Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Hẹn Ước

Mặt trời lặng, thủ trưởng đi cùng với đội phó đến tập hợp toàn bộ các chiến sĩ để thông báo một số chuyện quan trọng.

Mọi người xếp hàng thành dãy trong sân, nơi mà thường ngày các đồng chí cùng nhau tập luyện. Thủ trưởng chấp tay sau lưng, đứng nhìn từng gương mặt đang hiện diện tại đây. Ông nghiêm giọng.

"Tôi vừa nhận được tin từ bên trên, Mỹ - ngụy đang âm mưu tái chiếm thành cổ Quảng Trị, địa đầu của hai chiến tuyền. Nghe đến đây, hẳn là các đồng chí đã biết chúng ta nên làm gì rồi đúng không? Đúng vậy, chúng ta phải chuẩn bị cho cuộc phản công sắp tới, nhất quyết không được để kẻ thù cắm cờ tại thành cổ. Còn nữa, các đồng chí phải tạo sức ép để buộc chúng ngồi vào bàn đàm phán! Các đồng chí đã rõ chưa?"

"Rõ!

"Kể từ ngày mai, tôi yêu cầu các đồng chí phải cùng tôi tăng cường luyện tập, chỉ cần có chỉ định, chúng ta lập tức lên đường."

"Rõ!"

Thủ trưởng nhìn những ánh mắt kiên cường trước mắt không khỏi mỉm cười, ông có thể cảm nhận được nơi đây đang tràn ngập không khí của tinh thần dân tộc. Ông cười nhẹ, gằng giọng hỏi.

"Có sợ chết không?"

"Không ạ! Được chiến đấu là ước mơ của chúng em, chúng em nhất quyết không sợ. Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh."

"Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh!"

Mọi người cùng đồng thanh lại câu nói ấy, thủ trưởng gật đầu, ông không thể giấu được niềm tự hào trong ánh mắt mình. Ông đến vỗ vai từng chiến sĩ, khen ngợi tinh thần của mọi người.

Mẫn Thanh và Triều nhìn nhau, cả hai cùng nở một nụ cười. Cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày cả hai bước vào một trận chiến có quy mô lớn.

***

Trở về lều, hai người không vào trong ngủ mà ra ngoài nằm ngắm sao. Triều nhìn lên trời, cô quay sang hỏi.

"Thế là đi thật à?"

"Chứ không lẽ đùa? Sợ hả?"

"Khùng hả gì, tao là tao sợ không được đi thôi, chứ sợ gì ba cái này. Ngày mai có gặp chị hai không?"

"Có chứ, mày nghĩ sao mà tao không thông báo cho cô ấy một tiếng? Còn mày?"

"Tao cũng thế."

Ánh mắt có phần đượm buồn, xem ra thì hai người này đang có chung một tâm trạng, đó chính là không nỡ rời xa đôi bàn tay trân quý ấy. Có điều nếu không xa, làm sao mai này bình yên bên cạnh được?

Mẫn Thanh xua tay, cô ngồi bật dậy kéo Triều đứng lên.

"Đi vô ngủ, ở ngoài đây cảm lạnh là khỏi đi đâu nha."

Cô đồng ý, cả hai cùng trở vào bên trong. Cái gì đến sẽ đến, dù sao thì đây cũng chính là mục đích ban đầu. Sẽ sớm thôi, bọn kia sẽ biết thế nào là sức mạnh dân tộc.

***

Sáng hôm sau, Mẫn Thanh hoàn thành buổi luyện tập cao độ, cô nói lời tạm biệt với mọi người, sau đó liền phóng như bay rời đi.

Triều cũng đi theo phía sau cô, cả hai cùng chạy đến nơi mà người mình muốn gặp đang ở đó.

"Mày hẹn chị tao chỗ nào?"

"Gốc cây phượng, còn mày?"

"Ngay trạm quân y. Thế thôi tạm biệt nhé."

Cô gật đầu, cả hai tách nhau ra, mỗi người đi một hướng. Mẫn Thanh chạy thật nhanh đến nơi mà cô nhắn gửi lời hẹn với nàng vào đêm qua.

Đến nơi, Thư Trân đã đứng chờ sẵn dưới gốc cây, từng cánh hoa cứ rơi rụng ở nơi nàng đứng, nhìn thật đẹp làm sao. Mẫn Thanh dừng lại để thở, nàng quay đầu nhìn cô, khẽ cười, nàng tiến đến chỗ cô.

"Thanh, em đến rồi."

"Vâng, chị đợi em lâu không?"

"Không lâu, nhanh đến đây, nghỉ ngơi một lát đi."

Cô gật đầu, nàng nắm tay cô đến ngồi dưới gốc phượng, hai người im lặng. Thực ra cả hai đều sẵn sàng cho những điều này, chỉ là khi sự kiện đó đến gần, trong lòng vẫn tồn tại đôi chút khó nói.

Mẫn Thanh nhìn xuống núi, nhìn khung cảnh cô đang ra sức bảo vệ. Lấy hết can đảm, cô mở miệng thông báo với nàng về cuộc chiến sắp tới. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì, nàng đã cười nói.

"Chị biết em đến đây để nói với chị về điều gì. Mẫn Thanh, em nhất định sẽ làm được mà."

Nàng cúi đầu, tóc mái rũ xuống che đi gương mặt nàng. Cô ngây ra mất một lúc, biểu cảm cũng thay đổi, nó trở nên bình thản hơn.

"Đại đội của chúng em sẽ hành quân đến Quảng Trị viện trợ cho các đồng chí ở đó, mặc dù chưa rõ là khi nào, nhưng có lẽ sẽ không lâu nữa. Bộ đội tụi em dù có chết vẫn phải bảo vệ được thành cổ."

"Ừ, chị hiểu mà. Bộ đội cụ Hồ giỏi lắm, chị không tin sẽ thua đâu. Em sẽ trở về với chị đúng không?"

"..."

Mẫn Thanh im lặng, nàng vẫn giữ nguyên nụ cười tinh khiết của mình mà nhìn cô, nhưng rồi cô lại mở to mắt khi thấy trong đôi mắt đó xuất hiện dòng nước.

Thư Trân đã chuẩn bị cho tất cả, nhưng nàng vẫn là không nỡ rời xa. Làm sao mà nỡ? Người mình yêu đến chiến trường mà, súng đạn vô tình, ai biết có ngày mai hay không?

Khoảng thời gian hạnh phúc của họ không quá lâu, giờ lại sắp đối diện với chia xa, kẻ rời đi không biết có ngày về, người ở lại chờ đợi không biết có trùng phùng hay không. Từng ngày trôi qua sẽ kinh khủng ra sao, lo sợ thế nào đây?

Mẫn Thanh cười nhạt, cô lấy trong túi ra đoá hoa hướng dương do nàng đã dùng những mảnh vải nhỏ may thành và tặng nó cho cô vào hôm nọ. Cô đặt ra trước mặt nàng, cầm lấy bàn tay nàng.

"Nhìn đi Thư Trân, đây là hoa hướng dương bằng vải chị đã tặng em. Hướng dương là hướng về mặt trời, mặt trời là ánh sáng, chị có tin em sẽ giống như nó, luôn đi về ánh sáng không? Rồi em sẽ mạnh mẽ vượt qua tất cả. Chỉ cần em cố gắng, em luôn tin rằng ánh sáng sẽ chiếu xuống cuộc đời mình, chiếu về mối tình của chúng ta."

Thư Trân ghì chặt lấy bàn tay cô, nàng gật đầu.

"Chị tin em, chị lúc nào mà không tin em chứ..."

"Nếu tin em, chị không được khóc, không được lo lắng. Em đã nói rồi, dù trái tim em có ngưng đập, thì em vẫn sẽ quay về bên chị thôi. Nhưng Thư Trân, em cầu xin chị hãy hứa với em một chuyện, chỉ cần chị hứa, em sẽ yên tâm ở chiến trường."

"Là chuyện gì?"

"Nếu em không trở về với hình hài này, thì chị vẫn phải hạnh phúc, chị phải tìm cho mình một bờ vai khác, đừng dành cả đời để đau lòng vì em. Nếu chị làm vậy, em sẽ không yên tâm rời đi, chị hứa đi."

Thư Trân ngạc nhiên, nàng giật tay lại, sau đó vừa khóc vừa lắc đầu.

"Chị không thể...đời này của chị chỉ cho em thôi, chỉ duy nhất em thôi..."

"Em rất vui vì trái tim chị dành cho em, nhưng nếu em rời đi, chị nhất định phải trao lại nó cho người khác. Chị cần hạnh phúc, em sẽ chiến đấu vì hoà bình, vì khoảng đời về sau của chị. Thế nên chị không được phụ lòng em."

"Trái tim là của chị, chị muốn trao cho ai cũng là quyền của chị. Mẫn Thanh, đừng ép chị phải trao nó cho người khác khi chị không sẵn sàng. Chị đã yêu em nhiều hơn chị nghĩ, em đừng nghĩ em giống như Đức Trung, xa rồi chị sẽ dần dần yêu thêm người khác. Chị đã nói chờ em, là chờ cả đời."

"Thư Trân à..."

Cô quay đi, nét mặt không được hài lòng. Cô không nỡ thấy nàng hi sinh cả đời hồng nhan của mình chỉ vì cô, cô không muốn nàng dành cả kiếp người để thương nhớ cô nếu chẳng mai cô rời đi.

Nàng vịn lấy hai má cô, đôi mắt nàng đã thể hiện rõ sự kiên quyết trong lời nói của mình. Nàng tiếp tục nói.

"Nếu như con người chỉ được sống một lần, tồn tại một kiếp, vậy thì chị nguyện dùng sự duy nhất đó để nhớ thương em. Còn nếu con người có thể tái sinh, chị cũng nguyện để tình yêu của chúng ta hiện hữu một lần nữa."

"Chị chấp nhận sống cô đơn cả đời sao? Không đáng đâu..."

"Đáng chứ, chị sẽ không cô đơn, chị biết em sẽ bên cạnh chị mà. Hãy chiến đấu hết mình, ra sao cũng được, chị là hậu phương của em, là vợ em, chị ở đây chờ em."

Mẫn Thanh biết rõ, nghe được những điều này rồi thì cô sẽ không nỡ chết. Bảo vệ thành cổ là nhiệm vụ của cô với đất nước, nhưng sống sót quay về chính là nghĩa vụ của cô đối với vợ của mình.

Cô ôm lấy lưng nàng, hạ môi mình xuống hôn lấy đôi môi của người mình yêu. Nụ hôn cuồng nhiệt, chân thành, sâu sắc nhất.

***

Linh Lan im lặng đứng nhìn Triều, em biết cô đang muốn nói gì với em. Em mỉm cười, tiến đến nắm lấy hai tay cô.

"Đừng lo cho em, chị hãy chiến đấu hết mình đi. Em sẽ ở đây đợi chị về."

"Chị thật sự không yên tâm bỏ em lại, chị không sợ chết, nhưng chị sợ lỡ dở đời em."

"Chị vì sự xuất hiện của em mà chùn bước sao? Vậy thì em buồn lắm, chúng ta gặp nhau khi cả hai có chung một lý tưởng, với một lòng nhiệt huyết. Em mong rằng thời điểm này cũng thế, cũng sẽ quyết liệt như ban đầu. Nếu chỉ vì em mà chị lo lắng, em sẽ không vui đâu. Em đợi chị, chị cố lên."

Linh Lan nháy mặt, Triều nhìn em, cô đượm buồn, gượng cười tiến gần đến em. Cô gắt gao kéo em vào lòng mình, ôm chặt lấy dáng hình bé nhỏ mà cô luôn yêu thương.

"Sau lần đi này, chị nhất định sẽ trở về..nhưng nếu không thể trở về được, thì chị hi vọng em sẽ tìm được một người có thể khiến em trở thành người hạnh phúc nhất, ôm ngọt ngào mà em muốn bay bổng khắp thế gian, hi vọng em không phải đau lòng, khốn khổ trước sự rời đi không đáng mong đợi của chị...vẫn là em, vẫn là hình dáng ấy chỉ là không còn chị bên cạnh thôi...rồi sẽ ổn thôi."

Em mỉm cười, đáp lại cái ôm của cô.

"Em biết Thư Triều của em là giỏi nhất, kiên cường nhất mà."

"Linh Lan, chị thật không nỡ để em ở lại, nhưng hãy tha thứ cho chị nếu chị không về được nhé..."

"Vâng, em biết mà..."

Rốt cuộc chính em cũng không thể kiềm nén cảm xúc của mình nữa, em bật khóc trong lòng cô.

Đó là những lời hẹn ước chân thành nhất, là sự chờ đợi, là sự hi sinh.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro