Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Ve Sầu

Tháng năm là khởi đầu của mùa hè, mùa của những chú ve và sắc màu đỏ thắm từ những đoá phượng. Còn nhớ thời điểm này vào một năm trước, có một người đã an ủi một người khác dưới gốc cây phượng.

Mẫn Thanh gác khẩu súng của mình vào góc lều, cô cầm lấy một cái chai rỗng chạy ào ra khỏi trại. Được một đoạn thì Triều vội vàng nắm tay áo cô kéo lại, cô mất đà gần như ngã nhào xuống đất. Cô nhăn mặt, Triều cười trừ, cô lập tức đi vào vấn đề trước khi cô bạn này nổi giận.

"Mày đi đâu như ma đuổi vậy? Bộ nhớ ghệ sắp chết hả."

Mẫn Thanh cười nhạt, cô đánh mạnh lên vai Triều một cái muốn gãy cả khớp tay. Đều là người từ quân đội mà ra, cô cần gì mạnh bạo vậy chứ?

"Ui da!!! Sao mày quánh tao?"

"Mày buông tao ra nha, tao đi bắt ve đến cho Thư Trân."

"Thư Trân Thư Trân, suốt ngày Thư Trân. Còn tao thì sao?"

"Thì kệ mày. Đây không phải điều mày luôn muốn à?"

Dứt khoát gạt tay bạn mình, cô gái nhỏ lại chạy về phía trước với tâm trạng phấn khởi vô cùng, bỏ lại cô bạn thân với nụ cười méo xệch trên môi.

***

Đến buổi trưa, Thư Trân đang kiểm tra lại số lượng thuốc còn lại trong trạm. Linh Lan ngồi bên cạnh vừa tâm sự vừa làm việc cùng nàng. Em đã không ngừng chọc ghẹo khiến hai má nàng liên tục ửng hồng.

"Linh Lan, là Thư Triều dạy em cách nói móc chị đúng không?"

"Ơ, em đâu dám? Em chỉ nói đúng sự thật. Hai người ngọt ngào quá mà, chị đừng hòng giấu, em biết hết nhé!"

Thư Trân điểm lên mũi em, nàng bĩu môi, chắc chắn em gái nàng đã dạy em cách ăn nói như thế rồi. Trước đây em đâu có vậy?

Hai chị em đang nói chuyện thì đột nhiên có tiếng động lớn phát ra. Họ nhìn nhau, sau đó cùng đi ra kiểm tra. Linh Lan bật cười khi trông thấy Mẫn Thanh đang ngồi dưới đất xoa đầu, bên cạnh là hai sạp thuốc đã đổ sập.

"Trời ơi, chị Thanh, chị có cần đến thế không?"

Thư Trân không thể nhịn cười, cô ngại ngùng nhìn hai chị em, dù sao thì cô cũng đâu thể ngồi mãi dưới đất. Lấy lại phong độ, cô đứng lên đi đến với nàng.

"Xin lỗi, em sẽ dựng lại sạp thuốc."

"Không cần đâu, hai chị vào trong nói chuyện đi, cái này em làm được mà."

"Nhưng..."

Linh Lan đẩy cô cùng đi, còn mình thì bước ra để dựng lại chỗ thuốc ấy.

***

Cặp đôi trẻ trở vào bên trong, Thư Trân ngồi dựa vào chiếc bàn sau lưng, khoanh tay chờ đợi người nọ nêu lý do gấp gáp đến tìm nàng đến nỗi vấp ngã như thế.

Mẫn Thanh nở nụ cười ngây thơ vô số tội của mình, từ bên hông quần, cô lấy lên một chiếc lọ đã được buộc dây treo sẵn. Chiếc lọ có kích thước không quá to, bên trong là một chú ve.

Thư Trân ngạc nhiên, nàng nhận lấy chiếc lọ, hiếu kì nhìn ngắm chú ve một hồi. Nàng vẫn nhớ những ngày đầu cô cũng đã từng cho nàng xem một cái lọ giống y như vậy. Tiếng ve kêu phát ra, thứ tiếng tượng trưng cho mùa hè. Mẫn Thanh đứng sát ngay bên nàng, cô bắt đầu nói về lý do cô đem thứ này đến đây.

"Mùa hè lại đến rồi, thời gian này vào năm ngoái, chúng ta là những người bạn, giờ thì chúng ta là tình nhân. Em bắt ve sầu là vì muốn làm quà tặng chị, món quà đầu tiên đánh dấu mùa hè mới của chúng ta."

"Vậy mà em từng nói với chị em không biết nói những điều ngọt ngào à Thanh? Chị thấy em chẳng những biết nói những điều ngọt ngào, mà em còn biết thể hiện chúng nữa. Chị rất thích món quà này."

Mẫn Thanh cười nhẹ, cô chạm lên chiếc lọ mà nàng đang cầm, say mê nhìn ngắm chú ve đang ríu rít bên trong. Trước đây còn là học trò, cô đã có không ít kỉ niệm với loài côn trùng này. Cô thích nghe tiếng ve, thích được bắt chúng, làm bạn với chúng. Thời gian trôi qua, thắm thoắt mà cô đã qua đi cái thời học sinh ương bướng, nghịch ngợm của mình. Ngày ấy cô cầm bút, cầm tay bạn bè vui chơi ở trường lớp. Nhưng ngày nay, cô chẳng còn cầm bút, chẳng còn cầm tay bạn bè nữa, mà cô cầm súng, cầm tay đồng đội của mình, cầm một ước mơ to lớn vô cùng.

"Em đã từng nghe nôm na ở đâu đó, rằng trong phong thủy, ve sầu tượng trưng cho sự trường tồn, là biểu tượng của mùa hè và mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn."

"Chị hiểu em đang muốn nói gì. Mẫn Thanh, từ khi có em thì cuộc sống của chị đã vô cùng tốt đẹp rồi. Tình yêu của chúng ta cũng giống như ý nghĩa em vừa nói, là tượng trưng cho sự trường tồn."

Thư Trân vịn lên vai áo cô, nàng đã nói với nụ cười thiên thần. Phải rồi, nàng chính là thiên thần áo trắng, nàng đã xuất hiện tại đây với sứ mệnh cứu lấy những chiến binh anh dũng nhất.

Cả hai đều gặp gỡ nhau khi đều mang trong mình một sứ mệnh, nghe có vẻ khác nhau, nhưng lại không khác là bao, đều là những sự ra đi vì Tổ quốc. Chiến tranh tàn khốc nhưng cũng là điều kiện kết nối những mối lương duyên dưới cơn bão đạn.

"Mùa hè mà chỉ có ve thôi sao? Hình như còn thiếu phượng vĩ nha."

Thư Trân ôm lấy eo cô mà nói, cô ôm lại nàng, gật gù tán thành.

"Ngày mai em có đợt tập luyện, khi tập xong em sẽ đến. Chị đợi em nha?"

Nàng đồng ý. Nét mặt nàng bỗng nhiên thay đổi, nàng trở nên lo lắng hơn.

"Sao vậy?"

"Coi mình mẩy em kìa, dơ hết rồi. Cởi ra đi, chị giặt cho."

"...Tại đây luôn sao? Vậy sao em về trại được."

"Vậy thì giờ chị cùng em về trại, em lập tức thay đồ, sau đó đưa chị giặt."

"Không, chị ở yên đây, em sẽ tự làm. Em không muốn chị động tay chân nhiều đâu, chị nghỉ ngơi đi, em về đây. Tối rảnh em sẽ sang."

Thư Trân với tay kêu cô lại, nhưng cô đã nhanh chân chạy đi. Nàng bĩu môi, nhìn thử coi, bộ dạng này của cô có khác gì con khỉ đột không? Nàng mỉm cười nhìn chú ve sầu trong tay mình, nàng mỉm cười.

"Ve sầu à, có phải cậu cũng thấy Mẫn Thanh rất tuyệt vời không?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro