Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Món Quà Của Em

Quảng Trị đã vang lên tiếng súng, đồng nghĩa với việc cuộc chiến đã diễn ra. Bộ đội kéo nhau đến thành cổ để gia nhập cuộc chiến, chống lại âm mưu tái chiếm thành cổ của chính quyền Sài Gòn.

Dưới sự viện trợ hoả lực ác liệt chưa từng có của đế quốc Mỹ, chỉ những giây phút đầu tiên đã có vô số chiến sĩ nằm xuống. Trong đó toàn là bộ đội trẻ tuổi, đang là sinh viên, họ đã từ bỏ giảng đường để đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, rồi lại nằm xuống mảnh đất quê hương để trút hơi thở cuối cùng.

Ở độ tuổi đôi mươi, lẽ ra họ phải được tận hưởng một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, niềm vui, trải qua thời thanh xuân mà mỗi con người chỉ có một lần trong đời, nhưng mà họ không làm thế, họ dùng tuổi trẻ của mình để làm nên Tổ quốc, đi theo lý tưởng cao đẹp nhất.

***

Đêm nay chiến khu lại trở nên nhộn nhịp, tiếng cười nói rôm rả khắp nơi. Bộ đội lại quây quần bên nhau, tâm sự chuyện trò cho nhau nghe về những điều mà họ nghĩ tới.

Từ khi biết được sắp phải cầm súng đi giết giặc, mọi người đã dành nhiều thời gian cho nhau, để bên cạnh nhau mỗi khi còn có thể. Bởi vì tất cả đều biết, giờ còn ngồi bên nhau nói cười vui vẻ, ai biết ngày mai quay đầu còn nhìn thấy đồng chí của mình không?

Từng khoảnh khắc còn được thấy nhau đều sẽ được họ lưu vào miền kí ức, may mắn còn trở về thì sẽ nhớ lại bản thân năm ấy đã đi qua như thế nào, đã có những người bạn từ khắp phương trời nhưng lại thân thiết như gia đình ra sao. Hơn hết là ai cũng muốn kể lại cho đời sau được nghe, để chúng nó còn biết cái gì là trân trọng hoà bình.

Mẫn Thanh và Thư Trân ngồi bên cạnh nhau, nhưng cả hai đều đã trầm mặc gần ba mươi phút. Không có lời nào giữa họ, không khí trở nên yên lặng đến đáng sợ.

Thực ra không phải không muốn nói, mà là vì sợ nói ra rồi sẽ không kiềm được cảm xúc. Từ lúc thủ trưởng đến thông báo đại đội mình sẽ đi đến Quảng Trị vào ngày mai để tiếp viện quân số thì cả hai đã rơi vào khoảng lặng.

Mẫn Thanh chạm nhẹ lên bàn tay nàng, cô nhíu mày nhìn Thư Trân đang dần run lên, nước mắt nàng rơi khiến cô đau xót chạm lên mắt nàng. Nàng vùi đầu mình vào lòng cô, vươn tay ôm lấy cô thật chặt, như sợ rằng sau này sẽ không còn được ôm nữa.

"Thư Trân, chị đã hứa với em sẽ không khóc."

"Chị nhớ...nhưng...nhưng chị xin lỗi, chị xin lỗi Mẫn Thanh..."

"Chị không cần xin lỗi em, ngoan nào, không được khóc nữa. Chúng ta nói chuyện đi, cứ nói những gì muốn nói, ngày mai em đi rồi."

"Ngày mai em đi rồi..."

Thư Trân ngẩng đầu nhìn cô, nàng nhìn bằng tất cả tình yêu mà mình có. Trái tim nàng sao mà đau quá, nàng thật ích kỷ khi giờ phút này lại có suy nghĩ muốn giữ cô mãi bên cạnh mình.

Nàng áp hai tay lên má cô, sau đó hôn thật khẽ lên đó. Mẫn Thanh cầm lấy tay nàng, cô nắm chặt lấy, cúi xuống áp trán mình lên trán nàng.

"Thư Trân, em sẽ nhìn ngắm chị thật nhiều, để mai này em sẽ không quên. Hãy cười cho em xem, em thích nụ cười của chị."

"Thanh..."

"Em thắt tóc cho chị nhé?"

Nàng gật nhẹ đầu, cô mỉm cười lau đi nước mắt cho nàng. Sau đó cô đứng lên, từ phía sau bắt đầu sờ soạng mái tóc dài, nâng niu đến từng sợi tóc. Nàng ngồi yên lặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía trước, về phía mà nàng biết rằng mặt trời sẽ mọc.

Mẫn Thanh không biết đây có phải lần cuối cùng cô được bên cạnh nàng hay không, nhưng cô hứa rằng mọi khoảnh khắc đều sẽ lưu giữ trong trái tim này. Đôi mắt sẽ được cô sử dụng để khắc ghi khuôn mặt nàng, trí óc của cô thì sẽ luôn nhớ về nàng, về mối tình tươi đẹp, bất chợt nảy nở nơi súng đạn vô tình mà cô may mắn có được.

"Thư Trân đẹp lắm."

Cô nâng cằm nàng để nhìn ngắm nàng nhiều một chút, hôn khẽ lên môi nàng, cô hạnh phúc vén tóc mái nàng ra sau tai.

"Chị không được quên chăm sóc mình. Em đi chiến đấu xong thì sẽ về với chị."

"Chị đợi em."

Không rõ Thư Trân đã nói ba từ này bao nhiêu lần, nhưng dù nói ra sao cũng không cảm thấy đủ. Nàng muốn nhấn mạnh để cô hiểu rằng phía sau mình vẫn đang tồn tại một bóng hình, nàng muốn cho cô biết nàng nguyện ý dùng cả cuộc đời dài đăng đẵng để chờ đợi sự quay trở lại của cô. Cho dù cô có nằm xuống, cũng nhất định phải trở về với nàng, để nàng làm tròn bổn phận của một hậu phương. Hơn hết, nếu cô có chết đi chăng nữa, thì vẫn phải cho nàng được chính tay đem cô trở về với đất mẹ.

Mẫn Thanh từng không muốn nàng đau khổ vì mình, mà giờ cô đã nhận ra, nếu bản thân không thành thật, hiện tại sẽ càng đau khổ hơn. Mặc dù đối mặt với chia ly, nhưng rõ ràng cả hai đều cần nhau, đều yêu thương nhau. Cô thật ích kỷ khi nghĩ rằng trốn tránh là điều tốt nhất với nàng, mà không nghĩ đến cảm xúc của nàng.

"Thư Trân, em có cái này. Em muốn chị giữ nó cho em."

"Cái gì vậy?"

Từ trong túi áo, Mẫn Thanh lấy chiếc kẹp gỗ của cha mình, cô nhìn nó với đôi mắt chứa đầy sự yêu thương, đây là món quà cuối cùng do người cha anh hùng của cô để lại. Nó là thứ quan trọng của cô, và giờ đây cô chính thức trao lại vật quan trọng này cho người quan trọng nhất đời cô.

Nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay nàng, Thư Trân kinh ngạc, nàng trừng mắt nhìn cô, cô nắm chặt tay nàng lại, mỉm cười nói.

"Em để lại cái này cho chị, chị hãy giữ gìn nó thật kỹ. Thư Trân, đây là món quà của em, giờ em trao lại cho chị, nghĩa là em đã trao hết tài sản lẫn tình cảm của em cho chị rồi."

"Không được! Đây là quà của cha em, chị không thể nhận..."

"Chị hãy giữ lấy, em không muốn nó lăn lốc nơi chiến trường, em sợ em sẽ làm lạc mất nó. Chị nói phải, đây là quà của cha em, nhưng giờ em dành lại cho chị. Em không thể ở cạnh chị lúc chị cần được, nên em để lại trái tim của mình. Mỗi khi chị nhớ em, hay có tâm sự, thì vẫn còn tình yêu của em ở cạnh. Thư Trân à, bên trong chiếc kẹp bé nhỏ này là tình cảm của em, cái gì sâu sắc nhất em đều đặt vào đó, nên em mong chị sẽ thấy ấm áp hơn khi có nó bên cạnh."

"Thanh..."

"Đừng cất nó đi nhé, hãy đem ra cài lên mái tóc. Sử dụng càng nhiều càng tốt, ngày đón em về, chị cũng hãy cài nó, và cười thật tươi nha. Em yêu chị."

Cúi xuống hôn môi nàng, sau đó lại kéo nàng vào lòng âu yếm. Thư Trân im lặng, giọt nước mắt lăn dài trên má, nàng cầm chặt lấy chiếc kẹp gỗ, ôm nó vào trái tim mình lúc còn trong cái ôm của cô. Nàng vùi đầu vào lòng cô, nhắm mắt để lệ muốn rơi như thế nào thì rơi.

"Chị yêu em, Mẫn Thanh. Em hứa rồi đó, dù ra sao vẫn phải về với chị, dù có hi sinh...cũng phải về với chị..."

"Em biết rồi."

***

Linh Lan tựa lên vai Triều, em mỉm cười nhìn vầng trăng trên cao. Nhìn sang cô, em lại nở nụ cười mãn nguyện pha lẫn sự luyến tiếc. Thì ra khi yêu, con người trở nên rất nhỏ mọn, em chưa từng tin về điều đó, nhưng giờ thì em tin rồi. Chính giây phút này em lại muốn nắm lấy tay cô, muốn cô chỉ được bên cạnh mình.

Tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc vang lên khiến em dừng ngay mọi suy nghĩ. Em lại cười, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

Triều nhìn em, muốn hỏi em nhưng đã bị em ngăn lại.

"Để em nói, chị nghe cho rõ đây."

"..."

"Chị yêu tổ quốc, em cũng vậy, nhưng em còn em yêu thêm chị nữa. Dù kết quả ra sao chị cũng phải về với em. Thư Triều, em muốn chúng ta cùng ngắm nhìn những ngày tháng khi đất nước không còn chiến tranh. Hứa với em, là sẽ bình an trở về, có được không? Hứa đi."

"Chị...chị hứa."

"Chị vì đất nước này, cũng phải vì em. Ngày đó em sẽ mặc bộ đồ mà chị thích nhất, đứng đợi chị, sẽ luôn đợi chị về, sẽ chuẩn bị một bữa cơm gia đình ấm áp, vì em biết chị ở chiến trường chắc sẽ ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc, em thương chị lắm. Nhưng..nếu chị không về, chị sẽ tệ lắm. Em mong được gặp lại chị, dù chỉ còn là cái xác hay tro tàn thôi cũng được, chị hiểu chưa?"

"Chị biết rồi. Chị không những chiến đấu vì Tổ quốc, mà còn vì chúng ta nữa Linh Lan à."

Sau đêm nay thôi, họ sẽ không thể ở cạnh nhau nữa, chỉ có thể mòn mỏi chờ tin với nỗi lo lắng tràn ngập trong tim. Chẳng ai biết được ngày đưa tiễn xác thịt còn nguyên, khi trả về có còn lại gì hay không.

Họ đang tận dụng thời gian còn lại để nhớ về nhau, vì họ sợ sau này sẽ không còn để nhớ nữa.

Chiến tranh thực tàn nhẫn đến mức nào đây?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro