Chương 11: Yêu Mái Tóc
Triều thức dậy lúc trời vừa mới hừng sáng, cô ngơ ngác nhìn quanh do không thấy Mẫn Thanh đâu. Ngồi nghĩ một chút, cô quyết định ra khỏi lều sẽ tính tiếp.
Hôm nay không có lệnh triệu tập, chẳng hiểu sao Mẫn Thanh lại ra ngoài sớm như vậy, nhưng cô chỉ nghĩ đơn giản là bạn mình có công chuyện thôi.
***
Tới tận trưa, Triều đang phơi đồ phía sau lều, Mẫn Thanh mới trở về. Trên tay còn cầm theo đống gì đó, Triều thấy lạ, cô nhanh chóng phơi trót chiếc áo cuối cùng, song chạy ào tới.
"Mày đi đâu sớm thế? Cái gì đây?"
Mẫn Thanh nhìn vào đống trên tay mình, cô cười tươi rói, không ngại nói thật.
"Tao đi cả ngày mới tìm được đó, còn tưởng trên chỗ mình không có."
"Rồi mày tìm nó có ích gì?"
"Tao làm nước gội đầu cho Thư Trân. Chị mày có mái tóc đẹp lắm, tao muốn gìn giữ."
Mẫn Thanh dứt câu, cô không nói thêm mà đi nhanh khỏi đó. Triều nhìn theo, cô há hốc mồm. Miệng thì nói không có ý gì, vậy mà lại quan tâm đến mức bất thường như vậy sao?
***
Tối đến, Thư Trân ngồi tâm sự cùng với Linh Lan. Hai cô nàng đang nói về ngày chiến tranh kết thúc, cuộc sống sẽ tốt lên như thế nào, đất nước thái bình vui vẻ làm sao.
Cả hai đều trông mong ngày được trở về bên vòng tay của cha mẹ. Ngày mà họ không cần phải sống chui nhủi như lúc này, ngày mà họ có thể tự do đi khắp mọi miền đất nước.
Linh Lan đứng dậy vào trong lấy đồ, em nhướng mày khi trông thấy Mẫn Thanh. Nhìn lại Thư Trân đang quay lưng về phía núi non nên vẫn chưa để ý, thế là em âm thầm đi vào trong lều, chừa lại một kẽ hở vừa đủ để nhìn ra ngoài.
Đột nhiên em giật bắn mình khi sau lưng có bàn tay chạm vào mình, em mém tý thì la lên, nhưng tiếng Triều thì thầm đã khiến em đỡ đi phần nào hoảng loạn.
"Chị vô hồi nào đấy?"
"Nãy á, chị chui cái tọt vô, hai người nói chuyện chăm chú quá nên không để ý thôi. Chị biết thế nào con quỷ Thanh cũng đến nên chị thủ sẵn."
"Thế chị Thanh đến làm gì ạ?"
"Nó quan tâm vợ tương lai."
Linh Lan muốn nói tiếp, nhưng Triều đã vỗ vai chỉ tay ra bên ngoài, em tạm quên đi câu hỏi, quay trở lại với tiết mục chính.
***
Diễn biến khác, Mẫn Thanh vô tư ngồi bên cạnh Thư Trân, nàng nghĩ là Linh Lan nên không nhìn lại.
"Tôi đem cái này cho cô nè."
Thư Trân nhíu mày, lại quay sang, nhận ra đó là cô thì không khỏi ngạc nhiên. Cô mỉm cười, nói rằng mình cố tình đến đây để tìm nàng, còn đưa ra một cái chai có chứa nước màu đen bên trong. Nàng nhận lấy, nhìn nhìn một lúc mới ngẩng đầu nhìn cô. Cô liền giải thích.
"Nước bồ kết đó, gội đầu sẽ tốt lắm."
"Sao khi không cô lại cho tôi? Mà ở đây thì làm sao cô kiếm ra thứ này?"
"Tóc của cô đẹp lắm, tôi góp một phần vào giúp cô chăm sóc thôi ấy mà. Còn về cái chai này, là tôi thức từ sớm để tìm đó, tôi tìm mãi đến trưa mới được có vài trái thôi. Còn tưởng trên núi không có, mà hên quá."
"...Cô thức sớm tìm cái này cho tôi thôi sao?"
"Ờ, cô không thích hả?"
Thư Trân nắm chặt lấy chai bồ kết, nàng không biết nói gì ngoài lời cảm ơn. Thực ra mái tóc này từ khi nàng vào đây thì nó chỉ được chăm sóc từ những thứ đơn giản có được từ thiên nhiên, nếu may mắn tìm được nàng sẽ dùng, còn không thì thôi. Lý do nó vừa đen vừa mượt như thế là do nàng chăm chải chuốt.
Hôm nay nàng không cần tìm, cũng có người tặng cho nàng hẳn một chai đầy. Nhiêu đây phải xài tận một tháng hơn mới hết. Điều khiến nàng ngỡ ngàng hơn, chính là cô đã cực khổ tìm nó chỉ vì nàng.
"Tôi không nhắc đến, sao cô lại nhớ mà tìm cho tôi vậy?"
"Tôi yêu mái tóc của cô, nên tôi muốn chăm sóc nó."
"..."
"Cô không biết đâu, tôi thích những mái tóc dài lắm, thích được chạm vào, thích được mân mê. Hôm qua khi được chạm lên tóc cô, tôi đã muốn nói rằng xin cô hãy gìn giữ cho cẩn thận."
"Thì ra là có người muốn nghịch tóc tôi nhiều hơn nên mới tặng tôi thứ này."
"Thì cũng là vì cô thôi, không phải sao? Tôi đã nhờ chị Nhàn nấu giúp đó. Cô tỏ ra cảm kích chút đi nào!"
"Cảm ơn, lời thật lòng đó."
Mẫn Thanh mỉm cười, cô vô thức đưa tay miết nhẹ mái tóc nàng. Nếu như là kẻ khác, nàng thực sự sẽ có suy nghĩ kẻ đó bất lịch sự, nhưng là cô nên nàng chẳng có ý kiến gì. Nàng nhìn cô, cô vẫn say mê với mái tóc mà không hay biết nàng đang nhìn mình.
Thư Trân lén ôm chai bồ kết vào lòng, mà kỳ thực thì đó chỉ là hành động diễn ra trong vô thức của nàng.
"Tôi biết nói điều này là không phải, nhưng cô có thể giữ mãi mái tóc dài được không? Hồi nhỏ còn mẹ, mẹ hay cho tôi nghịch tóc bà, nhưng giờ bà không còn nữa. Tôi muốn tìm lại cảm giác cũ thôi..."
"Không thành vấn đề, coi như trả ơn cô đã tặng tôi thứ này đi."
Mẫn Thanh vui vẻ hơn khi nghe lời nàng nói. Cô bỗng trở nên hồn nhiên đến lạ, trong ánh mắt cô, nàng có thể nhận ra nó đang rực sáng như đứa trẻ được cho kẹo. Có lẽ nàng đã vô tình quên rằng, dù cô là một chiến sĩ, thì ngoài ra cô vẫn là một cô gái trẻ tuổi, vẫn có sự ngây ngô, trong sáng của tuổi trẻ.
"Sao băng kìa!"
Thư Trân thôi suy nghĩ, nàng vội nhìn lên theo hướng tay của cô. Mẫn Thanh không ngại kéo nàng ngồi sát bên mình để có thể thấy rõ hơn. Nàng đỏ mặt, dù cô cùng là nữ giới, nhưng không hiểu sao hành động này vẫn khiến nàng thấy ngượng ngùng.
Chỉ qua một lúc, nàng đã tạm gác qua chuyện đó mà cùng cô bàn luận về những điều ước. Họ vẫn ngồi sát cạnh nhau, ai mà không biết, hẳn là sẽ tin họ là một đôi đang hẹn hò.
Nói được nửa tiếng thì cả hai im lặng nhìn bầu trời. Vài phút sau, Mẫn Thanh nhận ra một bên vai của mình có hơi nặng, nhìn lại đã thấy nàng thiếp đi..
Vươn tay chạm nhẹ lên cằm nàng, cô không dời tầm mắt, cũng không tỏ ra khó chịu. Chỉ ngồi yên làm gối, chăm chú nhìn ngắm nàng. Dường như trong đầu cô đang nghĩ ngợi về một vấn đề.
"Ngủ ngon."
Cô nói nhỏ, cũng chẳng thèm dời tầm mắt.
***
"Con nhỏ đó nó mê chị hai rồi!"
"Em cảm thấy chị Thanh đang phân vân."
"Sao em biết?"
"Em cảm nhận được."
"Mà thôi, kệ nó, đi ngủ."
"Chị Trân thì sao?"
"Cho chỉ ngủ trên vai người yêu đi."
Chưa kịp nói thêm, Linh Lan đã bị Triều kéo người nằm xuống. Em không nói gì nữa, chỉ nói một câu chúc ngủ ngon rất nhỏ sau đó cũng thiếp đi.
Triều mở mắt nhìn em, cô cười nhỏ, vuốt nhẹ má em rồi mới yên tâm nhắm mắt.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro