Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Hình Hài Tổ Quốc

Triều mang vào cho Thư Trân một chén cháo trắng, cô ngồi xuống cạnh nàng, để xem nàng có muốn nhờ mình làm gì hay không.

Thư Trân ngoan ngoãn ngồi ăn chén cháo, trong khi đó Triều cứ nhìn nàng mãi. Cô im lặng, như đang chờ đợi nàng. Dĩ nhiên điều này không thể qua mắt được nàng, song nàng đặt chén cháo sang một bên, đặt tay lên vai Triều

"Em sao vậy? Em làm chị sợ quá."

"Em muốn hỏi chị một vài chuyện thôi. Chị ăn đi, ăn rồi em sẽ hỏi."

"Em cứ hỏi đi, chứ em mà nhìn chị như thế chị còn khó nuốt hơn đó."

Triều gật đầu, cô mới nghiêm túc nhìn nàng.

"Em cần chị xác định hai vấn đề. Thứ nhất, chị đã ngừng nhớ thương Trần Đức Trung chưa? Thứ hai, có phải chị đã tương tư đồng chí Nguyễn Mẫn Thanh rồi không?"

"..."

Thư Trân mím môi nhìn cô, nàng không hiểu tại sao đột nhiên Triều lại trở nên nghiêm túc đến vậy. Ánh mắt của cô kiên định đến độ khiến nàng nhận ra bản thân đang sợ hãi.

"Sao...sao tự nhiên em hỏi vậy?"

"Chị trả lời đi chị gái, để em còn biết đường mà tính."

"Chị..."

Triều bất ngờ cười lớn, cô dựa vào ghế sau, nhìn nàng bằng đôi mắt phần nào phán xét. Nàng nuốt khan, quay lại uống một hớp nước nhỏ.

"Quá rõ ràng. Nếu không có gì, chị nhất định sẽ trả lời ngay lập tức, một là phủ nhận, hai là thừa nhận, em biết chị chắc chắn sẽ không ấp úng như vậy. Nghĩa là chị vẫn còn thương nhớ tên bán nước đó, và cũng đang tương tư đồng chí nhà em à?"

"Thư Triều...đừng nói bậy."

"Vậy chị trả lời đi."

"Chị không còn muốn nhớ đến hắn nữa, điều chị căm ghét nhất là phản bội, hắn phản quốc, sao chị có thể nhớ thương hắn được nữa? Trả lời vậy đủ rồi đúng không?"

"Em mang đến cho chị hai câu hỏi, chị trả lời câu đầu, còn câu sau thì sao?"

"Chị thấy mệt."

Thư Trân dựa vào tường, nàng nhìn ra cửa sổ, dường như không muốn đối đáp với Triều nữa. Cô lắc đầu, vịn lấy hai vai nàng xoay về hướng của mình.

"Chị thương nó rồi đúng không?"

"Kh...không."

"Hôm qua em đã thấy chị vừa dựa vai nó, vừa chạm lên tay nó. Chị à, chúng ta đã sinh ra và lớn lên cùng một chỗ, sao em có thể không biết chị gái mình đang nghĩ gì? Nếu chị có ý đó, em sẽ giúp cho chị mà."

Nàng ngẩng đầu nhìn Triều, rồi khẽ lắc đầu. Nàng không nói gì cả, hay nói đúng hơn là nàng không biết nên nói gì.

"Em biết chị đã rung động, mà nếu đã thế, em sẵn sàng mở đường cho chị. Chị hai à, đã đến lúc hạnh phúc rồi."

"Triều này, chị nói thật lòng với em, chị vẫn chưa hoàn toàn quên anh Trung."

"Rồi chị sẽ nhận ra, bản thân chị cần người ấy hơn hắn."

***

Buổi chiều, khi đã kết thúc buổi tập huấn, Mẫn Thanh nhanh chóng đi chẻ củi, đào bếp lửa cho các chị, làm xong mới chạy thật nhanh đến chỗ của Thư Trân.

Cô chỉ đơn giản muốn thăm nàng mà thôi, sẵn tiện cho nàng xem một thứ hay ho mà bản thân vừa tìm được. Đó chính là một con ve sầu, cô vô tình thấy nó khi đang luyện súng.

Cô đã cố tình bắt, rồi đưa vào một cái chai nhỏ, để dành đến khi được đưa nó đến cho nàng.

Thư Trân khỏe hơn, nên nàng tranh thủ sắp xếp lại một số đồ đạc trong hộp y tế, sẵn sàng trở lại công việc. Cửa lều mở ra, nàng nhìn theo tia nắng lọt vào, nhận ra là cô thì cười khẽ, sau đó đi đến.

"Cô tìm tôi à?"

"Ừ, cô coi tôi bắt được con ve sầu này."

Dứt lời, tiếng ve cũng ríu rít bên tai. Nàng nhìn vào chiếc chai cô cầm trên tay, hai người dựa đầu vào nhau, chăm chú nhìn chú ve bên trong.

Mẫn Thanh lấy nó ra, đặt vào lòng bàn tay nàng. Đã lâu nàng không nghe tiếng ve, cũng không gặp nó, thực sự nó khiến nàng nhớ về những năm tháng tuổi thơ. Nàng ước gì có thể gặp lại cha mẹ trong lúc này.

Thấy nụ cười buồn, cô mới vén nhẹ mái tóc nàng. Thủ thỉ.

"Cô sẽ sớm gặp lại gia đình thôi."

Thư Trân ngạc nhiên, làm sao cô biết nàng đang nhớ về gia đình?

"Sao...sao cô biết?"

"Tại vì tôi cũng đang nhớ cha tôi. Ngày nhỏ mỗi khi hành quân sẵn về thăm nhà, cha sẽ cùng tôi đi bắt ve sầu. Những người chung hoàn cảnh thường rất nhạy bén, tôi nhìn ánh mắt cô sẽ biết ngay."

"Chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại gia đình, nhé?"

"Tôi không chắc chắn. Nhưng sẽ cố."

Thư Trân lắc đầu, nàng cầm lấy tay cô, siết chặt một chút. Mẫn Thanh ngơ ngác nhìn nàng, cô thấy tim mình đập nhanh hơn trong khoảnh khắc ấy.

"Chúng ta sẽ gặp lại họ, chắc chắn."

"...Ừm."

Cô gật nhẹ đầu, nàng mỉm cười đầy hài lòng. Hai người ngồi cạnh nhau, cùng nghịch chú ve trên tay.

***

Tại một con sông, có người đàn ông tuổi trung niên khó khăn bơi theo dòng nước đến gần bờ, đầu cứ liên tục ngoái lại nhìn quân lính đang đuổi theo mình. Trên đầu ông là tiếng máy bay đang lơ lượn, ánh mắt ông đanh lại. Ông thầm nghĩ sắp có chuyện chẳng lành.

Suy nghĩ vừa dứt, một trái bom đã thả xuống khu vực của ông. Cơn đau dữ dội truyền đến, dòng nước loang ra màu đỏ thẵm, mùi tanh nồng cũng bốc lên.

"Ôi! Chú Thắng! Chú Thắng! Nhanh lên! Nhanh lên!"

Một người thanh niên khác ở bờ phía trước đang đưa tay, khẩn trương chờ ông nắm lấy để kéo vào trong. Ông lờ mờ bơi tới, đến đâu, máu loang ra đến đó. Giọt nước mắt của người đồng đội rơi ra, dù đưa tay để cứu lấy đồng chí của mình, nhưng cậu thanh niên cũng rõ rằng kết quả sẽ ra sao.

Giặc không đuổi theo nữa, nhưng máy bay vẫn cứ thả bom. May mắn người thanh niên nọ đã thành công kéo ông Thắng vào bờ. Núp trong bụi rậm, máy bay lượn thêm một chút cũng rời đi.

Ông Thắng thoi thóp, giương mắt nhìn đồng chí của mình.

"Không kịp rồi, không kịp rồi đồng chí ơi...tôi nghĩ tôi đã không còn cơ hội chiến đấu nữa..."

Người thanh niên khóc lớn, nhìn ông đầy xúc động. Anh thấy mình bất tài vô cùng, vì đã không thể bảo vệ đồng đội của mình.

Ông Thắng lắc đầu, còn những hơi thở cuối cùng, ông lấy trong túi ra một chiếc kẹp tóc, kèm với một lá thư. Ông dúi vào tay anh, nói với giọng khẩn cầu.

"Đồng chí giúp tôi...gửi cái này đến cho con gái...nó đang hoạt động ở chiến khu X, trong chiến trường miền Nam...cậu gửi nó giúp tôi, tôi không nói lời tạm biệt nó được...cậu ạ..."

"Chú Thắng ơi...làm sao con dám gặp con gái chú, con còn mặt mũi nào..."

"Nó sẽ không trách cậu...tôi cũng vậy, vào đây tôi đã định sẵn kết cục cho mình. Xin cậu...hãy thực hiện tâm nguyện cuối cùng của tôi."

Anh nức nở, gật đầu. Ông Thắng mỉm cười, mãn nguyện nhắm mắt.

***

Ngày X tháng X năm 1971

Đồng chí Nguyễn Thắng được đưa về chiến khu, ghi tên vào danh sách "Các chiến sĩ đã hi sinh."

Cờ đỏ sao vàng phủ kín chiếc hộp gỗ, bên trong chứa đựng một hình hài Tổ quốc.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro