Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Kí Ức Đẹp Khó Tìm Lại

Thời điểm biết rằng cuộc chiến sắp đến gần, Mẫn Thanh đã nhân cơ hội ở bên cạnh để dặn dò Thư Trân rất nhiều điều trước khi cô rời đi. Cô sợ khi không có mình bên cạnh thì sẽ không ai nhắc nhở nàng chăm sóc cho mình thật tốt. 

Kì thực mà nói thì Thư Trân là một cô gái rất cẩn thận, rất cầu toàn, dù là trước đây hay hiện tại thì nàng đều chăm sóc mình rất tốt. Nàng không tỏ ra khó chịu khi Mẫn Thanh từ người yêu lại hoá thành bà cụ non căn dặn nàng đủ thứ, mà nàng thấy hạnh phúc vì có người quan tâm mình nhiều đến vậy.

Hai người ngồi bên cạnh nhau, Mẫn Thanh chia đôi chiếc bánh bột để đưa cho nàng phân nửa, nói là phân nửa nhưng phần nàng lại nhiều hơn cô.

Thư Trân bẻ một miếng nhỏ đưa ra trước miệng cô, cô mỉm cười há miệng nhận lấy. Thứ mà người yêu đút cho, quả nhiên là ngon hơn bình thường.

"Hộp thuốc của chị bị hư, em đã sửa rồi. Em cũng đã đóng cho chị sạp phơi thuốc mới, từ nay chị không cần lo bị sập nữa. Gối nằm của chị hơi cứng, em đã đổi cho chị gối của em, mềm mại lắm, chị không cần sợ đau đầu nữa."

Thư Trân không nở nụ cười, mà nàng rưng rưng nhìn cô, môi chỉ hơi cong lên một chút. Nàng tựa đầu lên vai cô, vừa hay che được giọt nước mắt đang rơi ra. Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được tất cả.

"Chị cảm ơn. Em chưa đi đã làm đủ thứ cho chị rồi, chị vui lắm."

"Em phải tranh thủ, em sợ sẽ không kịp. Thư Trân, đừng buồn được không? Chị khiến em lo quá."

"Sao mà không buồn được? Chị muốn bên cạnh em mãi mãi, nhưng chị không thể ích kỷ với Tổ quốc được."

Mẫn Thanh vòng tay ôm lấy vai nàng, cô thủ thì bên tai nàng những lời an ủi chân thành nhất.

"Em hoàn thành xong nhiệm với quê hương, em sẽ là của chị mãi mãi. Em hứa đó."

"Yêu em."

Thư Trân rướn người hôn môi cô, cô giữ nàng trong vòng tay mình, ngấu nghiến đôi môi của người yêu. Phía sau có tiếng động, cả hai mới giật mình dừng lại. Nàng nhìn ra sau, liền ngại ngùng rút vào lòng cô vì đó là Triều với Linh Lan.

Mẫn Thann híp mắt nhìn hai kẻ đó như lời cảnh cáo, nếu như dám nói móc sẽ bị cô xử ngay.

Triều vô tư bước đến, cùng Linh Lan ngồi cạnh hai người. Hai cặp ngồi cạnh nhau, của ai người nấy ôm. Triều vỗ vai cô.

"Thôi mà, bọn này dám nói gì đâu? Tại thấy ngọt quá nên tiểu đường."

"Dạ đúng, em thấy ngưỡng mộ lắm. Em tin hai người sẽ quay về bên nhau, trăm năm hạnh phúc."

Mẫn Thanh nhìn nàng, cô hôn lên mí mắt nàng. Sau đó mới nhìn Linh Lan đầy chân thành.

"Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, cho dù có như thế nào."

Ý của cô là, cho dù có không thể trở về với hình dạng này, thì cô vẫn sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng. Hạnh phúc đó chính là độc lập tự do, thứ hạnh phúc quý giá mà một dân tộc đã phải chiến đấu đổ xương đổ máu để có được.

Triều hái một chiếc lá trên cây, cô bắt đầu thổi sáo. Khoảnh khắc lúc này bình yên hơn bao giờ hết, cả bốn ngồi cạnh nhau, nhìn ngắm quê hương mình.

Linh Lan tựa lên vai cô, em mỉm cười khi trông thấy ánh mắt cô đang nhìn mình. Em cũng như Thư Trân, cũng muốn cho thế giới biết người em yêu là chiến sĩ.

"Này các em ơi! Sang đây nhanh lên, có cái này vui lắm!"

Anh Chí - một chiến sĩ du kích cũng là bạn bè thân thiết của cả bốn cô gái, anh vẫy tay qua lại để gọi họ. Bốn người nhìn nhau, sau đó vội vã đứng dậy đi đến chỗ của anh. Không biết là cái gì mà kêu réo lắm thế.

Đến nơi tập trung, giờ này là chiều, các anh lại quây quần bên nhau. Thấy bốn cô gái đã xuất hiện, anh Chí mới đến vỗ vai Mẫn Thanh mà nói.

"Ôi, tụi em nhìn nè, thằng Điền nó xuống núi đi dò thám, mà hên sao nó vớ được cái máy ảnh của thằng cha Tây. Nó đem về cho anh em mình chụp chung một tấm để kỉ niệm đấy. Mới đầu chẳng ai biết cách dùng, may sao có nhóc Quyền là nhiếp ảnh gia trước khi làm cách mạng, nó chụp choẹt cho tụi anh nãy giờ này."

Chí vui vẻ giới thiệu về chiếc máy ảnh đó, Mẫn Thanh gật gù. Điền cười tươi rói, giật lấy máy ảnh trên tay Quyền mà đưa lên.

"Này, bốn đứa em cũng vào chung luôn, chụp một tấm kỉ niệm nhá, sau này cho con cháu chúng nó xem."

"Hay là gọi hết mọi người đến anh nhỉ? Mấy chị quân y, đầu bếp, cả thủ trưởng, đội phó nữa!"

Linh Lan đưa tay ý kiến, không ai phản đối, còn nhiệt tình tán thành. Thế là các anh lại kéo nhau chạy đi gọi mọi người, chiến khu trở nên đông vui đến lạ. Mọi người ở cạnh nhau, bày đủ trò vui để chọc nhau cười.

Thủ trưởng, đội phó cùng cả trạm quân y và đầu bếp đi đến theo lời mời gọi, cậu Toàn chạy đến, đưa tay chào theo điều lệnh.

"Báo cáo thủ trưởng, đội phó, chúng em có cái máy ảnh này, muốn mời hai anh vào khung hình chụp một tấm ạ. Biết chừng mai này lên đường, còn có cái nhớ về nhau."

Hai người nhìn nhau, vui vẻ gật đầu. Thế là mọi người cùng đứng thành hàng, mỉm cười nhìn vào chiếc máy ảnh. Những nụ cười hồn nhiên, vô tư của độ tuổi đôi mươi tràn ngập khung hình.

Xong xuôi, mọi người lại cùng nhau xem ảnh đã được in ra, ai cũng tặc lưỡi khen nhau đẹp trai, đẹp gái. Triều nhìn nhìn vào tấm ảnh, sau đó lại nhìn đến chị gái và bạn mình, cô cười cười, chạy ngay sang nói với Quyền.

"Anh Quyền ơi, anh cho chị và bạn em xin riêng một tấm được không anh?"

"Có chi mà không được hả em? Vào ngay, anh chụp cho bao đẹp."

Mẫn Thanh với Thư Trân ngạc nhiên khi bỗng nhiên trở thành tâm điểm, tiếng kêu gọi vang lên khiến cả hai không kịp trở tay. Bối rồi nhìn nhau, Linh Lan chạy đến kéo mạnh hai cô gái đến một góc đẹp nhất, sáng nhất.

Cả chiến khu này ai mà không biết mối quan hệ của hai người? Chỉ là không ai nói ra thôi, quan trọng hơn là không ai định kiến họ, vẫn xem họ như gia đình của mình.

Triều chạy đến chỉnh trang lại đầu tóc cho hai người, cô cười nói.

"Hãy cười thật tươi nhé. Tấm ảnh này sẽ quý lắm đấy."

Nói rồi, cô chạy về chỗ cũ để tránh cản khung hình. Mẫn Thanh nhìn Thư Trân, cô cười khẽ, nàng đỏ mặt nhìn về phía trước.

"Rồi nhá, anh chụp nhá!"

Khoảnh khắc máy ảnh sắp loá đèn, Thư Trân đã nắm lấy tay cô, nàng nghiêng nhẹ đầu lên vai cô. Cô cười tươi, cũng hơi nghiêng đầu về phía nàng.

Tấm ảnh được in ra, ai nấy nhìn vào cũng phải im lặng. Còn tưởng là hình xấu quá, nào ngờ cả chiến khu đồng loạt khen sự đẹp đôi của nàng quân y và cô chiến sĩ, khiến họ đỏ mặt không thôi.

"Thôi mà, mọi người đừng làm em ngại..."

"Này nhá, đẹp thế này mà cái Trân với cái Thanh không giữ cho thế hệ sau coi là không được đâu. Hai đứa giữ kỹ nha, kí ức đẹp khó tìm lại."

Nhận lấy tấm ảnh quý từ anh, hai người chụm đầu vào nhau để nhìn. Mẫn Thanh vuốt nhẹ lên nụ cười nàng, cô lén hôn lên má nàng, nàng cũng đánh nhẹ lên vai cô. Mọi người liền ồ lên một tiếng. Cô bật cười, chóng nạnh nhìn Triều.

"Phần em xong rồi, mà bạn em thì chưa! Các anh giúp em luôn được không?"

"Được hết! Được hết!"

Thế là mọi người lại dời sự chú ý sang cặp đôi trẻ kia. Mẫn Thanh và Thư Trân nhìn nhau bật cười. Trong lúc mọi người đang ồn ào vì cặp đôi nọ, thì hai người vẫn đứng cạnh nhau, nhìn ngắm bức ảnh ấy, bức ảnh quý giá nhất.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro