Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Vô Tình?

Có rất nhiều chiến sĩ trở về chiến khu trong tình trạng nguy cấp. Máy bay của giặc tăng lên với tần suất dày đặc hơn, nhiều chiến khu bị phá hoại, bộ đội phải hành quân ngay trong đêm.

Các anh em miền Bắc phải tức tốc cử quân vào miền Nam để viện trợ, ngăn chặn sự tàn nhẫn của lục quân Hoa Kỳ đối với đồng bào. Càng ngày chúng càng bày ra những âm mưu vô cùng tàn ác, nhằm diệt trừ cộng sản, chúng sẵn sàng giết người không gớm tay.

Các cuộc biểu tình lớn nhỏ diễn ra trên khắp miền Nam, nhân dân kháng cự mạnh mẽ đối với chính quyền Sài Gòn. Tinh thần của con người Việt Nam chưa bao giờ khuất phục, trừ phi kẻ thù biến khỏi đây, bằng không một tấc đất cũng quyết không để chúng chiếm được.

***

Mẫn Thanh ngồi xuống gốc cây to, cô thở hổn hển khi vừa buông được khẩu súng trường. Cô kéo khăn rằn lên tạm lau đi mồ hôi, cũng không sao xua đi sự mệt mỏi của mình.

Triều nằm dài xuống bãi cỏ, cô gác tay lên trán để che bớt ánh nắng đang chiếu xuống da thịt mình. Tạm tháo bỏ đôi giày đang mang, cô quăng sang một bên, nhắm mắt lại hưởng thụ những làn gió.

Mẫn Thanh cười khẽ. Do cuộc kháng chiến ngày càng có nhiều chuyển biến, thế nên bộ đội phải tập luyện cho đôi tay cầm súng thật cứng cáp, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đến với chiến trường bất cứ lúc nào. Sẽ có những cuộc chiến nổ ra, kỹ năng là thứ thiết yếu để ra trận.

"Cỡ này thương binh nhiều lắm, ba ngày rồi tao không được gặp Linh Lan...tao nhớ em quá."

Lại nói, số lượng bệnh nhân nhiều, đơn vị quân y phải trực xuyên suốt nhiều ngày liền. Bệnh xá tiếp nhận người liên tục, có ca đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng quân trang quân dụng lúc bấy giờ thì vô cùng khan hiếm. Dù rằng các bác sĩ đủ khả năng thì cũng chẳng đủ điều kiện để cứu họ, song lại có rất nhiều bộ đội lắc đầu, chấp nhận hi sinh, hối thúc quân y lo cho những ca đủ điều kiện cứu sống.

Lòng chẳng đành, nhưng vẫn phải cầm lòng. Rất nhiều người đã hi sinh, bệnh xá thì luôn luôn sáng những ngọn đèn dầu.

Mẫn Thanh đã không nhìn thấy Thư Trân suốt mấy ngày liền, cô thực sự không rõ hiện tại nàng ra sao. Nhưng chắc hẳn là rất vất vả.

Cô cũng chẳng biết nàng có chăm sóc bản thân đầy đủ không, mà hiện tại thì có lẽ câu trả lời không khả thi cho lắm.

"Tao nói chuyện với mày đó con quỷ!"

Triều vỗ vai Mẫn Thanh, trong khi cô đang mải mê suy nghĩ. Sau cú vỗ đó, cô bừng tỉnh, cười trừ cho qua chuyện. Nếu nói cô đang lo lắng cho Thư Trân, chắc chắn cô bạn này sẽ lại suy diễn ra đủ thứ trên đời. Cô không muốn như vậy.

Mà quả thực, chị gái của Triều rất đáng để yêu thương. Nàng là một cô gái xinh đẹp, hiền lành, lại tốt bụng. Hơn hết nàng có trách nhiệm với những hành động của mình, chấp nhận rời bỏ giàu sang đến đây vì đất nước, cô thực sự cảm mến lòng nhân ái của nàng.

Nhưng như cô đã từng nói, cô không muốn nàng phải khổ, không muốn nàng trải qua thêm một lần tan nát. Ngày đó biết nàng có người yêu là bộ đội, cô đã lo sợ, nhưng vẫn ủng hộ cho tình yêu của nàng. Bây giờ biết được tên đó là bè lũ tay sai, cô đã thấy sự đau khổ hiện trong ánh mắt, thấy sự thất vọng khi chờ đợi không đúng người. Mà dù có đúng đi chăng nữa, thì thương lính sẽ khổ biết bao. Mấy ai đi được mà về được? Cô biết khi cầm súng, cũng đồng nghĩa bản thân đã dâng hiến nhịp đập trái tim cho Tổ quốc, cho núi non quê hương. Cô không muốn người ở lại phải thương nhớ kẻ ra đi.

Dù chưa từng dám nghĩ sẽ yêu nàng, nhưng cô cũng không muốn Triều cứ cố tác hợp.

***

Kết thúc đợt huấn luyện quân sự, Mẫn Thanh trở về. Cô đi cùng với Triều, khi gần tới mới tách nhau ra vì cô muốn đi tìm vài viên đá để cố định lại túp lều của mình.

Đi một mình trên đường, cô ung dung nhìn phía trước, rồi phải dừng lại vội vì thấy Linh Lan đang chạy với vẻ mặt lo lắng.

"Em đi đâu mà gấp vậy?"

"Chị có thấy chị Trân ở đâu không? Em tìm nãy giờ mà không thấy chị."

"Sao? Chẳng phải hai người làm việc ở bệnh xá à?"

"Dạ vâng, nhưng từ sớm chị bảo mệt nên nói em ra ngồi một lát. Thế mà đến giờ vẫn không thấy chị."

Mẫn Thanh thấy nét mặt em lo lắng, cô mới nhanh chóng trấn an vài câu. Sau đó cùng em đi tìm nàng, chiến khu này không quá lớn, cô tin sẽ nhanh chóng tìm ra nàng thôi.

Bỗng, cô nghe tiếng Linh Lan hét toáng lên. Bỏ hết mọi dự định, cô lập tức chạy đến chỗ của em. Em đứng sau một cái cây, khi cô đi đến đã thấy Thư Trân ngất xỉu trên đất.

Nhanh chóng đỡ lấy nàng, gọi tên vài lần nhưng nàng không tỉnh. Mẫn Thanh cố lay người nàng mà vẫn không hiệu quả. Linh Lan ngồi xuống bên cạnh, em bắt đầu kiểm tra sơ bộ cho nàng.

"Môi chị ấy nhạt quá, mặt mày xanh xao. Chắc do nhiều ngày không ăn không uống..."

Mẫn Thanh bặm chặt môi, cô không nói gì, chỉ ẵm nàng lên. Cơ thể nàng nhẹ đến mức khiến cô kinh ngạc, dám hỏi nàng đã ăn uống như thế nào mà có thể để bản thân đến mức này?

Hai chị em cùng nhau đưa Thư Trân về bệnh xá. Để nàng nghỉ một giấc sẽ ổn.

***

Lúc Thư Trân tỉnh lại đã là chuyện của ba tiếng sau. Nàng ngạc nhiên khi thấy quanh mình có rất nhiều người, ngoài Mẫn Thanh, Triều, Linh Lan còn có cả những chị quân y làm việc chung.

Nàng vừa tỉnh đã nhận nhiều lời thăm hỏi, nàng chỉ trả lời đại khái, song sự mệt mỏi vẫn hiện lên trong ánh mắt.

Mẫn Thanh chủ động giúp nàng trả lời, còn không quên trấn an mọi người. Lát sau còn nói khéo để nơi đây được yên tĩnh, nàng sẽ dễ dàng nghỉ ngơi hơn.

Mọi người đi khỏi, Triều mới ngồi lại bên cạnh chị hai để quở trách nàng.

"Chị không chăm lo mình cho tốt gì hết. Chị làm em lo lắm đấy."

"Chị...chị không biết..."

"Chị Trân, chị cố nghỉ ngơi đi. Chị mệt đến xỉu luôn rồi đó, sẽ không tốt đâu."

Thư Trân gật nhẹ đầu. Mẫn Thanh biết nàng trong lúc này sẽ không muốn tiếp chuyện, liền đi lại gọi hai người kia đi nấu giúp cô một chút cháo trắng, cô ở lại sẽ chăm sóc nàng.

Hai người đồng ý còn nhanh hơn cả tốc độ đạn bắn, họ còn nhiệt tình đi khỏi chỉ trong ba mươi giây.

Dù có nhìn ra ý đồ của họ, cô cũng không còn hơi sức để ý đến nữa. Ngồi lại bên cạnh, cô đưa tay lên trán nàng để kiểm tra, Thư Trân chẳng nói gì, nàng ngồi yên mặc cho cô muốn làm gì.

Nàng không bị sốt, Linh Lan nói nàng chỉ bị mất sức, nghỉ ngơi tốt sẽ không sao nữa.

Mẫn Thanh không trách nàng, cô biết nàng bắt buộc phải làm nhiều việc. Cô chỉ nhẹ nhàng dặn dò.

"Tạm thời dưỡng sức lại cho tốt, cô mà tiếp tục tôi sợ sẽ trở bệnh nặng."

"Ừm."

Nàng cắn môi dưới, gật nhẹ đầu. Hình như đang có bệnh hay sao mà ánh mắt nàng long lanh lạ thường, cô nuốt khan vì vẻ dễ thương đó.

Thư Trân muốn ngủ, nàng không dựa ra sau hay nằm xuống, mà lựa chọn mượn bờ vai cô một lát. Nàng tựa lên, khép hờ đôi mắt. Mẫn Thanh nâng nhẹ cằm nàng, nàng mở mắt nhìn cô, cô mới hỏi.

"Tôi đỡ cô nằm xuống."

"Không cần đâu, tôi nhắm mắt một lát thôi. Cô phiền hả?"

"Không phiền. Nếu cô muốn cứ tự nhiên."

Thư Trân cảm ơn, Mẫn Thanh bỏ tay khỏi cằm nàng. Cô quay đi cố che giấu hơi thở đang nóng lên của mình, nàng lén nhìn cô, rồi lén chạm lên tay cô. Mà cô không để ý, chỉ nghĩ nàng vô tình mà thôi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro