
Chương 6 Bơi, cá và dông bão
Kế hoạch tới gần nữa đêm mới hoàn thành, việc của hiện tại là đi vào phòng ngủ một giấc sau đó chờ tới sáng mai nghiệm thu thành quả, ít nhất thì hiện tại cả bốn đều có thể say giấc một cách ấm áp, một đêm say giấc và an bình đi qua.
Sáng hôm sau khi cả hai đi ra khỏi phòng thì Sữa và Nhím còn đang ngủ say, tuy chỗ của chúng không được kín do hình thể khổng lồ nhưng không bị ướt do sương nên chúng ngủ ngon lành.
Quang và Nhím đi lại hố sương, một tầng nước mỏng đã tụ tập trong đó, không quá nhiều nhưng cả ba hố đều lớn, hoàn toàn đủ cho cả ba uống vài tuần.
Nhím đi lại hố sương có máng hứng, nước ở đây nhiều nhất, nằm xuống vốc một nắm uống thử, khá ổn, có lẽ vì tay vẫn còn nước biển nên vị nước hơi mặn.
Nhím nhìn ba hố nước, suy tư một chút, quyết định xa hoa một lần, Nhím quay gọi:
“Sữa, Lỳ, qua đây.”
Rồi quay qua Quang– “Chị cũng uống đi, múc một túi nước rồi chúng ta tắm sơ một chút, toàn thân toàn muối cũng không tốt mà sạch quá cũng không tốt.”
Rồi Nhím nhìn lại, Sữa và Lỳ vẫn đang ngủ yên dường như không nghe thấy nhưng đuôi Sữa lại vẫy nhẹ, hai tai nó phe phẩy, còn đuôi Lỳ đựng đứng cả lên, thi thoảng chóp đuôi lại rung lên nhẹ nhàng.
Nhím đành phải đứng dậy cao giọng kêu gọi thêm vài lần thì cả hai mới chịu đứng dậy.
Chúng cung thân uống mình thật mạnh.
Sữa lắc lắc bộ lông xù rồi vẫy đuôi lao tới gần Nhím, nó nằm xuống lăn lộn trước Nhím, rồi lật bụng ra giơ bốn cái chân ngắn lên trời chờ nựng.
Lỳ vẫy vẫy bốn cái chân, cái đuôi cao cao dựng thẳng từ từ đi tới, nó cúi đầy cọ cọ vào mình Nhím vừa cọ vừa đi vòng tròn, đuôi nó lúc thì dựng, lúc thì biến thành dấu hỏi, đôi khi lại thong thả đung đưa.
Sữa từ trên đất bật dậy, nhe hàm răng phát ra tiếng gầm gừ đầy ghen tị.
Nhím giơ tay xoa xoa Lỳ rồi cố đẩy nó ra nhưng không được, bèn bảo: “Lỳ nằm xuống sờ bụng coi.”
Lỳ vừa nghe, ngoan ngoãn nằm phè bụng ra, Nhím quay lại bắt tay Quang đang ngồi múc nước, dẫn chị cùng sờ từ đầu đến đuôi của cả hai đứa.
Trên chiếc bè hiện tại bình yên này thi thoảng lại có tiếng cười, tiếng cảm thán, tiếng đuôi đập vào bè bốp bốp hay tiếng ngáy grừ grừ vang lên.
Gần nửa tiếng sau, Lỳ thỏa mãn bỏ đi nằm phơi nắng, Nhím và Quang lại nựng Sữa thêm chút xíu thì thấy Nhím mờ mịt đứng dậy, Quang liền hỏi: “Em sao vậy?”
Nhím nhìn chị, mơ hồ đáp: “Em quên mất em tính làm gì rồi.”
Quang nhìn em, chị cười rộ lên, cười đến thật tươi: “Em nói cho hai đưa nó uống nước rồi tắm.”
Nhím gật đầu bừng tỉnh nhưng vẫn cảm thấy còn xót gì đó, nghĩ không ra nên em đành bỏ qua.
Mãi cho tới giữa trưa, sau khi đã sạch sẽ no nê với bữa cá mà Lỳ bắt và trốn vào phòng tránh nắng, nghe tiếng nghịch nước của Sữa từ bên ngoài Nhím mới bừng tỉnh, em quên đậy nắp hố nước.
May mà Sữa chỉ tắm trong hố nước dùng để tắm chứ không phá hai hố khác.
***
Sau khi nguồn nước đã ổn định, cá cũng được Lỳ bắt về mỗi ngày, cuộc sống trên bè tạm thời đi vào nề nếp.
Quang quyết định dạy Nhím học bơi.
Ban đầu, chỉ là dắt em xuống mép bè, nước lấp xấp tới hông. Quang cầm tay em, dịu giọng:
“Không cần giỏi, chỉ cần nổi được, thở đều, không hoảng là được rồi.”
Nhím gật nhẹ. Em không nói gì, mắt dán chặt xuống mặt nước.
Lần đầu tiên Quang thả tay ra, Nhím chìm cái ụp. Em vùng vẫy, đạp loạn xạ, nước sặc vào mũi làm em ho sặc sụa, cả người run rẩy.
Lỳ phóng tới cắn vào áo kéo em vào bờ.
Quang vội quỳ xuống vỗ lưng em:
“Không sao! Hít sâu, từ từ thôi!”
Nhím gật đầu, môi mím chặt. Một lúc sau, em lại lội xuống nước.
Ngày hôm sau, Quang đổi cách dạy. Chị chỉ giữ dưới lưng Nhím, để em quen với cảm giác nước đỡ thân.
Em nằm im, tay chân căng cứng.
Chốc chốc, Sữa lại nhảy ùm xuống bơi vòng vòng, làm nước văng lên mặt hai người.
Lỳ nằm trên bè phơi nắng, nom nhàn nhã và cao ngạo nhưng đôi mắt vàng kim ấy lại chuyên chú lạ thường, hai tai cũng không tự giác mà cử động, như thể đang chăm chú lắng nghe gì đó.
Nhím lặng thinh, tay siết lấy Quang, mắt không dám mở.
Ngày thứ ba, Nhím thử quẫy chân. Chỉ được hai giây thì lại chìm.
Ngày thứ tư, em nín thở được lâu hơn, biết cách đạp tay ra phía trước, tuy thân người vẫn hay nghiêng lệch.
Quang nhìn em, cười khẽ:
“Thêm hai ngày nữa, chị dắt em ra xa xa một chút.”
Nhím không đáp, nhưng có gì đó đã thay đổi — lần đầu tiên em tự mình ngồi xuống mép bè, giơ tay ra hiệu Sữa lui lại.
Ngày thứ năm, Quang và em cùng xuống nước, bơi song song.
Em đã nổi được. Còn vụng, còn lảo đảo, nhưng nổi.
Quang bơi trước, quay đầu nhìn lại, giọng phấn khích:
“Giỏi! Em bơi được rồi!”
Nhím ngẩng lên, tóc dính bết vào trán. Em thở dốc, rồi… nhoẻn cười.
Sữa trên bè sủa loạn, chạy vòng vòng mừng rỡ.
Nhím bơi được rồi.
Buổi chiều hôm đó, ánh nắng nghiêng vàng lên mặt biển, bóng của hai người cùng hai con quễ nhỏ trải dài theo làn sóng.
Không ai nói gì thêm, nhưng trên mặt Nhím có thứ gì đó nhẹ tênh.
***
Nhưng học bơi chỉ là một phần. Trên bè, cá vẫn là nguồn sống.
Mỗi ngày Lỳ nhảy xuống nước, trồi lên với một con cá béo. Cả bốn đứa cùng ăn sống, không lửa, không nấu nướng.
Một hôm, Quang ngồi nhìn Lỳ bắt cá xong thì lẩm bẩm:
“Phải chi chị bắt được, đỡ phải để Lỳ làm hoài.”
Nhím chơi với Sữa, nghe vậy chợt ngẩng lên.
Em không nói gì, nhưng mắt lại nhìn ra mép bè.
Ngày hôm sau, Quang lội xuống nước, ngụp lặn theo Lỳ, Nhím cũng xuống theo, ôm bụng rón rén bước, Sữa chạy vòng vòng bờ bè sủa loạn.
Cá ít, nước mặn, đáy không sâu nhưng trơn trượt. Cả Quang lẫn Nhím đều hụt hơi cả buổi.
Ngày đầu: không cá, sặc nước.
Ngày thứ hai: đụng đầu nhau, Sữa nhảy xuống kéo ngược lên.
Ngày thứ ba: Nhím túm nhầm rong rêu, bị đập đầu vào thân bè. Em lồm cồm bò lên, tóc bết nước, mắt đỏ hoe nhưng vẫn không than.
Quang chậc lưỡi:
“Chị mà bắt được là sẽ chia cho em trước.”
Nhím khẽ gật, rồi chỉ vào bụng Sữa đang ọc nước, rì rầm rất khẽ:
“Nó... cũng không bắt được.”
Quang bật cười.
“Thì chia cho cả nó nữa.”
Ngày thứ tư, Quang bắt được một con cá nhỏ.
Chị mừng đến độ ngồi thở không ra hơi. Nhím lặng lẽ tới gần, ngồi xuống bên cạnh, không nói gì. Nhưng khi Quang chìa con cá ra, em chạm tay vào, rồi chậm rãi nói:
“Chị... giỏi lắm.”
Sữa chồm tới ngửi cá, bị quất trúng mũi, xì hơi một cái rồi quay đầu đi, nằm dài xuống bè.
Nhím đưa tay gãi gãi tai nó:
“Không sao đâu, bữa sau mình thử lại.”
Sữa thở phì một tiếng.
Nhím nhỏ giọng như thì thầm:
“Nếu em không bắt được, thì... tụi mình cùng ăn phần chị.”
Sữa không đáp, nhưng đuôi lại đập lạch bạch xuống ván bè.
Ngày thứ năm, Nhím vẫn chưa bắt được con nào, nhưng em không tránh nước nữa.
Em lặn xuống, mở mắt, dù cay xè, vẫn nhìn thấy cá lượn qua. Đôi lúc, em với tay ra... hụt, nhưng cũng không hoảng.
Em đã quen với biển.
Và lần đầu tiên, em thật sự... muốn ở lại lâu hơn.
***
Đã qua vài tháng trôi tự do theo sóng biển, không có một cơn mưa, bốn phía hoàn toàn không thấy một hòn đảo nào.
Hôm nay, bầu trời tụ tập mây đen, gió nổi lên, mặt biển lại bắt đầu dậy sóng, điềm xấu bao trùm lên chiếc bè nhỏ, không khí ngưng trọng đến nghẹt thở.
Quang ôm Nhím vào lòng, cả Sữa và Lỳ cũng xúm lại.
Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, gió cuốn lên, biển dậy sóng dữ dội, cái bè bắt đầu chao đảo quay cuồng liên hồi, vài cơn sóng to cuốn tới, dây leo cột bè sớm bị nước biển ăn mòn phát ra thanh âm nghiến răng ken két.
Nhím nhét dây cương Lỳ và túi nước vào tay chị, chính mình nắm cương leo lên cổ Sữa, thời tiết thế này sức người rất khó mà tự bơi, Nhím chỉ huy Sữa nhảy vào biển, Quang thấy vậy lập tức lên Lỳ nhảy theo sau.
Cả hai bị cuốn đi theo sóng, gió và mưa quất vào như dao cứa, sóng biển phủ đầu chụp xuống, tê buốt.
Trong màn mưa chiếc bè bị đánh tan, thổi đi khắp nơi, mưa trắng xóa cả màn trời, đau đến không mở được mắt, cả hai chỉ có thể bất lực nhìn nhau chìm nổi trôi xa.
Không biết chìm nổi bao lâu, Nhím tỉnh lại trên lưng Sữa.
Lúc này chú chó đang mệt lã, cố sức máy móc mà bơi về phía hòn đảo trước mắt.
Nhím trượt xuống, Sữa chao đảo, nó quay đầu lại nhìn lưng mình, ánh mắt có chút tan rã rồi quay đi, thậm chí còn không phát hiện chủ không còn trên lưng mà vẫn máy móc đạp chân.
Khóe mắt Nhím cay xè, em chủ động dùng kỹ năng bơi tập tễnh mới học của mình bơi trước nắm dây kéo phụ Sữa, có lẽ là lý chí mãnh liệt của cả hai, em vậy mà cứ thế kéo Sữa bơi vào bờ.
Vừa tới bờ, Sữa lại quay đầu nhìn lưng mình lần nữa rồi lịm đi.
Nhím nhìn khắp nơi, biển xanh không có bóng của ai khác, trên bờ biển cũng không có người em chờ mong, em lau nước mắt lăn dài trên má, kìm nén sự mờ mịt vô thố của chính mình, xoay người đi về phía đảo.
Đây là một đảo hoang rất rộng lớn, nhìn qua có núi có sông, trên đất nơi xa bao trùm một tầng cỏ tím, có mấy thân cây to lớn màu lam với lá trắng không có lấy một trái.
Nhím đi bộ vào rừng cây kỳ lạ kia, tìm mãi không thấy một trái nào, cho tới khi em nhìn thấy một mầm cây nhú lên từ lá rụng thì mới thất vọng xác thực cây này không có trái chứ không phải sai mùa, cũng dập tắt hi vọng có trái xót lại.
Cổ họng khát khô và cái bụng đói cồn cào, em đành phải lung lay mà bước tiếp.
Nhím lại đi bộ hơn nữa ngày thì tới một nhánh sông, con sông trong vắt có cá bơi lội, em vội phủng một phủng nước uống, nước mát lành và hơi ngọt.
Nhím nhảy luôn xuống sông, lũ cá béo không có thiên địch không những không sợ mà còn tò mò bơi lại gần, giơ cái miệng to thử gặm em, tiếc thay cho chúng miệng chúng dẫu to nhưng toàn gặm rong rêu hay ăn cá bé nên không có sức sát thương gì mấy, cùng lắm chỉ tím thôi, không là gì so với việc gãy vài cái xương cả.
Nhím nhanh tay chụp một con, nó giãy giụa, va đập làm bầm tím những chỗ nó đập phải, Nhím không buông tay, được một lát nó mệt lã, em liền nhanh tay túm nó lên bờ.
Vừa thả nó xuống nhặt cục đá to nó đã vừa nhảy vừa lật trườn thật xa.
Nhím quay lại, hai tay giơ hòn đá nhảy bổ về phía nó, em đập thật mạnh liên tục vào đầu cá.
Nó dãy đành đạc, hất em xuống rồi trườn vào nước nhưng bị Nhím túm đuôi.
Nó kéo cả em xuống, bật nhảy thật mạnh lên mặt nước rồi từ từ chìm xuống.
Nó đã chết.
Nhím kéo nó lên bờ.
Em không biết là cá gì nhưng rất to, chắc cũng 40 ký, nặng trĩu.
Nhím đem cá lên bờ, dùng tay vạch mang cá, cố sức xé ức con cá, cho vào nước rửa sơ rồi ăn ngấu nghiến.
Em nhìn nhìn, trèo lên cái cây gần đó, trên đó có một cái tổ chim bỏ hoang từ lâu, vỏ rất to, em cũng không nhận ra đó là chim gì, nhặt một mảnh trứng vỡ to bằng nửa mặt người, em gỡ băng vải từ tay phải, xỏ qua miệng và mang cá, đầu còn lại cột chéo qua vai, dùng vỏ trứng múc nước rồi tập tễnh từ từ kéo cá về bờ biển.
Tới bờ biển thì Sữa cũng tỉnh, đang cố nôn mấy thứ trong bụng ra nào là nước, tảo, vỏ sò,...
Nôn xong Sữa nằm liệt xuống nhưng vẫn cố sức vẫy đuôi mừng em.
Em đi tới, đưa nước và cá cho nó, rồi không ngừng xoa nắn an ủi nó.
Sữa uống nước, hoãn một lát, nó bò dậy và ăn cá.
Nhím cởi bộ đồ ướt nhẹp, Sữa ra sức vung nước trên lông.
Cả hai dựa vào nhau một lúc, ngủ thiếp đi.
Cơn mưa phùn đánh thức cả hai, bầu trời quang đãng, là một cơn mưa nắng, nơi xa phía chân trời có cầu vồng.
Nhím phóng tầm mắt ra xa, mặt biển vẫn lẳng lặng không có ai cả, Nhím quay qua: “Sữa hú đi, tru to lên.”
Nhím đã từng không cho Sữa hú, những người xunh quanh em còn giữ quan niệm cổ hủ chó hú sẽ mạt nhà, cũng đúng thôi vì chó của họ toàn có tổ tiên là cáo nên không biết hú, lâu lâu lại lẫn vào vài con có tổ tiên là sói biết hú ‘độc lạ’.
Mà thời đó rừng rú, chó nhà hú sói thật tìm tới lại dở.
Cũng may chổ em chưa ai biết câu chuyện chó trắng mũi đỏ, giờ đây em may mắn vì nó biết hú.
Thật ra em rất thích tiếng hú, ở đây cũng không có ai có thể phản đối, Nhím cũng lên tiếng.
Tiếng hú cất lên, vang dội, kéo dài, cho tới khi mặt trời bắt đầu xuống núi, ánh hoàng hôn trải dài trên bờ cát, những hạt cát óng ánh, lấp lánh sáng lên nhưng cũng không thể chiếu sáng đáy mắt Nhím.
Nhím đứng dậy, nắm Sữa đi về phía rừng, Sữa dường như nhận ra cảm xúc của chủ, im lặng đi bên cạnh em, đi tới bên dòng sông Nhím chỉ vào sông để Sữa tự đi bắt cá và tắm rửa còn em đi thử nhóm lửa.
Tuy nhiên vì không có mùn chỉ có lá khô và sức lực hoặc tốc độ không đủ nên loay hoay cho tới tối mịt, phồng rộp tay lên cũng không thể nhóm lửa.
Sữa sau khi no nê sạch sẽ tràn đầy sinh lực chạy tới, Nhím đành từ bỏ bật lửa, ngủ trong bộ lông của Sữa trong rừng cây.
Sáng hôm sau, trời tờ mờ sáng, cả hai bắt đầu ngày mới bằng mười lăm phút hú bên bờ biển, không có tiếng đáp trả, cũng không rõ tiếng hú có đến được nơi nó nên đến không.
Quay lại bên suối, Nhím ngâm số hạt giống nhiều lần bị ngâm nước biển của mình vào nước, lũ cá vẫn chẳng sợ gì cả xúm lại, Sữa nhảy xuống một ngụm cắn lấy một con, vứt lên bờ, nó lại cắn một con rồi tại chỗ ăn mất, máu hòa vào nước làm lũ cá chạy đi.
Nhím lấy mảnh vỏ trứng ra, múc nước và ngâm hạt trong đó.
Em giải quyết bữa sáng bằng một miếng cá nhỏ, toàn bộ phần còn lại bị Sữa giải quyết.
Nhím cùng Sữa đào một miếng đất bên dòng suối, thật ra chủ yếu là Sữa đào, đất có vẻ rất màu mỡ.
Làm xong, Nhím cưỡi Sữa rồi tăng tốc, nhanh chóng mất hút trong rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro