Chương 10: Dễ Thương
Triều ngồi lại với Linh Lan để nói một vài chuyện, cô liên tục thở dài khiến em không khỏi phì cười. Em tranh thủ phơi nhanh phần thảo dược hôm nay, song mới quay lại an ủi cô.
"Chị mới bắt đầu mà đã sợ thất bại rồi, sao chị không thử tin tưởng vào ý trời? Nếu họ đã là định mệnh của nhau, thì có chạy đằng trời cũng không thoát được."
"Em nghe rồi đó, con nhỏ đấy nó cứ sợ hãi đủ điều ấy. Chị không biết nếu sợ có thay đổi kết cục không."
"Thử nghĩ sâu xa hơn một chút, thì cũng chỉ là chị Thanh lo lắng cho chị Trân thôi. Mà nếu chị ấy đã lo, thì nghĩa là chị ấy có rung cảm."
Linh Lan bình thản đặt những phần thuốc đã phơi xong vào những chiếc hộp, em nghiêng đầu nhìn Triều, mỉm cười như đang tiếp cho cô thêm niềm tin. Trông thấy nụ cười của em, quyết tâm của cô lại lần nữa sục sôi, cô bật dậy, nắm chặt tay mình.
"Chị nhất định sẽ đeo con thuyền này đến cùng!"
"Vâng, em sẽ ủng hộ chị. Đừng quên em cũng đặt niềm tin vào đó."
Triều gật một cái thật mạnh, tựa hồ đầu đã sắp văng khỏi cổ. Em bật cười, giơ ngón cái lên để biểu thị rằng cô đã làm rất tốt.
***
Mẫn Thanh đi kiếm củi, khi tìm xong thì vác trên vai, hai tay còn cầm hai thêm bó khác để trở lên chiến khu. Phải nói thanh niên thời bấy giờ khá khỏe mạnh, cô còn là bộ đội, nên cũng rất dễ dàng để cô mang ba bó củi cùng một lúc.
Đường lên chiến khu không phải dễ, phải đi qua rất nhiều con dốc cao, lội qua nhiều hàng cây rậm rạp vô cùng khó khăn. Để đảm bảo sự an toàn cho nơi đóng quân, đó là điều hoàn toàn cần thiết. Ngoài sức khỏe kiên cường, còn phải có kinh nghiệm để lên xuống dễ dàng hơn.
Đem lên đến nơi, cô giao lại cho nơi cần đến, sau đó lại tiến bước về lều của mình. Chỉ là đi được vài bước, cô đã nghe thấy sau lưng có tiếng gọi.
Tò mò quay đầu nhìn, thì ra đó là Thư Trân, nàng đang vác trên vai một rổ thảo dược, có vẻ việc này hơi cực nhọc nên cả người nàng đã ướt đẫm mồ hôi, đâu đó cô còn nghe thấy tiếng thở nặng nề.
Mẫn Thanh không chần chừ, cô xoay gót về phía nàng, chẳng nói chẳng rằng cởi rổ thuốc trên vai nàng xuống.
"Nè, cô làm gì thế?"
"Tôi giúp cô."
"Không cần đâu, tôi có thể tự làm mà."
"Nhìn lại đi, cô đã mệt sắp xỉu rồi."
Thư Trân hơi bĩu môi, song nàng vẫn để cho cô giúp mình. Mẫn Thanh thành thục đeo lên vai, cả hai lại đi song song cạnh nhau. Tuy chỉ là thảo dược, nhưng trong đó còn có cả trái cây mà nàng hái về chia cho bệnh nhân, vậy nên mới nặng như thế.
Khi đi cạnh nhau, Thư Trân nhận ra áo cô đã sờn vai, ngoài ra quần cũng có vài nơi bị thủng những lỗ nhỏ, mũi giày thì đã te tua. Nàng lại nhìn đến chiếc mũ cối phai màu gần như toàn bộ đang được cô đội trên đầu. Đây không phải là đặc điểm hiếm thấy của các chiến sĩ, song quần áo cũng sẽ thể hiện rõ sự lao lực của họ. Nhìn quân phục của cô, nàng hiểu cô đã lăn xả trong kháng chiến ra sao.
"Cô có từng tham chiến ở chiến dịch nào không?"
Thư Trân cất giọng, Mẫn Thanh nhìn nàng, cô cười đáp.
"Chỉ là những trận chiến nhỏ thôi, nhưng trong tương lai tôi hi vọng sẽ được ghi tên trong những chiến dịch lớn, mang tính lịch sử."
"Cô có từng sợ không? Ý tôi là sợ phải nằm xuống quá sớm."
"Sợ chứ. Nguyện vọng duy nhất của tôi là tiêu diệt kẻ thù, thống nhất đất nước. Sẽ thật hối tiếc nếu tôi chưa làm được thì đã hi sinh. Nhưng mà tôi vẫn có một chút mãn nguyện, vì tôi đã nằm xuống cho Tổ quốc. Ở kháng chiến chống Pháp, chúng ta có khẩu hiệu "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" nên tôi nghĩ, dù có hi sinh trong hoàn cảnh nào thì cũng không sao cả, đã chọn con đường này thì sẽ không sợ hãi, càng không chùn bước."
Thư Trân mỉm cười, nàng không biết diễn tả sự cảm phục trong mình ra sao để cô hiểu, nhưng có lẽ từ trong ánh mắt nàng đã thể hiện rất rõ rồi.
Đương lúc đang trò chuyện cùng nhau, Mẫn Thanh đã nhận ra Thư Trân liên tục vịn lấy vai mình. Thầm đoán nàng đang gặp vấn đề ở vai.
"Cô bị đau à?"
Thư Trân gật nhẹ đầu, nàng bắt đầu xoa lấy vai mình.
"Hôm trước không cẩn thận nên tôi va phải cột nhà, cứ nghĩ chỉ nhẹ thôi, ai dè đau đến nay."
"Là bác sĩ mà cô có thể nghĩ thế được à? Với cả nếu đau vai thì tốt nhất cô không nên vác rổ thuốc."
Mẫn Thanh lên giọng quở trách, Thư Trân trở nên nũng nịu vì không chấp nhận việc cô mắng mình. Ngoài mặt cô tỏ ra không có gì, nhưng trong lòng lại vỗ sóng vì sự dễ thương của nàng.
"Cô...ngồi xuống đi, tôi giúp cô."
"Cô muốn làm gì?"
"Tôi biết xoa bóp một chút, đừng ngại, ở đó có phiến đá, cô cứ việc ngồi yên thôi."
Thư Trân hơi ngơ ngác, nhưng nàng vẫn chấp nhận tin tưởng cô. Cả hai cùng dừng chân tại một phiến đá, Mẫn Thanh luồng ra sau lưng nàng, bắt đầu thể hiện tay nghề của mình.
Cảm nhận bàn tay cô đang không ngừng xoa nắn phần vai, Thư Trân cũng thấy dễ chịu hơn rất nhiều, đúng là rất đáng để học hỏi.
"Thì ra cô có nghề tay trái là xoa bóp, sau này tôi phải làm phiền cô nhiều một chút."
"Tôi thì không ngại, chỉ là không biết cô có thật sự tìm đến tôi không. Chứ tôi biết tính Thư Trân khách sáo lắm."
"Ơ, nếu không thì sao? Cô mà nói như thế, tôi sẽ làm phiền đến mức cô khó chịu đó!"
"Tôi sẵn sàng cho cô làm phiền. Được người đẹp tìm đến, tôi thấy rất vinh hạnh."
Thư Trân cười ngại, nàng khoanh tay, diễn nét mặt tiểu thư đỏng đảnh.
"Cảm ơn đồng chí đã khen."
"Xấu quá đó."
Mẫn Thanh nhéo nhẹ má nàng, điều đó không khiến nàng khó chịu, còn khiến cả hai trở nên vui vẻ hơn.
"Bím tóc của cô sắp bung rồi, hay để tôi cột lại giúp luôn ha?"
"Vậy sao được, phiền lắm."
"Không phiền, chẳng giấu gì cô, tôi rất thích được chải chuốt những mái tóc dài, cô đừng cản tôi được không?"
Mẫn Thanh nói với giọng cầu xin, khiến cho Thư Trân muốn từ chối cũng không được. Rốt cuộc nàng gật đầu.
"Tôi có lược đó, tôi đưa cho cô."
Thư Trân lấy trong chiếc túi vải màu xanh lá ra một chiếc lược nhỏ, Mẫn Thanh nhận lấy, trước khi làm công việc chính thì cô phải dừng lại để ngắm nhìn hoa văn tinh xảo trên đó.
"Đẹp thiệt đó. Ai tặng cô phải không?"
"Tinh mắt thiệt nha, cái này là do mẹ tôi đã tặng, cũng lâu lắm rồi."
"Vậy thì tôi phải nhẹ tay, nhìn nó vẫn còn mới toanh, đủ biết cô đã gìn giữ ra sao. Tôi sẽ không khiến nó có tổn hại gì đâu."
"Tôi tin cô."
Mẫn Thanh đưa tay gỡ sợi thun trên tóc nàng, mái tóc được xõa xuống. Cô chạm nhẹ lên, cảm giác suôn mượt đã khiến cô thích mê. Khẽ cười, cô đưa chiếc lược ấy chải tóc cho nàng.
Cũng không rõ tại sao, sống ở đây cái gì cũng khan hiếm, thiếu thốn, vậy mà nàng lại có thể dưỡng được mái tóc như thế này. Cô thực sự ghen tỵ, nhưng lại trân trọng nhiều hơn. Chợt trong đầu nảy ra một ý tưởng, cô cong nhẹ khóe môi, sau đó tập trung chải tóc.
Thư Trân im lặng nhìn quanh, nàng có thể ngửi thấy mùi hương của núi non, cảm nhận được những cơn gió và nghe được tiếng lá cây xào xạc. Nhìn lên bầu trời, nàng thấy những tầng mây trắng, trong lòng thấy an yên làm sao.
"Xong rồi."
Không lâu sau, cô đã thắt xong tóc cho nàng. Thư Trân kéo bím tóc ra phía trước, nàng cảm thán vì cô quá khéo tay.
Nàng thích thú quay lại muốn nói vài câu khen ngợi, nhưng khi nàng quay mặt lại, vừa hay lúc đó Mẫn Thanh cũng đã ngồi lại bên cạnh để nhìn nàng, thế là họ có một màn áp sát không ngờ tới. Cả hai nhìn nhau, không thèm chớp mắt, họ đều nhận ra rằng bản thân có thể nghe tiếng tim đập của đối phương.
Mẫn Thanh vội thu người lại, cô đưa tay gãi đầu. Thư Trân mím môi, song nàng cười nói.
"Cô...cô thắt tóc đẹp lắm..."
"Ờ, mai mốt cô cần cứ kiếm tôi."
Nàng gật đầu, hai người ngồi cạnh nhau thêm một lúc. Nàng quay đi, hai má ửng hồng, tay vuốt ve bím tóc. Cô quay về hướng ngược lại, tay mân mê vạt áo.
Có điều khi nãy nhìn ở cự ly gần như vậy, Mẫn Thanh có thể thấy được toàn bộ vẻ đẹp của nàng.
"Ai mà đẻ khéo thiệt chớ, người gì vừa đẹp vừa dễ thương hết sức."
***
P/s: Sao tui cứ thấy mấy chương sau cách viết của tui nó cứ lợn cợn chỗ nào á 🤡. Ũmg, có gì mong chư vị thông cảm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro