Chương 22: Tình Yêu Của Họ
Bỏ khẩu súng trên vai, Mẫn Thanh ngồi phịch xuống đất với đầu tóc rối bời, mặt mày thì lem nhem bùn đất. Hôm nay cô vừa mới hoàn thành một đợt tập luyện cao độ, phải lăn lê bò lết đủ kiểu, biến hoá muôn hình vạn trạng.
Mệt mỏi nằm xuống nền đất, khẩu súng vẫn được cô đặt ngay bên cạnh. Đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh, mắt cô chợt đanh lại khi tưởng tượng hình ảnh một chiếc máy bay lượn lờ, thả vô số trái bom tàn phá quê hương, con người đất nước cô.
Không thể tưởng tượng được tội ác của kẻ thù trên mảnh đất này khủng khiếp ra sao. Chỉ biết đã có rất nhiều gia đình tan nát, sinh ly tử biết, rất nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng tiễn con ra đi trong nước mắt, và rất nhiều lá thư báo tử được gửi đi khắp nơi trên mọi miền đất nước.
Các chiến sĩ như cô đang chiến đấu hằng ngày, không chỉ vì đất trời Tổ quốc, mà còn vì những con người đã ra đi, vì những mơ ước dang dở và những nụ cười tươi thắm, tiếng nói cười của những đứa trẻ ngây thơ. Họ đang chiến đấu cho tất cả đồng bào, chứ không riêng gì bản thân mình. Họ mang trên lưng một đôi cánh, đôi cánh đó được tạo nên từ những ước mơ độc lập đã không còn cơ hội thực hiện và từ những trái tim đã không còn nhịp đập. Đôi cánh đó sẽ là động lực khiến họ bay xa hơn, anh dũng hơn trên chiến trường.
Nụ cười của Thư Trân bỗng hiện lên trên không trung, điều đó khiến đôi mắt cô chợt giãn ra, toàn bộ yêu thương dồn vào đó mà thể hiện. Cô mỉm cười, có thể cô sẽ không sống để trở về, nhưng cô sẽ vì nụ cười này mà gắng gượng, mà cố gắng đến giờ phút cuối cùng.
"Thanh, chị mang cơm vắt đến cho em đây."
Thư Trân từ xa nói vọng đến, Mẫn Thanh ngồi bật dậy, vác khẩu súng để lên vai rồi nhanh chóng chạy đến với nàng.
Thư Trân xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, nàng đưa nắm cơm vắt ra cho cô. Chỉ là cơm trắng thôi, vậy mà thứ này đã nuôi sống biết bao thế hệ anh hùng.
"Chị dành phần cho em, em mau ăn đi."
Nhận lấy nắm cơm từ nàng, cô cứ nhìn nó mãi. Thư Trân nhìn cô, nàng lo lắng nói.
"Em mệt lắm đúng không? Nhìn mặt mày em kìa, dơ hết rồi."
Nàng lấy trong túi áo chiếc khăn tay, sau đó nhẹ nhàng lau đi những vệt mồ hôi trên hai thái dương, lau đi những vết khói bụi trên mặt cô.
Mẫn Thanh nhìn nàng chăm chú, cô khẽ đưa tay nắm lấy tay nàng, từ từ đưa nó áp lên mặt mình. Vậy mà tiếp theo cũng chính là cô lấp bấp, đỏ mặt không nói nên lời.
Thư Trân nghiêng đầu nhìn cô, nàng chờ đợi cô nói điều gì đó với mình. Đây không phải lần đầu nàng yêu, nhưng là lần đầu cô yêu, chẳng trách cô lại ngại ngùng đến vậy. Nói đi nói lại, cô vẫn là một cô gái, lần đầu yêu làm sao tránh khỏi sự e thẹn của một thiếu nữ?
Thư Trân dùng bàn tay đang được cô áp lên má vuốt ve gương mặt cô, nàng cười nói.
"Em muốn nói gì với chị đúng không?"
"Em...em muốn nói là em sẽ bảo vệ chị."
"Cảm ơn em, chị sẽ luôn là nơi để em quay về, chị là hậu phương của em."
"Thư Trân, em không biết nhiều lời ngọt ngào. Nhưng...nhưng em biết khi chúng ta bắt đầu mối quan hệ này, thì chị đã trở thành người quan trọng nhất đời em. Em không biết em có sống mãi với chị hay không, nhưng em sẽ cố gắng. Xin lỗi vì lúc trước đã làm chị tổn thương."
Thư Trân bật cười, nàng áp luôn tay còn lại lên mặt cô. Nuông chiều đáp lời.
"Chị biết lý do tại sao em lại như vậy mà. Mẫn Thanh, đừng lo lắng quá nhiều, cho dù em có ra sao, thì chị vẫn ở đây mà."
"Hoàn thành xong sứ mệnh với Tổ quốc, em sẽ quay về với chị. Dù em chỉ còn là nắm tro tàn đi chăng nữa, thì em vẫn sẽ về bên chị. Em sẽ về với vòng tay chị, với lá cờ đỏ sao vàng, với niềm vinh quang của đất nước."
Thư Trân gật đầu. Hai người ôm lấy nhau, nàng tựa vào lồng ngực cô, cảm động rơi từng giọt lệ.
"Chị sẽ bên cạnh em đến giây phút cuối cùng. Em có trở về với hình hài nào thì chị cũng sẽ bên cạnh em, chỉ cần em hãy hứa, em không được rời bỏ chị."
"Sống thì em không dám hứa, nhưng cái này thì chị có thể yên tâm. Em hứa đó."
Có những điều nhỏ nhoi, đơn giản vậy mà lại lớn lao, khó khăn biết bao với những tình yêu nảy nở tại chiến trường. Nơi mà sự sống xa vời, cái chết cận kề.
Tại một nơi chết chóc như vậy, thế mà vẫn có sự hiện diện của tình yêu nồng thắm, chân thành. Vì Tổ quốc, họ chỉ có thể nói lời yêu, trao cho nhau những cái ôm, nụ hôn ấm áp. Bên nhau mà phải đếm từng ngày, từng giờ. Chẳng ai rõ mối tình ấy sẽ kéo dài bao lâu, sẽ phải dang dở lúc nào, không ai lường trước được, cũng chẳng ai biết khi nào là lần cuối nhìn thấy nhau. Nhưng họ vẫn không nao lòng, vẫn yêu nhau thắm thiết, vẫn luôn tự hào về nhau.
Có những mảnh tình đã phải vụn vỡ vì bom đạn, kẻ đi người ở dường như đã không còn là điều đáng bất ngờ đối với các chiến sĩ và người yêu của họ. Có rất nhiều sự chờ đợi trở nên vô vọng, đau thương. Có người chờ mãi vẫn không rõ phải chờ đến bao giờ. Có những bước đi không bao giờ trở lại. Và có những nỗi đau không bao giờ xoá nhoà.
Tình yêu của họ đã bất chấp, vượt qua những nỗi sợ, phá bỏ rào cản của chiến trường khốc liệt, tanh nồng mùi máu.
Đối với họ, thứ quý nhất là độc lập tự do và những tháng ngày còn được bên cạnh nhau.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro