Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đã Yêu

Cũng không biết nên nói Mẫn Thanh mạnh mẽ quá mức hay giỏi gắng gượng, mà vài ngày sau đó cô đã quay trở lại những việc bình thường sau biến cố mất đi cả cha lẫn mẹ.

Nhưng có lẽ nên nói cô giỏi gắng gượng, vì suốt những ngày qua chẳng thấy cô nở nổi một nụ cười, thậm chí cả nói chuyện cô cũng chẳng buồn nói. Chỉ im lặng làm xong việc, tập luyện rồi lại về chiến khu, về xong lại đi vác củi, ban đêm lại biến mất tăm.

Triều gặng hỏi, song cô chỉ nói mình muốn đi hóng mát, còn không quên dặn bạn đừng lo lắng cho mình. Nhưng làm cách nào mà không lo được đây.

Tối đó Triều đến chỗ của Linh Lan, cô bực mình kể hết hành tung bí ẩn của Mẫn Thanh cho em nghe. Em chống cằm, thở dài.

"Kiểu này em sợ chị ấy sẽ cách ly bản thân với xã hội mất..."

"Con quỷ đó! Chị phải đi xốc cho nó tỉnh!"

Triều đứng dậy, bỗng Linh Lan cầm chặt lấy tay cô mà kéo lại, em lắc đầu, đưa mắt nhìn về một hướng. Khi nhìn theo, cô cũng ngồi lại, cùng nhìn em.

"Nếu chị ấy chủ động đi như vậy, em cá là chị ấy biết rõ hơn chúng ta."

***

Thư Trân đi chầm chậm đến nơi mà lần đó Mẫn Thanh đã đưa nàng đến, nàng tin rằng nơi đó sẽ có cô.

Quả nhiên không hề sai, Mẫn Thanh ngồi dưới gốc cây phượng, thất thần nhìn về phía xa của đồi núi. Cô không còn khóc nữa, nhưng tận sâu đôi mắt vẫn chất chứa nhiều niềm đau hơn cả khi òa khóc. Nàng đứng yên nhìn, bóng lưng của cô bỗng khiến nàng thấy đau lòng làm sao.

"Mẫn Thanh..."

Cô đứng dậy, bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của nàng. Nàng bước đến đối diện cô, ánh mắt lo lắng khiến cô cũng hoang mang theo.

"Cô sao vậy? Muốn nhờ tôi việc gì ư?"

"Không, tôi muốn đến đây cùng cô."

"Thôi, chúng ta cùng về chiến khu."

Mẫn Thanh nắm tay nàng, nhưng nàng đã đứng yên nhìn theo, mặc cho cô có muốn làm gì. Quay đầu lại nhìn, cô vẫn thấy nàng không chịu di chuyển, thế là mới quay trở lại.

"Sao thế hả?"

Thư Trân siết chặt bàn tay cô, nàng kéo cô đến gần mình. Ngẩng đầu nhìn cây phượng đã bắt đầu thưa thớt hoa, nàng lấy bàn tay còn lại nắm lấy tay cô. Mẫn Thanh nhíu mày, cô có thể cảm nhận được một hơi ấm thân yêu đang bao trùm bàn tay thô ráp của mình.

"Cô không nhớ chỗ này sao? Lần đó tôi buồn, cô đã đưa tôi đến đây để an ủi. Bây giờ tôi cũng muốn làm điều tương tự với cô."

"Tôi không sao, đừng lo lắng."

"Làm sao mà không được? Tôi biết cô đang thấy suy sụp như thế nào, nhưng tôi cầu xin cô, đừng làm khó bản thân. Nếu buồn có thể khóc, nếu đứng không vững nữa thì hãy ngồi xuống một chút, nghỉ ngơi một chút. Đừng ép mình quá."

Mẫn Thanh mỉm cười, cô vỗ mu bàn tay nàng.

"Tôi biết rồi mà. Tôi sẽ không dễ dàng buông xuôi thế đâu, tôi vẫn còn phải chiến đấu cho ước mơ của cha, của mẹ nữa. Thư Trân, cảm ơn."

Nàng rưng rưng nhìn cô, cũng không hiểu tại sao nước mắt nàng lại rơi, trong khi người nên khóc phải là cô mới đúng. Cô không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.

Khoảnh khắc nước mắt rơi, nàng đã biết được trái tim mình đối với cô là như thế nào.

***

"Cô về đi, không cần lo cho tôi đâu."

"Không!"

Trời đã tối, vậy mà Thư Trân vẫn không chịu quay về. Mẫn Thanh bất lực, cô nhìn nàng, thấy ánh mắt kiên định của nàng thì không nói gì, chỉ ngồi xuống.

"Ban đêm khu này sẽ có rắn đó."

"...Mặc...mặc kệ."

"Còn có cả rết, sâu bọ."

"...Kệ luôn."

Từ nhỏ Thư Trân đã rất sợ mấy loài bò sát, đặc biệt là những con không chân. Chỉ cần nhớ đến cũng đủ khiến nàng xanh xao mặt mày. Thế nhưng hôm nay lại vì một người mà chấp nhận ở lại, cô làm sao không nhìn ra? Những điều này Triều đã từng kể cho cô nghe, cậu ta còn cười cợt khi kể về những lần chị gái mình sợ hãi đến vừa bật khóc vừa bỏ chạy vì gặp phải chúng.

"Tôi đâu có đi luôn?"

"Khuya như vậy rồi, cô cứ ở đây coi chừng cảm đó..."

"Kệ tôi, cô lo cho mình đi."

"Mẫn Thanh, cô không xem tôi là bạn đúng không?"

"..."

Thư Trân không nói nữa, nàng bó gối ngồi bên cạnh. Cô quay lại nhìn nàng, song đã nhận ra sự run rẩy của nàng khi ngồi trên nền cỏ. Chắc hẳn nàng đang sợ hãi những con vật đó đây mà.

Mẫn Thanh phì cười, cô khều nhẹ vai nàng.

"Không về thật sao?"

"Ừm."

"Vậy ở đây ngủ luôn đi, mát mà."

"..."

Nàng chần chừ, nhưng cũng gật đầu. Cô không giấu nổi mà bật cười, tại sao nàng quân y xinh đẹp này hôm nay lại cứng đầu thế nhỉ?

Mẫn Thanh không nỡ để nàng phải kìm nén nỗi sợ, cô đứng dậy, phủi bụi mới chìa tay ra. Nàng nhìn cô, rốt cuộc cũng nắm tay cô đứng dậy.

"Chúng ta cùng về."

Thư Trân gật đầu, Mẫn Thanh nắm tay nàng bước đi. Có thể cô không nỡ buông tay, cũng có thể do cô sợ ban đêm nàng dễ bị vấp ngã. Dù sao đường đi nước bước khu vực này cô rành hơn mọi người rất nhiều.

Nàng nhìn dáng lưng cô, song nhìn xuống mặt đất với đôi mắt đượm buồn. Nàng đã không còn đối với cô bằng sự cảm mến trong sáng ban đầu nữa, nàng đã yêu, đã yêu cô chiến sĩ anh dũng nhất mà nàng từng gặp.

Thư Trân sẽ không nói hết lời trong lòng ra, nhưng ánh mắt nàng, cử chỉ nàng sẽ nói cho cả thế giới biết nàng đối với một người như thế nào. Cảm xúc trong đôi mắt, trong lời nói sẽ thật gấp ngàn lần. Chỉ cần để ý một chút, sẽ dễ dàng biết được một người đang nghĩ gì trong lòng.

Thời gian còn bên Đức Trung, nàng không cần mở miệng, người khác nhìn vào cũng biêt nàng yêu hắn ra sao. Khi nàng biết con người thật của hắn, người khác sẽ dễ dàng biết được nàng thất vọng thế nào. Thư Trân không phải một cô gái yếu đuối, nàng không dễ rơi nước mắt. Nhưng nếu nó đã rơi, chứng tỏ cảm xúc của nàng đã đạt đến đỉnh điểm.

Thư Trân không biết cô đối với nàng ra sao, nhưng có lẽ nàng sẽ che giấu tình cảm này đến một thời điểm nào đó. Cũng chẳng biết nàng có đủ can đảm để nói ra hay không, cả hai đều là phụ nữ, chỉ sợ cô sẽ nói đầu óc nàng không bình thường. Nàng sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh tình bạn này sẽ kết thúc.

Khi những suy nghĩ đang thi nhau qua lại trong đầu, nàng đã vô thức nắm chặt bàn tay cô như để yên tâm hơn về sự tồn tại của cô.

Mẫn Thanh quay đầu nhìn nàng, cô không tỏ ra cảm xúc gì. Lặng lẽ siết chặt tay.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro