Chương 23: Chồng Ơi, Mình Ơi
"Các cô tình nguyện viên ở dãy Trường Sơn đúng là gan gớm thật. Đường đấy toàn là bom mìn mà các cô chả sợ chi, cứ xông lên mở đường cho bộ đội. Chiến tranh khiến tôi yêu con người Việt Nam quá các đồng chí ạ."
"Lại còn phải nói à? Đồng bào mình mà một lòng, giặc to cỡ nào cũng chết. Đảng Cộng Sản Việt Nam muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm!"
Các chiến sĩ quây quần bên nhau quanh một chiếc bàn nhỏ, trên đó là vài loại trái cây mà họ cùng nhau đi hái, sau đó mang về đây làm đồ nhâm nhi lúc chuyện trò.
Phải lâu lắm mới có dịp mọi người ngồi lại một chỗ đông đúc, nôn nao như thế này. Tiếng nói cười rôm rả vang lên trên một đỉnh núi hẻo lánh, tình đồng chí của mọi người nơi đây đã xua đi cái lạnh buốt của tiết trời trên cao.
Nội dung cuộc trò chuyện cũng không có gì quá mới mẻ, chủ yếu chỉ xoay quanh việc đánh giặc. Vậy mà vui dữ lắm, tiếng cười cứ vang lên mãi thôi. Họ tán dương những tấm gương anh hùng, khen ngợi những thanh thiếu niên đã ra đi vì Tổ quốc. Sau đó lại liên tục thể hiện sự căm phẫn đối với chính quyền Sài Gòn và đế quốc Mỹ.
Nỗi hận tạm trôi qua, họ lại bắt đầu buồn bã kể về người thân nơi quê nhà. Rồi lại động viên nhau về một ngày non nước thái bình, họ sẽ quay về bên vòng tay của những người thân yêu.
Mẫn Thanh ngồi lại một lúc thì cô đứng dậy rời khỏi đó. Thư Trân ngồi bó gối nhìn lên bầu trời đen, đêm nay không có sao, nàng lại thơ thẫn vì điều gì chứ?
Cô tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh nàng. Ngẩng đầu lên nhìn trời, cô lại tò mò nhìn nàng.
"Trời không sao không trăng, sao chị nhìn chăm chú quá vậy?"
Thư Trân quay lại nhìn cô, nàng mỉm cười. Tựa đầu lên vai cô mà rằng.
"Chị đang nhớ về cha mẹ thôi mà. Ngày nhỏ chị hay ngồi trước nhà vào ban đêm, cha thường ra tâm sự cùng chị, mẹ cũng sẽ ngồi kế bên để âu yếm chị. Chị nhớ họ lắm."
Mẫn Thanh nuốt khan, từng luồng kí ức của thời thơ ấu hiện về trong tâm trí cô. Đã từng có một gia đình, tuy không cao sang, không quyền quý, vậy mà hạnh phúc biết bao nhiêu. Những lời căn dặn đắt giá mà cô từng được nghe ở những ngày ấy, giờ đây đã xa mãi rồi.
Thư Trân biết cô đang nghĩ về điều gì, nàng ôm lấy cánh tay cô.
"Có chị đây, đừng buồn."
"Em không sao."
Nàng cắn nhẹ môi dưới, sau đó suy nghĩ về một chủ đề nào đó. Nghĩ một lúc, nàng lại siết chặt cánh tay cô, cười nói.
"Mẫn Thanh, chị từng nghe nói em là sinh viên khoa văn."
"Ừm, có gì sao?"
"Chị muốn biết, nếu như em chiến đấu trở về em thì có tiếp tục với nghiệp văn chương không."
"Có, khi em rời cổng trường đại học, em đã nói với chính mình nếu em còn mạng quay về, em sẽ bước vào cánh cổng này một lần nữa. Em muốn thực hiện ước mơ còn dang dở của mình."
"Hay quá, chị rất muốn được nhìn thấy em đứng trên giảng đường. Chị đang tưởng tượng, nhà văn Mẫn Thanh sẽ kể cho của độc giả của mình về những ngày lăn lộn ở chiến trường oanh liệt ra sao."
Mẫn Thanh gật gật đầu, cô vừa cười vừa chống cằm suy nghĩ.
"Ừ nhỉ, chị nói làm em cũng nôn nao hẳn. Lúc đó em sẽ kể cho họ nghe cách em tiêu diệt kẻ thù như thế nào."
"Không được đâu, lỡ độc giả là tụi nhỏ thì chúng sẽ ám ảnh cho xem! Mẫn Thanh không được làm vậy đâu nha!"
"Vậy em sẽ lược bớt chi tiết máu me. Thế còn chị, không cần nói thì em cũng biết chị sẽ trở thành một cô bác sĩ tài giỏi của đất nước với thật nhiều chàng trai theo đuổi."
"Vậy thì sao? Mẫn Thanh biết ghen rồi hả?"
Cô ấp úng, nhận thì lộ liễu quá, mà chối thì cũng không đúng sự thật. Vậy là đồng chí Thanh chấp nhận đầu hàng trước nàng quân y xinh đẹp của mình.
Được trở thành bác sĩ là ước mơ lớn nhất của Thư Trân, dự định sau khi chiến tranh kết thúc của nàng có rất nhiều. Nàng luôn mong muốn khi kết thúc cuộc chiến, nàng sẽ được gặp gỡ các em thiếu nhi cơ nhỡ và mồ côi do hệ lụy của chiến tranh.
Còn Mẫn Thanh muốn trở thành một nhà văn, truyền cảm hứng và sức mạnh dân tộc đến với thế hệ trẻ mai này. Cô muốn cho họ biết các đồng chí đã đi qua cuộc chiến ra sao, có được mảnh đất hoà bình khó khăn như thế nào. Dù rằng chẳng rõ cô có cơ hội làm điều đó hay không, chiến thắng là điều chắc chắn, còn mạng cô có còn để thực hiện không thì chẳng rõ.
"Em thật sự muốn được lấy chị ngay lập tức, cho chị sống một cuộc sống sung túc. Nhưng xin lỗi, em..."
Mẫn Thanh buồn bã nói, Thư Trân thay đổi sắc mặt, nàng vịn lấy hai vai cô.
"Em lại như thế nữa rồi. Không cần lấy, tại chị đồng ý làm vợ em, hiện tại chị đang làm đây."
"Chúng ta đều là phụ nữ, tiếc thay khi em không thể cho chị một đứa con. Lỡ mà em có ra đi, ít ra vẫn còn nó bên chị..."
"Có sao đâu nào? Sau này chúng ta sẽ cùng nhận nuôi một đứa trẻ, dù là gì thì chúng ta vẫn có thể trở thành một gia đình. Em còn nghĩ lung tung nữa chị sẽ giận em cho coi!"
"Em nào dám."
Thư Trân làm sao không biết trong đầu của cô gái này có đến bao nhiêu suy nghĩ sâu xa? Chung quy tất cả cũng là lo lắng cho nàng, nên nàng không muốn trách cô.
Mẫn Thanh vuốt nhẹ mái tóc nàng, mái tóc mà cô từng thừa nhận rằng mình yêu nó. Thư Trân đã gìn giữ rất kỹ lưỡng sau khi nghe cô nói vậy, nàng muốn nuôi dưỡng nó thật tốt, rồi dành cái tốt đó để cô mặc sức nghịch tóc mình.
Nàng gối đầu lên vai cô, nhắm mắt lại để hưởng thụ ấm áp quanh mình. Mẫn Thanh suy nghĩ, cô bỗng lên tiếng hỏi nàng.
"Thư Trân, bình thường mấy cặp vợ chồng ở quê hay kêu là mình, nghe thân thương quá chị ha."
Nàng nhướng mày, sau đó cười đầy tinh nghịch.
"Đồng chí thích được gọi thế à?"
"Thì cũng thích, nghe ngọt ngào lắm mà."
"Hiểu rồi. Chồng ơi, mình ơi."
Mẫn Thanh cười tủm tỉm, cô quay lại ôm lấy nàng. Thư Trân bật cười, nàng bất ngờ được đón nhận một nụ hôn từ cô. Cô đã điên cuồng hôn lấy môi nàng, đối với cô lúc này giống như cả thế giới đều nằm gọn trong tay mình.
"Em yêu chị."
Cuối cùng nàng cũng được nghe cô thừa nhận một cách dứt khoát rồi. Nàng sung sướng ôm lấy cô với nụ cười trên môi. Con người này thật là, khiến nàng chờ lâu như vậy.
Mẫn Thanh hôn khẽ lên đôi mắt nàng, cô cười nói.
"Em từng nghĩ trái tim em chỉ có đất nước và cha mẹ, vậy mà bây giờ nó lại có thêm chị. Ngay khi trái tim em mất đi một phần lớn của ấm áp, chị đã xuất hiện để sưởi ấm nó một lần nữa."
"Chị hi vọng chị sẽ mãi là ngọn lửa sưởi ấm cho em. Kiếp này được gặp em, chị không còn gì phải hối tiếc nữa."
"Còn em thì kiếp này đã có được hai tình yêu lớn nhất, một là đối với Tổ quốc, hai là với chị. Em sẽ chiến đấu, không chỉ vì em, mà còn vì chị, vì nơi của chúng ta, vì lý tưởng của Đảng. Việt Nam sẽ thống nhất, chúng ta sẽ về bên nhau, bằng bất kì hình thức nào."
Thư Trân hiểu ý nghĩa lời cô nói, cô đã đề cập điều này với nàng rất nhiều. Nàng luôn đặt mọi niềm tin ở nơi cô, cô là niềm tự hào của nàng. Dù mai đây có ra sao, nàng vẫn sẽ luôn nói về cô bằng tất cả niềm vinh quang mà bản thân dành cho cô, nàng sẽ cho cả thế giới biết người nàng yêu anh dũng ra sao, là một nữ chiến binh kiên cường đến cỡ nào.
Triều ngồi bên cạnh Linh Lan tại một nơi cách đó không xa, hai người nhìn nhau rồi mỉm cười.
"Thấy chưa? Đau khổ thì dễ lắm, chứ hạnh phúc thì hiếm hoi, hà cớ gì phải dằn vặt lòng mình, cứ thành thật có phải tốt không?"
"Em thấy mừng cho họ lắm. Chị Triều này, sau này chiến đấu xong, thống nhất rồi chị cũng phải về với em đó nha. Em chờ chị."
"Em chỉ cần nhớ là chị luôn bên cạnh em, vậy thôi."
Nói xong, cô liền kéo em đi ngủ vì trời đã khuya. Em bĩu môi, song cũng đi cùng cô vào trong trại. Có lẽ chính bản thân em cũng hiểu tại sao cô lại nói như vậy.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro