Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Cùng Nhau Cố Gắng

Một cơn mưa cứ dai dẳng mãi cho đến tận sáng hôm sau mới dừng hẳn. Năm giờ sáng, khung giờ thức dậy quen thuộc của Mẫn Thanh, cô mở mắt nhìn ra ngoài, nhận ra mưa đã tạnh, cô mới quay sang nhìn người đang tựa lên vai cô say giấc.

Nhìn nàng ngủ ngon quá, cô không nỡ đánh thức, vậy nên quyết định ngồi lại đây chờ nàng thêm một chút. Không có việc gì, cô ngồi lấy trong túi áo ra chiếc kẹp tóc bằng gỗ do cha đã tặng mình, món quà cuối cùng của một người cha dành riêng cho đứa con gái thân yêu.

Mẫn Thanh cười nhạt, nó luôn được cô mang theo bên mình, có nó bên cạnh, giống như có cha bên cạnh. Nhắm mặt ngả đầu ra sau, cô đặt chiếc kẹp lên ngực trái, cảm nhận lại hơi ấm như ngày còn có gia đình.

Thật may mân cho cô là giờ đây cô vẫn còn một hậu phương nguyện ý chờ đợi mình. Trước đây cô cứ lo sợ nàng bên  mình sẽ khổ, nhưng dường như cô đã nhận ra, cố gắng xoá bỏ còn khổ hơn. Những lời hôm qua của nàng đã khiến cô không còn muốn chết nữa, nó thôi thúc cô bằng giá nào cũng phải sống, sống để về bên nàng.

Suy nghĩ hồi lâu, Thư Trân cũng thức dậy. Nàng nhìn ra ngoài với biểu cảm vẫn còn ngái ngủ, sau đó mới vỗ nhẹ lên vai cô.

"Mẫn Thanh, chúng ta nên quay về. Mọi người chắc là đang lo lắng lắm."

Cô gật đầu, đứng dậy mặc lại chiếc áo đang phơi trên đống lửa, còn dập tắt ngọn lửa ấy. Cô tiến đến rổ thuốc của nàng, chủ động mang nó lên vai. Thư Trân nhìn thấy mới chợt nhớ ra mấy thứ thuốc mình đã cất công tìm.

"Chị nghĩ đã mất rồi."

"Không đâu, chị đã cất công nửa ngày, em không đành lòng để công sức của chị bị lãng phí."

Thư Trân mỉm cười, nàng nắm lấy tay cô, hai người cùng cất bước trở về chiến khu.

***

Triều đã lo lắng đến mất ngủ cả đêm vì sự mất tích của chị gái và bạn thân, Linh Lan khóc lóc kể lại sự việc Thư Trân muốn đi hái thuốc, nàng bảo đi hơi lâu một chút, ai dè mất tích đến bây giờ. Em vẫn nhớ trước đó Mẫn Thanh có xuất hiện để hỏi em về Thư Trân, khi nghe nàng đi sâu vào núi để tìm thuốc, cô đã rời đi rất nhanh chóng mà không hỏi gì thêm.

Em đinh ninh rằng cô đi tìm nàng, nếu có chuyện thì chắc chắn cả hai sẽ bị cùng một chỗ. Triều an ủi em, song em lắc đầu.

"Thôi, hai em đừng lo nữa. Tụi anh cầm súng đi kiếm họ."

"Anh ơi, có khi nào họ bị địch bắn rồi không anh?"

"Khả năng này không thấp, nhưng cứ tìm đã..."

Cả chiến khu rơi vào hoang mang, hai người này đều được các anh em ở đây yêu quý, lúc nào cũng hết lòng giúp đỡ. Mất một lần hết cả hai, chẳng trách gương mặt ai cũng lo lắng, buồn rầu.

Các chị quân y cứ ôm nhau rưng rưng, Thư Trân thực sự rất tốt bụng, ai cũng biết xuất thân nàng là tiểu thư đài cát, nhưng bao giờ nàng cũng thể hiện bản thân là một con người ra đi vì Tổ quốc. Ai cũng quý nàng vì thái độ khi làm việc rất chân thành.

Mẫn Thanh thì không cần nói, tuổi trẻ tài cao, nhiệt tình với mọi người. Cô có thể sẵn sàng hi sinh vì đồng đội mình, sẵn sàng vì Tổ quốc mà ra đi. Tinh thần yêu nước của cô chính là cảm hứng to lớn cho các anh noi theo. Cô như đứa em gái trong nhà, các chị, các anh đều dành tình thương cho cô. Từ lâu mọi người đều xem cô là người thân, nếu cô thực sự có chuyện, chắc chắn sẽ không ai chấp nhận nổi.

Đương lúc mọi người chuẩn bị tủa ra đi tìm, thì từ xa đã xuất hiện bóng dáng của hai người con gái. Họ đi bên cạnh nhau, nắm tay nhau, cười nói vui vẻ. Điều này khiến ai cũng ngạc nhiên.

Chuyện giữa họ không ai hiểu rõ, chỉ có Triều với Linh Lan, cô và em cùng nhìn nhau, ba phần khó hiểu, bảy phần kinh hãi. Gạt qua điều đó, hai người chạy ào đến, ghì chặt lấy hai cô gái khiến họ giật mình rời khỏi cuộc trò chuyện.

"Trời ơi, chị hai với mày làm tụi này lo chết đấy! Hai người đã đi đâu?"

"Hai chị làm cả chiến khu rối tung lên, mọi người cứ nghĩ là hai chị bị giặt bắt rồi."

Mẫn Thanh hiểu ra vấn đề, cô vỗ nhẹ tay Triều. Tiếp theo tiến đến gần nơi thủ trưởng đang đứng, cô làm động tác chào, từ từ nói lại cho ông nghe những gì xảy ra. Đồng thời cũng cảnh cáo khu vực này đã bị địch phát giác, phải thật cẩn trọng.

Mọi người cùng nghe cô báo cáo, cùng biết rõ lý do cô chiến sĩ cùng nàng quân y mất tích qua nay. Họ thở phào, nét mặt dịu đi mấy phần.

"Thế mà bọn này cứ tưởng mất đi hai cô gái giỏi nhất chiến khu rồi ấy chứ!"

"Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng, tụi em không sao đâu."

Mẫn Thanh cúi đầu với mọi người. Thấy hai người không có gì, nên ai cũng nhanh chóng vào lại việc thường ngày. Đợi cho mọi người hỏi thăm xong, cô mới ở lại nói chuyện với cặp đôi Linh Lan - Thư Triều.

"Đủ rồi nha! Chuyện hai người mất tích thì biết rồi, vậy còn chuyện của hai người thì sao?"

Linh Lan kéo mạnh tay áo Triều, em sợ cô lại nổi cơn. Mẫn Thanh cười nhẹ, cùng lúc Thư Trân cũng ôm lấy cánh tay cô. Nàng nghiêng đầu tựa lên vai cô, chỉ cần hành động thôi, không cần trả lời thì hai người đối diện cũng đủ hiểu rồi.

Triều đơ ra hồi lâu, Linh Lan như không tin vào mắt mình.

"Thời gian qua chắc khiến mày lo lắng rồi. Sau này không cần lo nữa."

Triều nhướng mày, rồi cô mỉm cười, một nụ cười mừng rỡ cho hạnh phúc của chị gái, cũng như tình yêu của cô bạn thân. Linh Lan ôm lấy tay Triều, em thấy hạnh phúc thay cho họ.

"Mày đừng sợ gì nữa, không sao đâu. Sẽ ổn thôi, cùng lắm tao với mày cùng cố gắng trở về."

"Tao nhất định sẽ về, tao sẽ mang những chiến công huy hoàng trên ngực áo đến hỏi cưới Thư Trân."

***

Ps: Wattpad lại đùa tôi, hqua tôi nhiệt tình up hẳn 2 chương. Thế mà hôm nay check lại thì chẳng thấy chương nào...

Mình có làm gì phật lòng Watt không nhỉ, chứ Watt trêu kiểu này mình đau tim chết😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro