Chương 18: Tổn Thương
Thư Trân vui vẻ đến tìm Mẫn Thanh để đưa cho cô món quà nhỏ ấy. Trong lòng tràn ngập niềm vui khi nghĩ đến cảnh cô nhận nó, nàng thực sự đang dành những điều tốt nhất cho cô chiến sĩ của mình.
Mẫn Thanh lau chùi khẩu súng, cô miết nhẹ nó, ánh mắt hiện rõ sự căm thù. Cô đang mong chờ vào ngày được ra trận, được cầm súng giết chết những kẻ đã hủy hoại đất nước cô. Mỗi khi nhớ đến cha mẹ mình, cô lại nắm chặt khẩu súng hơn, cô gần như bật khóc vì thương nhớ họ. Gia đình ba người, mà giờ chỉ còn mình cô lẻ loi trên cuộc đời.
Bỗng, cô lại nhớ đến Thư Trân. Ắt hẳn phía sau sự quyết tâm bảo vệ nước nhà, thì cô còn muốn bảo vệ nụ cười của nàng. Chỉ khi non sông được toàn vẹn, thì nàng mới có thể yên tâm sống một cuộc đời trọn vẹn, thế nên cô nhất định sẽ chiến đấu tới cùng. Vì nàng, vì dân tộc, vì nơi mình đã sinh ra, và vì mong ước của cha mẹ.
Một chú bướm ghé lại, đậu trên vai cô. Mẫn Thanh đứng dậy, đưa ngón tay, chú bướm liền đậu sang đó. Cô mỉm cười.
"Bươm bướm à, ước gì tôi có thể biến thành cậu, để tôi tự do bay đến với người trong trái tim mình."
Chú bướm đậu thêm một lát thì bay đi. Cô ngẩng đầu nhìn theo, khẽ lắc đầu.
Nghe có tiếng bước chân, cô lại quay đầu nhìn. Tất nhiên người đó là Thư Trân, nàng đã đến đây tìm cô. Mẫn Thanh nghĩ ngợi đôi chút, mới bước đến đối diện nàng.
Lúc trước Mẫn Thanh sẽ chủ động chào hỏi, nhưng hiện tại cô lại im lặng. Điều này vẫn chưa khiến Thư Trân nhận ra sự khác thường, nàng vẫn vô tư, mỉm cười nhìn cô.
"Mẫn Thanh, tôi có thứ này cho cô."
Cô vẫn không nói gì, nàng đã đưa đoá hoa bằng vải ra trước mặt. Nhìn sự hồn nhiên trong ánh mắt nàng, cô bất giác nhíu mày.
Thư Trân đợi rất lâu cũng không thấy cô nhận lấy, nàng còn nghĩ là cô không thích. Sự hụt hẫng cùng lo lắng khiến nàng thu tay lại, nàng đưa mắt quan sát cô. Bỗng nhiên nàng thấy sợ khi nhận thấy sự lạnh lùng đến từ cô, điều mà trước đây nàng chưa từng thấy.
"Cô sao vậy? Cô không khoẻ hả?"
"Thư Trân, đừng làm vậy nữa."
"..."
Nàng không hiểu cô đang muốn nói gì. Mẫn Thanh đang đối với nàng rất lạnh nhạt, lạnh nhạt đến mức vô cảm. Chưa bao giờ nàng thấy cả hai xa cách đến thế. Cô giống như đã biến thành một con người khác vậy.
"Tôi làm gì sai sao?"
"Cô không sai, nhưng tôi muốn từ nay về sau cô đừng quan tâm đến tôi nhiều như vậy nữa. Dù sao thì chúng ta cũng không thể, mong cô đừng phí thời gian cho tôi."
"Mẫn Thanh, cô đang nói cái gì vậy?"
"Sao cũng được, tôi không muốn day dưa. Tôi lo cô sẽ mất thời gian vì tôi, nên tôi nghĩ nên rõ ràng càng sớm càng tốt."
Dường như Thư Trân đã hiểu ý nghĩa của những lời nói ấy. Nàng ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt dần đỏ lên, nàng không biết có phải do bản thân đã thể hiện quá mức nên khiến cô nhận ra hay không. Nhưng nàng vẫn thấy không vui khi nghe những lời cô nói. Hay là cô ghê sợ tình cảm của nàng?
"Xin lỗi, chúng ta...chúng ta vẫn đang làm bạn thì làm cho trót đi. Nếu cô đã biết những chuyện khác, thì đừng quan tâm nữa, cứ như trước đây..."
Mẫn Thanh không dám nhìn vào mắt nàng, cô cố ngăn bản thân không thể hiện sự lay động. Khẽ quay đi, cô lại nói tiếp.
"Làm sao không quan tâm cho được? Thư Trân à, cô không nên cố chấp. Rõ ràng chúng ta không thể, cô đừng tốt với tôi quá, cô sẽ không nhận được gì đâu."
"Cô đã biết, đúng không? Cô đã biết điều sâu thẩm trong lòng tôi đúng không?"
"..."
"Nếu cô đã nói những lời như vậy, thì tôi thừa nhận. Tôi thương cô."
Nước mắt Thư Trân rơi theo ba chữ cuối, nhưng nàng vẫn đang cố kiềm nén nó. Mẫn Thanh run rẩy, cô trấn tĩnh mình bằng cách tự nhéo mạnh vào cánh tay. Thực ra cô không có dự định sẽ nói những lời này với nàng, nhưng khi nghe Triều nói, cô biết mình cần phải làm như thế. Nếu cô vờ như không có gì, vẫn đối xử bình thường với nàng, nàng sẽ có thêm hi vọng. Vậy thì nhân lúc hi vọng đó chưa lớn, cô sẽ dập tắt.
Dù trái tim cô cũng đau, cũng biết sẽ khiến nàng đau, nhưng mà thà đau một lần, còn hơn tiếp tục để đau âm ỉ. Nàng từ bỏ càng sớm, thì nàng sẽ càng có cơ hội hạnh phúc sớm hơn. Cô đâu thể ích kỉ đến nổi dù biết người ta đã yêu, dù biết cả hai không có kết quả vẫn làm ngơ? Cô chấp nhận chấm dứt tình bạn này, chỉ vì không muốn khi nàng nói ra, cô từ chối, nàng sẽ đau lòng hơn.
Thư Trân cũng không nghĩ mình phải thừa nhận sớm như vậy. Nàng chỉ đơn giản muốn bên cạnh, muốn sẻ chia với cô thôi. Nàng không ngờ cô lại thẳng thừng đến thế sau khi phát giác ra tình cảm của nàng. Chẳng trách đầu óc nàng suy diễn vô số điều.
"Cô không nên yêu tôi, chúng ta đều là phụ nữ. Cô nghĩ cái kết nào sẽ dành cho tụi mình hả?"
"Tôi biết, nhưng tôi không biết làm sao để dừng lại. Tôi cũng không nghĩ cô sẽ lạnh lùng như thế với tôi..."
"..."
"Cô chê tôi bệnh hoạn đúng không? Tôi chỉ yêu một con người thôi, tôi không làm gì sai cả. Cô không thể cho tôi cơ hội nào sao?"
"Đúng vậy."
Mẫn Thanh bước đi, tuyệt nhiên không dám nhìn nàng. Đặc biệt là đôi mắt, cô biết nếu nhìn vào đó cô sẽ lại chùn bước, sẽ lại xiêu lòng.
Thư Trân nắm lấy tay cô, nàng muốn kéo cô lại, không muốn mất đi cô. Tuy bị từ chối, nhưng đâu đó nàng vẫn mong cô chỉ đang nói đùa. Mẫn Thanh thực sự không có can đảm để gạt tay nàng ra, cô không nỡ. Trái tim quặn thắt từng hồi, cô đã nghe thấy giọng nàng hỏi với sự nức nở sắp bùng phát.
"Mẫn Thanh, cô thực sự không có chút tình cảm nào dành cho tôi sao?"
"Tôi đã nói rồi. Tôi...không, không có bất cứ tình cảm nào với cô hết. Tôi chỉ coi cô là...bạn, giờ thì không còn nữa."
Cô có thể cảm nhận nàng siết chặt tay mình thêm một chút. Thư Trân bước đến đối diện cô, để cô thấy được ánh mắt thất vọng và sự uất nghẹn của mình. Nàng đặt món quà vào tay cô, nghẹn ngào nói.
"Mùa đông lạnh lắm, cô nhớ giữ gìn sức khoẻ. Tôi luôn mong cô sẽ trở về sau cuộc chiến mai này..."
Thư Trân gạt nước mắt, nàng lướt qua người cô, hai bả vai chạm vào nhau, sự vụn vỡ theo cái chạm đó khiến cô rơi nước mắt. Quay đầu nhìn, nàng đang chạy đi, chạy đi thật nhanh, bóng lưng nàng khiến cô bật khóc.
Nhìn vật trên tay, cô khẽ ôm vào lòng, nâng niu như báu vật. Cô biết nó là do nàng tự tay may.
Chỉ vì không muốn khiến nàng đau khổ, mà cô đã chọn cách dứt khoát chấm dứt tất cả, kể cả tình bạn của cả hai. Để rồi hiện tại, hai trái tim đều đang tổn thương.
"Xin lỗi...xin lỗi."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro