Chương 16: Không Nỡ
Triều gặng hỏi Mẫn Thanh đã nói gì với Thư Trân mà đến tận tối mới về. Cô không trả lời mà im lặng, khiến cho Triều suy nghĩ không biết bao nhiêu kịch bản trong đầu.
Hôm đó cô đã luyên thuyên bên tai Linh Lan không ngừng, em không khó chịu mà ngồi lại trò chuyện cùng cô. Thực sự hai người rất hợp nhau, giữa chốn mưa bom lửa đạn này có thể tìm thấy nhau, đối với Triều là một sự may mắn.
Linh Lan là một đoá hoa tinh khiết, trong sáng vô tình hiện hữu tại chiến trường. Em là ánh sáng đối với cô, em tuyệt vời hơn bất cứ ai mà cô từng gặp. Cô trân trọng em, nếu không vì chiến tranh, cô nguyện đi cùng em suốt chặng đường phía trước. Nhưng cô biết sẽ khó lắm, có cái gì chắc chắn được đâu? Lỡ nay mai cô hi sinh thì phải làm sao?
Linh Lan không trách cô, em thấu hiểu và rất cảm mến cô. Bản thân em cũng là một chiến sĩ, em biết rằng mọi lời hứa sẽ không thể đảm bảo được. Nếu mai đây cô hi sinh, em cũng không trách cô. Nhưng chắc chắn em sẽ buồn, sẽ rất đau lòng. Vì em đối với cô là một trái tim ấm nóng tràn đầy yêu thương.
***
Thư Trân đến bệnh xá thăm các chiến sĩ của mình, nàng đã trò chuyện với họ suốt một tiếng đồng hồ. Đến khi rời khỏi thì cũng là buổi trưa, nắng hôm nay rất gắt, đứng bên ngoài chưa đầy một phút, nàng đã nhận ra mồ hôi ướt đẫm quần áo của mình.
Thư Trân không thích cảm giác này, nàng nhanh chân đi về chỗ của mình. Về đến nơi, nàng nhìn thấy Mẫn Thanh đang vác nhiều chiếc thùng rất nặng để trước lối đi.
Linh Lan thấy nàng thì chạy vội đến, em hồn nhiên nói.
"Chị Trân, mấy anh ngoài Bắc tiếp viện cho chiến khu của mình thêm thuốc với vũ khí nè."
"Chị biết rồi. Mẫn Thanh à, cô không thấy nặng sao? Coi chừng đau vai đó."
"Không sao đâu, bận rộn một tý đầu sẽ nghĩ ít hơn một chút."
Thư Trân lo lắng tiến đến gần, nàng lấy tay áo lau mồ hôi giúp cô. Cô mỉm cười, không quên cảm ơn nàng.
"Được rồi, cô không cần lo cho tôi. Nhìn đi, cô cũng vất vả mà."
"Sao mà bằng cô được? Nhưng tay cô sao lại..."
Thư Trân chú ý thấy trên mu bàn tay của Mẫn Thanh có một vết thương, tuy không quá nặng nhưng nó đang chảy máu. Nàng nhăn mặt, kéo mạnh cô đến phiến đá gần đó. Lấy trong hộp y tế ra từng dụng cụ để sát trùng vết thương, băng bó lại cho cô.
Mẫn Thanh ngăn cản, nhưng nàng lại không nghe. Cô chỉ đành chấp nhận thua cuộc, không dám phiền nàng nữa.
Linh Lan thấy lạ, em chưa bao giờ thấy Thư Trân trở nên như thế này. Nàng gần như đã khó chịu vì việc cô bị thương, phải chăng do nàng đau lòng hóa tức giận? Em lùi lại mấy bước, sau đó dứt khoát chạy đi.
Mẫn Thanh chăm chú nhìn Thư Trân, cô dời tầm mắt sang bầu trời. Trong lòng như có cơn sóng cuộn trào, cô nhíu mày. Cô vẫn nhớ như in khoảnh khắc cô gục ngã phải ôm lấy nàng để xoa dịu nỗi đau trong lòng mình, quả thực hành động ấy khiến cô thấy tốt hơn. Dường như cô biết rằng, chí ít cô vẫn còn có nàng, vẫn chưa mất hết tất cả. Nhưng nếu cô đã có suy nghĩ đó, thì hẳn trong trái tim cô, nàng đã có một vị trí không hề tầm thường.
Cô bỗng nhìn nàng cười đầy chua chát, cho dù cô có bất cứ ý gì với nàng, cô cũng sẽ tuyệt đối không nói ra, không để nàng yêu mình. Như đã nói với Triều, cô sợ khiến nàng dang dở thêm một lần nữa, cô không nỡ thấy nàng đau khổ.
Niềm tin rất quý giá, hi vọng cũng như thế. Hai thứ này nếu gieo cho nàng, cô sợ sẽ khiến nàng thất vọng. Mạng sống của cô đã nguyện trao đi cho Tổ quốc, cô không muốn chỉ vì sự ra đi của mình mà khiến một người u ám cả một đời. Cô cũng chẳng có gì trong tay so với xuất thân của nàng, cô còn là phụ nữ như nàng, cô lấy gì mà đòi nắm tay nàng?
Mẫn Thanh thà rằng sẽ bảo vệ Thư Trân khỏi những nguy hiểm, còn hơn để nàng yêu một kẻ không có gì, ngay cả mạng sống còn không thể giữ, làm sao bên ai cho được?
Chỉ cần cô còn ở đây, sẽ không có bất cứ nỗi đau nào giáng lên nàng, cô sẽ che chở nàng, bảo vệ nàng khỏi những hiểm nguy rình rập ở chiến trường. Còn được thấy nàng giờ phút nào, cô sẽ trân quý giờ phút ấy, ghi khắc mãi khoảnh khắc ấy. Bởi vì nàng, Diệp Thư Trân chính là tình yêu của cô, của Nguyễn Mẫn Thanh.
Cô đã che giấu đi một sự thật, ngay lúc mở mắt tỉnh dậy sau trận đạn ấy, cô đã yêu thích sự dịu dàng, hiền từ của nàng. Thời gian sau này, cô thấy thích nàng, nhưng nàng đã có người yêu nên cô cũng không muốn cản trở. Mà dù nàng không có, cô cũng sẽ không bao giờ nói ra.
Chung quy cũng do cô không nỡ để nàng thất vọng, một lần đủ rồi, không nên có lần thứ hai.
"Thư Trân à, em sẽ không để chị có chuyện. Phía sau chị đây, em sẽ đứng ở đó, tim em còn đập ngày nào, em sẽ bảo vệ chị ngày đó. Chúng ta không thể yêu nhau, nhưng em sẽ vì chị."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro