Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trai Tài Gái Sắc

P/s: Hôm qua mình có up rồi, mà do mình up lúc xỉn nên viết lời mở đầu bị tào lao nên nay mình up lại, mình xin phép vẫn để ngày bắt đầu là 2/9 nhooo.

***

Hay tin Mẫn Thanh tỉnh lại, có rất nhiều anh em trong chiến khu đến bệnh xá để thăm cô. Ở đây cô nổi tiếng là một cô bé cần cù siêng năng, biết chịu cực chịu khó. Những lần dời quân đột ngột, cô luôn chủ động giúp đỡ các chị bên trạm quân y khiêng đồ đạc, dẫu có khi những thứ đồ ấy rất nặng nhọc.

Ngoài những điều đó ra, trên mặt trận, cô bao giờ cũng là người sẵn sàng che chắn cho đồng đội mình, vì thế nên các anh, các chị chiến sĩ rất yêu quý cô. Cô còn rất thân với mấy vị bác sĩ ở chiến khu của mình.

Đợi cho mọi người đều đã đi, Triều mới mang một bát cháo trắng đến cho cô.

"Tiếp khách chắc mệt lắm hả? Ăn cháo đi, xong tao đem thuốc vào cho."

"Lần này thất trách quá, giết có thằng tướng mà giết cũng không xong. Mai mốt ra trận nào lớn lớn chắc tao chết sớm quá."

"Cái mỏ mày mới chết đó. Mày đánh giặc mà làm như đánh chó, đánh gà ấy. Lần này không được thì lần sau, sớm muộn gì mà tụi mình không đá đít chúng nó được mà mày lo?"

Mẫn Thanh gật gù, dù cô có ở đây nuối tiếc thì với tình trạng hiện tại cô cũng không thể tiếp tục nhiệm vụ. Thôi thì đành tạm gác qua, dưỡng thương cho tốt rồi mình lại tiếp tục xông pha.

Giới thiệu đôi chút về cô bạn tên Triều. Họ tên đầy đủ là Diệp Thư Triều, tham gia vào đây cùng lúc với Mẫn Thanh. Quê quán của cô cũng là miền Nam, đồng thời cũng là sinh viên của đại học X. Sinh ra trong một gia đình có của ăn, của để. Sống trong nhung lụa từ nhỏ, ăn học thì được lo đến nơi đến chốn. Song cô vốn đã nuôi dưỡng lòng yêu nước từ bé, khi đến Sài Gòn để học, cô gặp và quen biết Mẫn Thanh vì hai cô gái đều học cùng khoa. Họ thậm chí có duyên đến độ ở cùng kí túc xá, sau vài lần nói chuyện, hai cô gái đều thấy bản thân có cùng chung một lý tưởng. Thế là họ đều đồng lòng với nhau, chừng nào đất nước thái bình thì mới tính tới học hành.

Trong một đêm dông bão, cả hai đã trốn khỏi kí túc xá, tạm thời rời xa con đường tri thức, đến với con đường cách mạng hào hùng. Dĩ nhiên việc Triều đi kháng chiến không được gia đình biết, cô đã âm thầm rời đi, dặn lòng khi đã đạt được mục tiêu thì mới về thăm cha mẹ.

Gắn bó với nhau suốt bốn năm, từng cùng nhau chạy khỏi bom đạn, từng cùng nhau dìu dắt trên chiến trường, từng giúp đỡ nhau tại chiến khu. Họ đã xây dựng một tình bạn đẹp đẽ dưới bầu trời vẫn còn vang tiếng súng.

***

Triều biết rõ bạn mình không thể nào rời khỏi giường vào thời gian này, thế nên cô đã tốt bụng đi đến trạm quân y để lấy thuốc giúp.

Khi đến nơi, cô đã gặp Thư Trân, cô nàng quân y mới được điều đến đây chưa lâu. Nàng cặm cụi điều thuốc, song khi ngẩng đầu thấy Triều thì dừng lại.

"Em đến tìm chị à?"

"Vâng, em đến lấy thuốc cho con Thanh."

Thư Trân gật gù, nàng tiến đến tủ thuốc để lấy ra vài loại. Trong lúc đó Triều cũng ngồi lại đây một lát, cô nhìn hồi lâu, cũng quyết định mở miệng.

"Em không ngờ thời gian qua không phải chị lên Sài Gòn làm việc, mà là tình nguyện gia nhập quân y. Cha mẹ có biết chị đến đây hay không?"

"Nếu cha mẹ biết, em nghĩ chị có thể ung dung đứng đây cùng em không? Triều à, em cũng có khác gì? Bảo lên Sài Gòn học đại học, vậy mà cũng trốn đi nhập ngũ. Em nói thử xem, giữa em và chị, khác nhau chỗ nào?"

Triều câm nín, cô không biết nên giải thích ra sao. Thực chất cả hai chị em đều không hay biết đối phương đã cùng nhau tham gia vào chiến sự.

"Chị theo học y, chỉ để thế này thôi sao?"

"Ừ. Chị thấy thương mấy anh chiến sĩ lắm, cũng thấy thương quê hương mình."

"Chị thấy thương mấy anh chiến sĩ, thương quê hương hay chị thấy thương đồng chí Trần Đức Trung của đại đội 6?"

Thư Trân ngưng lại, nàng quay sang nhìn Triều. Chỉ thấy cô cười tủm tỉm, nàng liếc nhẹ cô, sau đó mới đi đến đưa số thuốc vừa được kê.

"Em đem sang cho bạn em đi, đừng có lo chuyện của chị."

"Em biết chị với anh Trung thương nhau từ hồi đi học cấp ba. Hai người làm em thấy tự hào lắm, chị ruột là chiến sĩ quân y, anh rể là bộ đội."

"..."

"Khi nào đất nước thống nhất, chị với anh ấy sẽ được bên nhau."

Triều cầm số thuốc nàng vừa đưa để rời đi ngay sau đó. Thư Trân nhìn theo, nàng chỉ lắc đầu. Song khi nhìn lại những bức thư tay được gửi từ nơi tiền tuyến, nàng đã vô thức mỉm cười.

Diệp Thư Trân, hai mươi sáu tuổi, tốt nghiệp đại học y đã được bốn năm. Trong bốn năm đó, nàng có hai năm làm việc tại bệnh viện, hai năm làm việc tại trạm quân y. Trước khi được đưa về đây, nàng đã làm việc ở mặt trận Huế. Là người con lớn nhất, cũng là chị hai của Thư Triều, nàng đã lớn lên trong sự bao bọc của gia đình. Nhưng từ nhỏ thì nàng đã chứng kiến quê hương trải qua biết bao nỗi đau, biết bao người đã hòa máu vào mảnh đất này. Nàng đã mong muốn được góp một phần sức lực cho tiền tuyến, thế là nàng đem kinh nghiệm, học vấn của mình đến đây với sứ mệnh cứu sống những linh hồn anh dũng, quả cảm.

Cũng vì bản thân nàng đã đem trái tim yêu một chàng lính, nên hơn ai hết, nàng muốn góp sức lực, cũng như ở gần người mình yêu. Đã có rất nhiều lá thư tay được gửi đi, nàng đã chân thành mong chờ ngày được gặp lại anh. Họ cũng như bao cặp đôi thời chiến, vẫn có một câu nói quen thuộc.

"Sau này chiến tranh kết thúc, đất nước được thống nhất, chúng ta bên nhau, sẽ cùng nhau gắn bó suốt quãng đời còn lại."

***

Mẫn Thanh uống thuốc xong, cùng Triều tâm sự một chút chuyện. Vết thương ở bụng vẫn cứ hành hạ cô, tuy đau đớn là thế, nhưng so với nỗi đau đất nước bị chia cắt thì không thể sánh bằng.

"Này, cô gái đã cứu tao về đây...là chị mày thật à?"

"Còn hỏi? Tên tao là Diệp Thư Triều, chị ấy là Diệp Thư Trân, nhiêu đó chưa đủ hả?"

"Ừ...tao hỏi cho chắc thôi. Công nhận, chị mày xinh thật."

Mẫn Thanh vừa nói vừa cảm thán. Triều bật cười, cô mới đáp.

"Ừ, bạn trai chị cũng đẹp trai. Anh Trung bên đại đội 6 mặt trận Huế ấy, anh cũng là chiến sĩ như mình."

"Thế thì trai tài gái sắc quá còn gì! Khi nào tao lành thương, tao sẽ sang tìm cô ấy để nói lời cảm ơn."

"Ờ. Vậy thì ráng dưỡng thương cho tốt đi, tao sẽ ráng chăm sóc mày."

Mẫn Thanh mỉm cười, cô nhìn lại phần băng trắng trên bụng, khẽ thở dài.

Cô thấy nhớ mẹ, nhớ về giấc mơ hôm qua. Bà đã nói rằng sứ mệnh của cô chưa kết thúc, hẳn là bà đang muốn cô nối tiếp bước chân của bà.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro