Chương 14: Sẽ Ổn Thôi
Sáng ngày hôm sau, Mẫn Thanh đứng bên ngoài để chăm sóc mấy chậu cây nhỏ mà cô đã gieo mầm. Có cây đã bắt đầu có lá, cô mỉm cười nhìn chúng, nâng niu hết mực.
Nếu lỡ mai này cô có bỏ mạng tại chiến trường, những cái cây này sẽ là dấu tích còn lại của cô. Cô muốn ở nơi nào đó trên đất nước sẽ lưu lại hình bóng của cô. Ngọn núi này là nơi gắn bó với cô lâu nhất trong suốt thời gian nhập ngũ, cô thực sự trân trọng mọi điều ở nơi đây.
Triều vỗ vai cô. Hai người nhìn nhau, cùng lúc mỉm cười.
"Mày mới đi đâu vậy?"
"Đi qua giúp Linh Lan tìm thuốc thôi. Chúng ta chuẩn bị đi tập luyện nào."
Mẫn Thanh gật đầu, cô lau tay. Triều chạy ùa vào trong đem đồ ra giúp cô. Nhìn bóng lưng bạn mình, cô chỉ cười.
***
Trong lúc cả đội đang chuẩn bị lên đạn, một anh gác cổng quen mặt đã chạy ào đến. Anh đến trước mặt Mẫn Thanh, sau đó nghiêm giọng nói.
"Đồng chí Thanh, có người muốn gặp đồng chí."
Mẫn Thanh quay lại xin phép thủ trưởng, nhận được cái gật đầu, cô mới chạy thật nhanh theo anh gác cổng.
Triều nhìn theo, cô nhíu mày đầy tò mò, cố nghe ngóng xem rốt cuộc là có chuyện gì.
Khi cô đến nơi, thì gặp được một anh bộ đội trẻ tuổi. Anh nhìn cô, bắt đầu run lên từng hồi. Anh từ từ đưa cho cô chiếc hộp được bọc bằng lá cờ đỏ sao vàng, kèm với một lá thư cùng chiếc kẹp tóc bằng gỗ, cô nhìn anh, nhận lấy trong sự ngỡ ngàng. Anh cố nén nước mắt, đứng nghiêm, giữ đúng tác phong mà hằn giọng.
"Đồng chí Nguyễn Mẫn Thanh! Nghiêm!"
"Rõ!"
Theo thói quen mỗi khi nghe hiệu lệnh, cô thực hiện theo lời anh. Anh nhìn cô với đôi mắt kiên định vốn có của một chiến sĩ du kích.
"Đồng chí nghe cho rõ đây. Ông Nguyễn Thắng, tức đồng chí Thắng - đội trưởng tiểu đội 4 mặt trận miền Bắc, ông đã hi sinh vào lúc tám giờ mười lăm phút ngày hôm qua, nguyên nhân do bị máy bay giặc thả bom trúng trong lúc làm nhiệm vụ."
Mẫn Thanh bắt đầu run rẩy, đôi mắt đỏ dần lên theo những câu nói của anh. Anh mím môi, nhắc lại.
"Nghiêm!"
Cô vẫn giữ đúng tư thế, có điều nước mắt đã rơi. Cô không đủ can đảm để nhìn anh, không đủ dũng khí để tiếp tục nghe nữa. Nhưng nếu cô bỏ chạy, cô sẽ bỏ lỡ những thứ cuối cùng mà cha để lại cho mình.
Anh tiếp tục.
"Đồng chí Thắng nhờ tôi chuyển đến đồng chí lá thư tay cùng với chiếc kẹp gỗ, chiếc kẹp ông đã tự tay làm khi ở chiến khu. Ông muốn tặng nó cho đồng chí, nhưng chưa kịp thì đã gặp chuyện. Lá thư này ông đã viết từ lâu, bao giờ cũng bỏ trong túi, để khi nằm xuống sẽ lập tức chuyển nó cho đồng đội, gửi đến đồng chí. Đây là những thứ cuối cùng...chỉ mong...chỉ mong đồng chí cố mà gìn giữ. Chúng tôi, đồng bào Việt Nam mãi tự hào về sự hi sinh anh dũng của đồng chí Nguyễn Thắng."
Anh cúi chào, nước mắt rơi theo. Anh gác cổng vỗ nhẹ lên vai cô, chẳng kịp nói thêm câu nào, mà chỉ có thể an ủi cô vài câu, thế là anh rời đi. Trước khi đi khỏi, còn ngoái đầu nhìn cô đang thất thần, anh lắc đầu.
Thủ trưởng thấy tình hình như vậy, liền đi đến vỗ nhẹ lên vai cô.
"Thôi, đồng chí về đi, hôm nay không cần tập đâu."
Mẫn Thanh gật đâu. Cô chạy ào đi về phía rừng cây trong sự tiếc thương của mọi người. Triều chạy trối chết cầu xin thủ trưởng cho cô được phép nghỉ, ông chẳng tỏ ra khó chịu, còn lập tức đồng ý.
"Ráng xem bạn sao nha em."
Triều gật đầu, cô chạy nhanh theo hướng Mẫn Thanh đã đi.
***
Đến gốc cây phượng nọ, Mẫn Thanh dừng lại. Cô kìm nén nước mắt trong lòng, rưng rưng mở lá thứ tay. Ông đã viết nó từ lâu, nghĩa là ông cũng sẵn sàng cho mọi chuyện xấu sẽ xảy ra.
"Ngày X tháng X năm X
Mẫn Thanh, con gái của cha. Khi cha viết lá thư này, cha rất mong nó không phải đến tay con, nhưng nếu nó đã đến, thì cha xin con đừng quá đau buồn. Cha con ta giống nhau, đều tình nguyện ra đi vì Tổ quốc, không có gì để hối hận cả, cha chỉ tiếc là khi chết đi mà chưa kịp dẹp sạch kẻ thù thôi. Nhưng cha sẽ nhắm mắt ra đi thật mãn nguyện, vì cha đã sẵn sàng cho cái chết ngay từ khi trở thành một người cộng sản. Cha sẽ sống vì cách mạng, chết cũng vì cách mạng, cha thấy thật tự hào vì điều đó.
Cha sẽ đến nơi mà mẹ con đang ở, cha sẽ đoàn tụ với mẹ, rồi sẽ có ngày gia đình ta sum họp thôi con. Hãy cố gắng sống vì ước muốn của mình, đừng vì cái chết của cha mẹ mà trở nên buông xui tất cả. Con nên nhớ rằng, Tổ quốc vẫn đang cần con, miền Nam thân yêu của chúng ta cần giải phóng. Nếu con đã chọn con đường này, thì hãy nhớ rằng con phải sống cho ước mơ của cha mẹ, giúp cha mẹ thực hiện những điều đã bỏ lỡ. Cha mẹ vẫn luôn kề cạnh con, vẫn luôn yêu thương con dù ở bất cứ nơi đâu.
Xác cha tuy đã ngưng thở, nhưng hồn cha vẫn đang ở gần con, dõi theo con. Khi cầm tro cốt cha trên tay, con hãy chôn nó, cha muốn được nằm lại với quê hương con ạ. Cha muốn trở thành một phần của đất nước.
Cảm ơn con vì đã xuất hiện trong đời cha, cha rất yêu con. Chiến tranh chia cắt cha con mình lâu quá, đến cuối cùng vẫn không thể gần nhau. Cha tự hào về con nhiều lắm. Bé Thanh yêu dấu của cha, chúc con một đời bình an, rồi con sẽ chứng kiến đất nước thống nhất thôi. Cha tin con, cha yêu con.
Con ơi, cha đi nhé, tạm biệt con yêu.
Nguyễn Thắng."
Tiếng gào khóc bi thương vang vọng trên đồi núi, cô ôm lá thư, âu yếm như thể đang ôm chính cha mình. Nhìn chiếc kẹp gỗ, cô không khỏi xót xa.
Phía sau cô bỗng có bàn tay, cô vừa nức nở vừa quay đầu lại nhìn. Là Thư Trân, nàng không biết nên an ủi cô ra sao, chỉ biết đứng đó nhìn thôi. Qua một lúc, rốt cuộc nàng cũng nói được vài câu.
"Cô...không sao chứ?"
Mẫn Thanh im lặng, rồi đột nhiên lao đến ôm chặt lấy nàng. Cô òa khóc, nàng cong nhẹ môi, ôm lấy cô, nhẹ nhàng dỗ dành.
"Sẽ ổn thôi, Mẫn Thanh."
Cái ôm dường như đang được siết chặt hơn, nàng có thể cảm nhận được. Cô thực sự đã gục ngã khi người thân duy nhất của mình cũng đã ra đi, cô không biết phải căm thù sao cho đủ. Cô muốn nghiền nát chúng hơn bao giờ hết.
Triều dỗ Linh Lan vì em cũng xúc động đến bật khóc. Em nhìn cô, cô lau nước mắt cho em. Em nói.
"Chị Thanh sẽ đau lòng đến chết mất."
"Linh Lan, có chiến tranh, ắt có chia ly. Em hãy nhớ điều đó."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro