Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Chết Vì Tổ Quốc Mới Là Vinh Quang

Thời gian trôi qua, Thư Trân không đến tìm Mẫn Thanh nữa, mà ngay cả cô cũng chủ động biến mất khỏi cuộc sống của nàng. Nhưng mà họ sống chung một nơi, đâu thể nào tránh mặt mãi được, đôi khi vẫn sẽ chạm mặt nhau, nhưng thứ mà họ đối với nhau chỉ là một cái gượng cười.

Dù không cự tuyệt, nhưng từng ngày trôi qua là từng phút giây hai trái tim càng trở nên tổn thương. Vậy mà họ vẫn nghĩ rằng, điều đó là tốt cho đối phương.

***

Linh Lan mang sang cho Thư Trân nước uống, ngày nàng trở về sau khi đưa cho Mẫn Thanh đoá hoa hướng dương bằng vải, nàng đã ngồi lại với Linh Lan, kể em nghe toàn bộ. Lần đầu tiên nàng chịu thừa nhận tình cảm của mình với em mà không phải ấp úng như trước đây, nhưng lúc nàng thừa nhận cũng là lúc nàng được nghe câu từ chối. Em đã rất buồn khi chứng kiến nàng bật khóc, em liên tục an ủi, em biết đó không phải lời thật lòng của Mẫn Thanh, nhưng nàng không tin điều đó.

Linh Lan kể với Triều, cô đã tức giận muốn tìm bạn mình để tính sổ, nhưng lại bị em ngăn cản.

"Đó là lựa chọn của hai người họ."

Em chỉ nói như thế, Triều thở dài, thế là mọi chuyện trôi qua.

Sáng nay Thư Trân giao lại công việc cho Linh Lan, nàng muốn đi quanh núi để tìm thảo dược. Gần đây thuốc thang bắt đầu khan hiếm, cho nên nàng muốn tận dụng thêm những bài thuốc dân gian mà mình biết được.

Cũng thật may mắn khi ngoài học về y học thông thường, nàng còn tìm hiểu thêm về y dược, kết bạn với Linh Lan, nàng còn được em chia sẻ về kinh nghiệm thầy thuốc của mình.

Từ đây cho đến lúc ra trận, Thư Trân sẽ cố gắng giữ sinh mạng cho các thương binh. Một phần để họ thực hiện ước mơ của mình, một phần để cho lực lượng quân ta được bảo tồn.

Rời khỏi chiến khu từ sớm, Thư Trân vác trên vai một cái rổ to, đi khắp ngóc ngách của ngọn núi. Thực ra những lần trước nàng chỉ đi ở những điểm gần, nhưng lần này nàng lại chọn đi xa. Nơi nàng đang ở là một ngọn núi vô cùng rộng lớn, nếu như đi xa hơn chắc chắn sẽ thu hoạch được không ít, nàng còn độ chừng thời gian mình trở về là vào đầu giờ chiều.

Lý do chính đáng hơn để nàng làm như vậy, chính là vì muốn quên đi những chuyện cần quên, để bản thân bận rộn, tránh mặt nhiều một chút có khi lại tốt.

Đi theo những con đường mòn đầy đất đá, chỉ đến buổi trưa nàng đã có cả một rổ đầy, bên trong toàn là thảo dược từ thiên nhiên. Nàng mừng rỡ vì đã có đủ nguyên liệu để bào chế những thang thuốc cho các bệnh nhân của mình.

Tìm đủ thuốc, nàng lại đi theo lối cũ để trở về trạm quân y. Tối nay nàng sẽ dành ra thời gian để giã thuốc, phơi khô. Buổi sáng là có thể sử dụng rồi.

Đi được vài bước, Thư Trân cảm thấy như có ai đang theo dõi mình, nàng ngoái đầu nhìn lại mấy lần, nhưng không có ai cả. Khẽ nhíu mày, có thể là vài con vật ở quanh đây, song điều đó lại khiến nàng sợ hãi vì nghĩ đó là thú dữ.

Bước chân nhanh nhẹn hơn, thế nhưng nàng phải ngừng hẳn khi nhận ra một người đàn ông xuất hiện trước mặt mình. Hắn nhìn nàng, bắt đầu tiến đến gần, nàng lùi lại, nhưng lại chạm phải tên phía sau. Quay đầu nhìn, nàng kinh ngạc khi phát hiện đó chính là Đức Trung.

"Thư Trân, đã lâu chúng ta không gặp nhau."

Nàng muốn rời đi nhưng hắn vội nắm lấy bàn tay nàng, nàng cố rịch ra mà không được. Nàng lạnh lùng.

"Tôi không muốn nói chuyện với anh, buông ra ngay lập tức!"

Thư Trân không muốn biết tại sao hắn có thể xuất hiện tại đây, nàng chỉ muốn đá tên này ra khỏi mắt mình. Nàng không muốn nói chuyện với tay sai của Mỹ, mặc dù nàng đã từng rất yêu hắn.

"Em tuyệt tình với anh như vậy sao? Em không còn yêu anh ư?"

"Yêu? Nhìn lại cách anh lừa dối tôi đi, chỉ cần nhớ tới tôi đã căm ghét vô cùng. Tôi không yêu kẻ bán nước!"

"Thư Trân, anh biết em hận anh. Nhưng mục đích của anh đến đây không phải để nghe lời tha thứ từ em, anh chỉ muốn xin lỗi em. Và giờ, anh cần em cho anh biết căn cứ đóng quân của Việt cộng tại ngọn núi này là chỗ nào."

Thư Trân đưa mắt nhìn hắn, không ngờ tên này trơ trẽn đến vậy, còn dám hỏi nàng những điều này, hắn nghĩ hắn sẽ thành công ư?

"Cút đi, tôi không biết."

"Em là quân y được điều từ miền Bắc đến khu vực miền Nam để công tác, em không biết, vậy thời gian qua em sống ở đâu? Tại sao em lại xuất hiện ở đây?"

"Tôi phải giải thích với anh sao? Bè lũ tay sai các người rồi cũng sẽ bại dưới tay quân Giải phóng, anh nghĩ chính quyền anh theo hầu hạ sẽ tồn tại được bao lâu?"

Đức Trung nhíu mày, biểu cảm lạnh lẽo mà lần đầu tiên nàng chứng kiến. Người mà nàng từng yêu say đắm, giờ đã muốn làm hại nàng rồi. Tên đi bên cạnh hắn nhếch mép, vỗ nhẹ ra hiệu cho hắn. Hắn cười khẽ, đáp.

"Anh không muốn làm hại em đâu, Thư Trân. Anh vẫn còn tình cảm với em, nhưng nếu em không nói ra, anh sẽ đưa em về cho chính quyền xử lý, khi đó em sẽ chịu đủ loại tra tấn. Em sẽ có nguy cơ làm tù nhân cả đời, dù em có cứng đầu thì cũng không có nghĩa bọn chúng sẽ được tha. Chỉ cần anh về báo cáo lại, em có tin chỉ trong một đêm toàn bộ ngọn núi này sẽ chìm trong bom đạn không? Để anh xem, em bao che chúng có lợi ích gì."

Thư Trân nhìn hắn, nàng run rẩy lắc đầu sau khi nghe những lời vô tình, man rợ của con người từng cùng mình nói vô số lời hò hẹn, nàng thấy thật sợ hãi khi đối diện với hắn. Đức Trung cười khẩy, hắn vuốt nhẹ gương mặt nàng.

"Nếu em chịu ngoan ngoãn, anh sẽ rước em về, em sẽ trở thành vợ của đại úy Trần Đức Trung. Cuộc sống của em sẽ đầy đủ hơn, nhiều vinh quang hơn chứ không phải sống chui nhủi như lúc này."

Thư Trân cười lớn, điệu cười khinh bỉ thêm vài phần châm biếm. Hắn tỏ ra không được hài lòng, hai hàng nước mắt của nàng rơi ra khiến hắn thả lỏng đôi mày đang nhíu chặt. Nàng hằn giọng.

"Nghe cho rõ đây, Diệp Thư Trân là người Việt Nam, miền Nam là quê hương của tôi. Đối với tôi, chết vì Tổ quốc mới là vinh quang, cuộc sống của tôi chỉ tốt khi chính quyền Sài Gòn tan rã, đế quốc Mỹ biến khỏi miền Nam của tôi. Việt Nam sẽ sớm được thống nhất, quân Giải phóng sẽ tiêu diệt những âm mưu đen tối, tàn ác, thành công đạp đổ chính quyền thối nát của anh, rồi chế độ của các người sẽ sụp đổ, bại trận dưới tay của Đảng và đồng bào Việt Nam thôi. Các người không có khả năng giết chết dân tộc oai hùng này đâu. Việt Nam độc lập muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm!"

Đức Trung lắc đầu, dường như trong ánh mắt hắn vẫn còn đọng lại tình yêu với nàng. Thời gian đó, tuy hắn lừa gạt nàng về thân phận, nhưng có lẽ hắn không nói lời yêu dối trá với nàng, hắn thực sự yêu nàng.

"Anh sẽ không làm hại em, nhưng anh phải đưa em về chỗ của mình. Chính anh sẽ là người thẩm vấn em, ắt hẳn em biết rất rõ đường đi nước bước sắp tới của bọn Việt cộng nhỉ?"

"Anh nghĩ tôi sẽ nói cho anh nghe sao? Dù anh có giết tôi, tôi cũng sẽ không hại đồng bào mình. Tôi tuyệt đối trung thành với Đảng và nhân dân!"

Hắn không nói gì, nhìn tên bên cạnh, tên đó liền đưa cho hắn chiếc khăn tay đã tẩm sẵn thuốc. Thư Trân vùng vẫy, nhưng nàng vẫn bị hắn đánh thuốc.

Nàng ngất đi, hắn mới ẵm nàng lên, ra hiệu cho tên kia rời khỏi đây.

"Tôi cá là hai người không bước khỏi đây nổi rồi nhỉ!"

***

Ps: Wattpad vừa trôn tôi, tự nhiên vào thấy all bản thảo mất hết, tôi tưởng ngày tàn của tôi tới rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro