Chương 1: Người Con Của Miền Nam
Cùng mình nói vài lời trước khi đọc nhé:
Chào mừng các bạn đến với thế giới của mình, chúng ta lại gặp nhau với hai đứa con cưng nhà mình.
Nhìn bìa truyện, hẳn là các bạn đã ngầm đoán ra được nội dung về cái gì rồi đúng không? Chính xác, sự trở lại lần này, mình đã lấy bối cảnh chiến tranh và cụ thể hơn là cuộc kháng chống Mỹ (1954-1975) của Việt Nam ta.
Nhân ngày Quốc Khánh, nên mình muốn mang tác phẩm này đến, lẽ ra nên kết thúc hoặc bắt đầu vào ngày 30/4 mới phải, nhưng vì mình hoàn thành không kịp nên mới để đến hôm nay.
Mình xin nhấn mạnh, đây chỉ là truyện hư cấu, có mượn tình tiết từ sự kiện lịch sử có thật nhưng không mang yếu tố lịch sử, và được viết nên từ trí tưởng tượng của mình. Mình xin cam đoan và đảm bảo dù nói thế nhưng mình không thay đổi bất kì chi tiết lịch sử có thật nào.
À, sẽ không tránh khỏi sự vô lý đâu, nên mọi người hoan hỉ bỏ qua nha.
Hôm nay cũng là ngày Quốc Khánh 2/9 - ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, hay có một cách gọi khác là "Tết Độc Lập." Mình nghĩ sẽ ý nghĩa vô cùng khi mình bắt đầu đăng vào dịp này.
Cảm ơn đã dành ra và đọc những lời này. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, nếu có gì sai sót, hãy góp ý cho mình nha!!!
***
Trên con đường núi cao hiểm trở, có một cô gái trẻ đang ôm chặt lấy bụng mình. Vừa chạy thụt mạng về phía trước, vừa ngoái đầu nhìn phía sau như đang trốn chạy khỏi ai.
Chạy thêm một đoạn, cô gái nhìn vào bụi cây rậm rạp phía trước, liền không chút nghĩ ngợi mà nhào vào bên trong. Nhờ vào những cây mọc lùm xùm đã thành công trốn khỏi tầm mắt của những kẻ đuổi theo sau.
Hai người đàn ông xuất hiện, hắn rất cao to, trên người là quân phục rằn ri đặc trưng của lính VNCH.
"Con nhỏ đó đâu rồi?"
Hắn vừa dứt lời, phía trước bỗng xuất hiện tiếng động. Tên còn lại liền đưa tay ra hiệu.
"Đằng kia!"
Hai tên chạy như bay về phía trước, cô gái trẻ cũng thành công dụ được bọn chúng không truy bắt mình nữa. Có điều trong lúc chạy trốn, cô đã không may dính một viên đạn vào bụng. Cố gắng lấy tay cầm cự dòng máu vẫn đang chảy dài, cô đứng dậy, lảo đảo tiến về phía trước.
Càng tiến sâu vào trong núi, vết thương càng mất nhiều máu. Xung quanh cô hiện tại lại chẳng có ai để cầu cứu, càng không có vật dụng nào có thể băng bó vết thương. Trước mắt cô dần mờ đi, bước chân cũng chậm lại, hơi thở yếu ớt dần.
Cô gục xuống đất, nhưng với ý thức còn lại, cô vẫn chống tay cố gượng dậy. Mất máu quá nhiều nên tinh thần cô đã không còn được minh mẫn. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, có một sự thôi thúc nào đó khiến cô phải kiên cường bước đi dù mạng sống như đang treo trên đống lửa.
"Mình...không thể...chế..t..."
Dứt lời, cô gục xuống ở nơi chỉ toàn là cỏ cây bao trùm, vùng núi hiểm trở. Bàn tay đang giữ chặt vết thương cũng buông thõng, máu bắt đầu loang ra trên nền đất.
***
Cô gái trẻ mở mắt, bỗng thấy mình đang đứng ở một không gian vô định. Nhìn dáo dát xung quanh, cô cũng không thấy có lối ra, tất cả chỉ được gói gọn trong màu trắng tinh.
Đương lúc cô không ngừng hoảng loạn, một người đàn bà với mái tóc đen dài đã xuất hiện. Dáng vẻ bà rất nhân từ, cô quay đầu nhìn người đàn bà, sự xúc động hiện trên khóe mắt. Cô lao đến, ôm chặt lấy bà.
"Mẹ..."
Cô òa khóc, bà mỉm cười, vươn tay xoa đầu cô. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn bà ấy, sau đó liền nức nở hỏi.
"Mẹ...con đến với mẹ rồi phải không? Con muốn gặp mẹ lắm, nhưng bây giờ còn sớm quá, con chưa cứu nước, chưa trả thù được cho mẹ...mẹ ơi."
"Sứ mệnh của con vẫn chưa kết thúc, đừng lo lắng, con yêu. Mẹ vẫn luôn dõi theo con, dõi theo từng bước đi của con. Mẹ vẫn ở đây, vẫn ngay bên cạnh con, con phải thật kiên cường."
Nói xong, bà hòa vào những làn khói trăng vây quanh rồi dần dần biến mất. Cô vừa khóc vừa gọi tiếng mẹ, song khung cảnh trước mặt đã từ từ mờ đi.
***
"Mẹ! Mẹ ơi!"
Một bàn tay nhỏ đưa ra nắm chặt lấy tay cô gái khi thấy cô bắt đầu vùng vẫy trong cơn mê. Từ bên ngoài cũng có một cô gái khác chạy vào, cô ghì lấy vai của cô gái trẻ, bắt đấu trấn an.
"Mẫn Thanh! Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại!"
Cô gái thôi vùng vẫy, từ từ mở đôi mắt đã ướt nhòe, bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy bàn tay nọ. Hình ảnh đầu tiên hiện lên trước mắt cô, chính là khuôn mặt đầy lo lắng của một cô nàng xa lạ.
Cô bắt đầu thoát khỏi giấc mộng ban nãy, lấy lại tâm tình.
"Cô là ai...?"
"Đây là Thư Trân, quân y mới được điều đến. Chính chị ấy là người đã mang mày về đấy."
Mẫn Thanh bắt đầu nhớ lại, đúng rồi, cô vẫn nhớ khoảnh khắc sinh tử của mình khi chạy trốn kẻ thù, sau đó thì bất tỉnh nhân sự tại vùng núi hoang vu. Cô còn nghĩ bản thân đã thực sự bỏ mạng, nào ngờ trời cao vẫn nói rằng cô chưa tận số.
Thư Trân lấy khăn tay thấm nhẹ mấy giọt mồ hôi trên hai thái dương cô, nàng dường như đang dỗ dành tâm hồn cô sau khi trải qua một giấc mộng buồn. Lý do tại sao nàng biết đó là giấc mộng buồn, chính là vì khi thấy cô vừa gọi mẹ vừa khóc, nàng đã biết cô mơ thấy gì.
"Cảm ơn..."
Cô ôm lấy bụng mình khó khăn nói hai chữ ấy. Thư Trân cười nhẹ, nàng nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay cô. Bấy giờ cô mới nhận ra nãy giờ mình đã nắm chặt tay nàng, không biết nói gì, cô chỉ lặng im nhìn xuống mặt đất.
"Triều, em ở đây coi cô ấy, chị ra ngoài nấu thuốc."
Nhận được cái gật đầu, Thư Trân mới đứng dậy rời đi. Nàng vừa đóng cửa, cô gái ban nãy đã ngồi xuống bên cạnh, ôm chặt lấy hai vai cô.
"Mày làm tao lo lắm đấy. Khi mang về đây, hơi thở của mày yếu lắm, tao còn tưởng mày sẽ chết. Cũng may chị tao phát hiện ra kịp, tức tốc truyền máu cho mày. Nếu không mày đã vì mất máu mà chết!"
"Cái gì? Truyền máu? Máu ở đâu mà truyền?"
"Một anh thương binh bị trúng bom không qua khỏi, anh nằm ở bệnh xá hết mấy ngày. Khi anh hay tin mày đến đây, anh đã thoi thóp nói với các chị quân y rằng hãy dùng máu của anh để cứu lấy mày. Anh bảo sớm muộn anh cũng chết, nên anh muốn chết có ích hơn một chút..."
"Chiến tranh khốn nạn!"
Không kiềm được lòng khi nghe được câu chuyện, Mẫn Thanh đã thốt lên. Cô ôm lấy vết thương, bắt đầu khóc lớn. Triều thấy vậy liền ôm vai bạn mà an ủi.
Nắm chặt lấy bàn tay mình, trong người cô hiện tại ngoài chảy dòng máu của Việt Nam thân yêu, còn chảy cả dòng máu của một trái tim anh dũng, quả cảm và cả một ước mơ của một con người đã hòa mình với non sông.
"Thôi đừng khóc nữa, kẻo đau đấy."
"Triều này, lúc nãy mày bảo chị của mày...nghĩa là cô gái lúc nãy...?"
"Ừ, chị hai tao đó. Tên chị là Thư Trân, chị trốn gia đình để gia nhập đội quân y khi nào tao cũng không hay. Chiến khu của mình gần vùng địch, nên bên chỉ huy đã cử thêm quân y xuống để viện trợ. Nhờ thế tao mới biết thời gian qua chị không ở nhà mà ra Huế để chăm sóc thương binh."
Mẫn Thanh gật nhẹ đầu, Triều không muốn làm phiền cô nghỉ ngơi, thế là cũng đi khỏi phòng, chừa lại không gian yên tĩnh để cô dưỡng thương. Khi nào rảnh rỗi, cô sẽ quay lại đây thăm bạn mình sau.
Nguyễn Mẫn Thanh, hai mươi bốn tuổi, là một người con của miền Nam. Cô chính thức gia nhập vào công cuộc thống nhất đất nước vào năm hai mươi tuổi, khi đó cô chỉ mới là sinh viên năm hai của viện đại học X, khoa văn. Được trở thành sinh viên là ước mơ lớn nhất của cô, nhưng vì Tổ quốc, vì mảnh đất mà mình đã sinh ra nên cô tạm gác lại giấy bút ở sân trường, chọn cầm súng ra chiến trường để gìn giữ miền Nam thân yêu. Và cũng vì mối thù giết mẹ của quân địch, khiến cho sự quyết tâm của cô càng cao hơn.
Mặc trên người bộ quân phục năm hai mươi, hiện tại bộ quần áo màu lính của cô đã có dấu hiệu bạc màu. Bốn năm nhập ngũ, bốn năm được huấn luyện trở thành một chiến sĩ. Ngoài những lúc cầm súng, cô còn được nhận các nhiệm vụ đánh bom, ám sát tướng lĩnh của quân thù.
Vài ngày trước cô được giao việc giết chết một thằng tướng Mỹ. Thế nhưng vào lúc mấu chốt, cô đã bị lộ, chúng giam cô mất hai ngày, cô phải cố lắm mới thoát được, kết quả là chúng truy lùng cô đến cùng. Trong lúc trốn chạy, cô đã bị trúng đạn. Tưởng chừng như cô đã được liệt vào danh sách những người đã hi sinh, song ông trời lại nói cho cô biết rằng cô vẫn chưa tận số.
Mẹ đã qua đời, cha con vì chiến sự mà xa cách. Mẫn Thanh chỉ thầm mong rằng, một ngày gần nhất đất nước sẽ thống nhất, cha con đoàn tụ, thù của mẹ cũng sẽ được trả. Rời khỏi giảng đường vì lý tưởng của tổ quốc, cô chỉ mong sau khi chiến tranh qua đi, cô sẽ có thể ngồi lại nơi đó lần nữa, tiếp tục cuộc sống sinh viên của mình. Hơn hết là có thể trở về miền Nam, trở về quê hương.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro