cô.
Khẽ ôm lấy nàng, dỗ dành an ủi, cô cúi xuống hôn lên khắp gương mặt nàng, nàng vịn lấy vai cô, không hề phản kháng. Sau khi thoả mãn, cô lại siết chặt lấy eo nàng, vén mái tóc nàng ra sau tai. Ánh mắt tha thiết, chân thành dành cho hậu phương vững chắc.
"Em đi nha. Mình ở lại mạnh giỏi, chờ em về với mình. Mà mình hứa với em đi, dù em có về với hình hài nào thì mình cũng không được khóc, phải mỉm cười đón em về nhà. Mình hứa nha?"
"Ừ, chị hứa. Chị sẽ thật xinh đẹp trong ngày mặt trời nhỏ của chị trở về, chị sẽ cố gắng mỉm cười..."
"Vợ em ngoan lắm, em yêu chị, em thương chị."
Mẫn Thanh lấy trong túi áo ra một đoá hoa phượng rồi cài lên mái tóc nàng, cô muốn nhìn ngắm sự xinh đẹp này một lần cuối trước khi rời đi. Thư Trân ngẩng đầu nhìn cô, nàng vẫn không khóc, vẫn cười thật tươi ở giây phút còn được bên cạnh cô.
Triều ôm Linh Lan một lúc, cô mới nắm lấy tay em đi sang chỗ của Thư Trân. Nhìn hai người tình cảm thắm thiết, cô cười nhẹ.
Thư Trân nhìn em mình, nàng dặn dò cô đủ điều. Thực sự mà nói, Thư Trân phải mạnh mẽ lắm thì giây phút này nàng mới không bật khóc, vì ở hiện tại nàng đang phải đau lòng nhìn hai người quan trọng nhất của đời nàng đi đến nơi mà sự sống lơ lửng, cái chết cận kề. Một người là em ruột, người đã được nàng chăm sóc, dạy dỗ rồi cùng nhau lớn lên. Một người là người yêu, là một phần trái tim của nàng, cũng là người nàng muốn nương tựa cả quãng đời về sau, muốn trao cả cuộc đời mình. Một bên máu mủ, một bên thâm tình.
Nàng ôm lấy Triều, cô ôm lại chị gái, đôi mắt bắt đầu rưng rưng. Đây vẫn luôn là người chị cô thương yêu, kính trọng nhất. Dù có đi đến đâu, thì nơi có chị gái vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần tốt nhất.
"Chị hai, nếu em còn sống trở về, thì em sẽ cùng chị báo hiếu cha mẹ, còn không, chị hãy về nói với họ là em không báo hiếu cha mẹ được, nhưng em đã vì cha mẹ mà nằm xuống."
Cô cúi thấp đầu, như một sự kính trọng dành cho nàng, cũng như nhờ nàng chuyển cái cúi đầu này đến với cha mẹ tại quê nhà, nếu chẳng may cô có mệnh hệ gì.
Thư Trân gật đầu, nàng đỡ lấy cô. Linh Lan chạy đến cầm lấy tay cô, em không nói gì, nhưng cô vẫn hiểu em đang muốn gì.
Mẫn Thanh kéo nàng lại gần mình, hôn lên môi nàng. Thư Trân tựa đầu vào lòng cô, nghe nhịp đập trái tim cô. Nàng đặt tay lên ngực trái của cô, cảm nhận hơi ấm vẫn còn đó, nàng lo sợ rằng mình sẽ không còn nghe được thứ tiếng của sự sống ấy từ cô nữa.
"Đi thôi các em."
Thủ trưởng không đành lòng chia cắt đôi trẻ, nhưng ông vẫn phải thở dài lên tiếng. Nhìn tuổi trẻ đang đắm chìm trong tình yêu, ông chạnh lòng vô cùng.
Mẫn Thanh vịn lấy vai nàng, dặn dò nàng vài lời cuối.
"Thư Trân à, em sẽ cố gắng gửi thư về cho chị. Em sẽ không để chúng ta mất liên lạc đâu, chị chờ tin em nha."
"Ừ, chị chờ. Em mau đi đi, đi cứu Tổ quốc đi em."
Nàng kiểng chân hôn lên má cô, sau đó thúc giục cô hãy lên xe. Triều cũng vội để lại vài ba lời nói, rồi cũng lao đi. Linh Lan lau nước mắt, em nói với theo.
"Chị đi bảo trọng! Em sẽ gửi thật nhiều tình yêu đến cho chị chiến đấu! Em thương chị!"
Triều mỉm cười đầy mãn nguyện, cô leo lên xe chở quân, vẫy tay với Linh Lan và chị gái.
Mẫn Thanh quay lưng chạy đi, cô ngồi cạnh Triều, ánh mắt vẫn chưa nỡ rời khỏi con người ấy. Thư Trân đăm đăm nhìn theo, nàng nhẹ nhàng đưa tay chào tạm biệt cô, cô cũng vẫy tay với nàng. Cả hai cứ nhìn nhau miết, tựa hồ chỉ muốn được ôm lấy nhau trong khoảnh khắc này.
Thủ trưởng tiến đến, vỗ vai hai nàng quân y tài năng của ông.
"Thôi, hai em ở lại đây chăm sóc lính cho tốt nhé. Thời gian này hẳn là sẽ vất vả lắm, tôi ra chiến trường sẽ cố mà dẫn dắt, mang ý trung nhân quay về cho hai em. Tôi không đảm bảo, nhưng tôi sẽ cố."
"Dạ vâng, chúng em cảm ơn thủ trưởng ạ. Chúng em đợi tin chiến thắng của mọi người."
Ông gật đầu, sau đó phi thật nhanh lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, những người lính thi nhau nhìn lại chiến khu đã đồng hành cùng họ suốt một khoảng thời gian, họ cùng nhau vẫy tay tạm biệt khi thấy trông thấy các cô quân y vẫn mải nhìn theo chuyến xe.
Cả đại đội không phải chỉ có mình hai cặp đôi đặc biệt kia, vẫn còn tồn tại thêm những tình yêu khác. Các anh cùng nhìn đến những chị quân y của đời mình, rồi lại tự nở nụ cười.
Ngay khi chiếc xe đã hoàn toàn biến mất, Thư Trân mới gục ngã xuống đất. Nàng bắt đầu khóc, nước mắt kiềm nén bao nhiêu giờ sẽ tuôn ra bấy nhiêu. Linh Lan quỳ xuống cạnh nàng, em ôm lấy nàng, nàng chỉ còn biết ôm lại em để khóc. Xung quanh còn có thêm các anh chị quân y tiến đến an ủi. Tuy phải rời xa tình thân và tình yêu, nhưng may mắn vì nàng vẫn còn có tình bạn, tình đồng nghiệp.
"Chị ơi, mình cùng chờ chồng mình về nha chị, em tin họ sẽ về với chị em mình mà."
Thư Trân mỉm cười, ôm lấy Linh Lan chặt hơn một chút, điểm tựa duy nhất của nàng trong lúc này.
***
Trên chuyến xe, Mẫn Thanh đã trầm mặc suốt từ lúc rời đi. Cô cứ nhìn tấm ảnh được chụp vào hôm đó mãi, sau đó lại miết nhẹ lên khuôn mặt nàng.
Triều cười cười, cô cũng đưa tấm ảnh của mình lên để khoe với bạn. Hai người lại luyên thuyên cùng nhau, tâm trạng cũng đỡ hơn phần nào. Điều này khiến các anh còn lại thấy ấm lòng.
"Đấy, phải tích cực lên giặc nó mới chết chứ nhỉ."
"Chuyến này tao cho cái bọn Mỹ ngụy đó xuống lỗ hết, ai kêu dám cướp nước tao!"
Mọi người lại bắt đầu rôm rả, ai cũng diễn tả những khoảnh khắc đổ máu của kẻ thù. Mẫn Thanh nhìn Triều, cả hai bật cười, hai cô bạn cụng tay nhau một cái.
"Cố lên!"
Đường lên phía trước sẽ không mấy dễ dàng, sắp tới phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Chiến trường là nơi vô tình hơn bất cứ đâu, bom đạn không chọn người để trúng, sống chết chỉ trong gang tấc.
Giờ đây còn ngồi nghe tiếng nói của nhau, chứ ra đó rồi thì sẽ mất đi lúc nào không hay. Dù cái chết rất gần, nhưng nụ cười của bộ đội cụ Hồ vẫn chưa bao giờ tàn, trong trái tim mỗi người là một ngọn lửa bùng cháy của khát vọng độc lập tự do, giải phóng dân tộc.
Ngày đi không biết có về, song điều đó chưa bao giờ là rào cản khiến cho họ chùn bước. Họ vẫn tiến về phía trước, với linh hồn nguyện hiến trao cho đất nước.
Lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam bay phấp phới trên nóc xe. Lá cờ hiên ngang, khí thế hệt như những người lính cụ Hồ.
***
Đôi lời nhắn gửi:
Kể từ sau chương này, các cặp đôi sẽ không còn xuất hiện cùng nhau, và cũng sẽ không còn nhiều chi tiết ngọt ngào nữa. Vì từ đây, mọi thứ sẽ tập trung vào diễn biến của trận đấu, đa phần cảnh chiến trường sẽ xuất hiện nhiều & mô tả về sự mất mác, đau thương do chiến tranh mang lại.
Tuy nhiên, mình vẫn sẽ khai thác diễn biến tâm trạng của cp chính phụ khi ở hai nơi khác nhau.
Cũng vì lý do này, nên mình sẽ tăng nhanh tiến độ, cố gắng một ngày lên 2c và thật đều đặn, mình sợ ít hint của cp chính phụ quá sẽ khiến các bạn nhàm chán.
Còn điều này, mình dự định sẽ gắn bài Đường Lên Phía Trước - Tiến Minh lên, mà wattpad bị sao ấy, không cho mình gắn nên đành thôi=))
Cảm ơn các tình yêu đã đọc đôi lời này của mình, thank you and love you🥑❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro