Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Quang nghe thấy tiếng Nhím hét vội leo lên tới, tay bị cánh cửa cứa chảy máu cũng không rảnh lo, chạy về phía em. 

Nhím nhăn mặt, ôm cánh tay phải đã gãy, cả cột sống vì bị đẩy ngã mà đau nhứt, lưng vì va vào đá vụn mà tướm máu, đau đến có chút nói không ra lời, đầu sỏ gây tội là chú chó to lớn có chút nghi hoặc về vẻ mặt nhăn nhó của chủ, nó vẫy cái đuôi, tính toán thử ngồi vào lòng chủ, một bóng hình thoăng thoắt tiến tới, gầm gừ với chú chó rồi tung ra liên hoàn vả vào mắt và mũi chú chó làm nó lùi lại. 

Chú chó bất mãn gầm gừ, bóng hình thoăn thoắt kia dừng lại, gằn giọng: "MÉOOO" lên đầy cảnh cáo. Cái mũi chú chó mấp máy rồi hình như nhận ra mình sai, nó cụp tai xuống, tỏ ra tội nghiệp và ngồi yên vẫy đuôi hòng được tha thứ như lúc trước. 

Lúc này Quang kịp thời đuổi tới, bé mèo quay đầu, cung thân mình, xù lông bộ lông mướp cam làm cái thân hình vốn dĩ to lớn kia càng thêm to lớn, nó giấu chủ dưới thân, phát ra từng đợt thanh âm cảnh báo gấp gáp, thấy Quang còn tiến tới, nó hơi giật người về phía sau, cúi người giơ một chân lên...Nhím cố nén cơn đau, nhẫn giọng: "Sữa, Lỳ, lùi lại, cấm cào cắn bạn Sen, không, cấm lại gần, ngồi im." 

Nghe vậy, Lỳ bình tĩnh dùng đôi dựng đồng vàng kim sắc lẹm nhìn chằm chằm vào Quang sau đó quay đầu đi tới nghịch cái đuôi của đang phe phẩy lấy lòng Sữa. Quang lúc này mới có thể lại gần Nhím, em đã tự đứng dậy, thấy Quang lo lắng, em cười an ủi chị: "Em không sao, chị cũng nói em gãy xương vài ngày là lại nhảy nhót mà, lần này có một cái tay à." 

Quang mím môi: "Cái gì mà có một tay à chứ, bộ em không biết đau hay gì!" trầm mặc một xíu, chị thở dài, thấp giọng "Chị xin lỗi." 

Nhím quay mặt đi, không muốn cho chị thấy nước mắt lăn dài trên má em, không có gì cả, chỉ là tự dưng có người quan tâm, có người vì mình bị thương mà áy náy làm em bất chợt nghĩ dù là xuyên tới đây hay bị gãy tay đều rất đáng giá. 

Quang nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của Nhím, thấy em quay đi, chị tưởng em vì đau nhưng ngại mặt mũi nên chị cũng im lặng vờ như không biết, tiện tay sửa sang lại phía sau lưng cho em, chỉ mới một lát thôi nhưng máu đã ngừng, có vài hòn đá bởi vì ghim sâu nên nằm lại tại chỗ, mỗi khi Quang nhanh tay lấy ra thì vai Nhím lại nhè nhẹ run lên một cái, máu lại chảy ra nhưng Nhím vẫn ngoan ngoãn ngồi im không hé răng, em nhìn ngắm xung quanh, đây là một hang động đá to lớn, Sữa và Lỳ đang đùa giỡn ở một góc, Sữa là một chú chó trắng mũi đỏ, tai cụp, chân ngắn, to lớn đến lạ thường, bởi vì lông khá xù, Sữa nhìn thậm chí còn to hơn voi, Lỳ là một cô mướp, mèo ta thuần, có điều Lỳ cũng to lớn như trâu, thêm cái đuôi dài kia nữa, không biết to hơn hổ trong sở thú mấy lần, hang động góc chất đầy xác chuột, từng con đen xám to như chó, ngoài ra không còn gì khác. Xử lý xong lưng, Quang và Nhím đi ra ngoài, em đi theo sau lưng Quang, lén lút lau nước mắt, hút hút cái mũi, phía sau, hai con quễ xa xa lẽo đẽo theo chân Sen. Trăng rất tròn và sáng, ngay trên kẽ đá mọc một rừng cây giống tre nhưng rất to lớn, thân cây to hơn vòng tay người, cao chót vót màu tím đỏ, trên cây kết đầy những hạt giống gạo tre tím sẫm, trĩu cành, hạt nào hạt nấy to bằng nắm tay, trên cây tre còn quấn quanh một loại dây leo màu lam với đầy trĩu từng chùm quả lạ bằng ngón tay hình trăng khuyết màu trắng sữa, trắng trong có hạt tròn, dưới ánh trăng toả ra ánh sáng nhán nhạt như những mặt trăng thu nhỏ, có vài cây có dấu vết bị kéo xuống gặm ăn, nhưng có lẽ vì tre dại toàn gai nên rừng cây này chưa bị tai họa nhiều. Quang lại gần, giơ tay cắt lấy hai khúc nhỏ từ nhánh tre, thử so vào tay Nhím, chỉnh lại rồi gỡ một ít băng vải từ túi Nhím nẹp tay phải em lại.  Quang giơ tay tính hái một trái trên dây leo thì bổng Sữa sủa lên, chị nghi hoặc nhìn lại, Nhím cũng nhìn Sữa rồi bổng hiểu ra gì đó: "Chị thử hái trái mặt trăng trong suốt xem sao, có thể trái màu trắng sữa có vấn đề." Quang nhìn em, nhướng mày: "Trái mặt trăng sao? Ừm, tên hay đó." Rồi nghe em chuyển tay hái một chùm quả trong suốt thấy rõ những hạt tròn đỏ và tím trong quả, quả nhiên Sữa không sủa nữa, ngoan ngoãn đứng vẫy đuôi, Nhím nhìn chị, giơ tay nhận lấy, đưa lên trước mũi Sữa, Sữa mấy máy mũi đánh hơi rồi tính giơ chân bắt tay xin nhưng vừa giơ lên đã tự giác bỏ xuống, Nhím thấy vậy đưa cho Lỳ, Lỳ cắn thử, Sữa lập tức nhe hàm răng ra khoe răng với Lỳ, Lỳ mặc kệ, Sữa có vẻ cáu, vừa nhanh vừa mạnh đớp Lỳ ba phát, Lỳ thừa biết Sữa chỉ là hù nó nên còn chả thèm né, quả nhiên, thấy không hù chạy được Lỳ, Sữa buồn bực quay mông lại ngồi lên mình Lỳ, Lỳ vẫn mặc kệ sự đời thong thả liếm ăn từng viên một như chọc tức. Nhím quay qua giải thích với Quang: "Nhà em ở quê nên hay nuôi thả nên bản tính hoang dã của tụi nó khá mạnh, nhất là Lỳ, có lẽ là lúc bé đói sợ nên rất ham ăn nhưng đồ ăn hư hay có bã có độc là tụi nó quyết không ăn, có lần em mua đồ về tụi nó thà nhịn đói chứ không ăn, kết quả em bị tiêu chảy mấy ngày liền." Quang gật đầu, chị hái thêm rất nhiều, cả bốn được bữa thỏa thuê, sau đó trở về hang động đánh một giấc ngon lành ấm áp trên hai chiếc mền lông tự nhiên ấm áp.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa động hắt vào chỗ ngủ, Quang nhíu mày tỉnh dậy, chị đứng dậy, Nhím cảm thấy có động tĩnh cũng bò dậy, tay phải của em có vẻ đã liền lại kha khá, Quang giúp em kiểm tra sau lưng, sau lưng em đã lành chỉ còn lại mấy chỗ da non khác màu với làn da nâu vốn có. Sữa và Lỳ cũng sáp lại, Nhím giơ tay sờ sờ hai đứa rồi nắm tay Quang cùng sờ: "Đây là bạn Sen, chị Quang, biết hông." Sữa và Lỳ sát hai cái đầu to của mình lại, ngửi ngửi mùi của Quang, Quang có chút hồi hộp, dù là ai bị hai con vật to lớn có thể một ngụm nuốt chửng mình nhìn chăm chú mà không cảm thấy gì chứ, Lỳ tiến cái đầu to lại, nhẹ nhàng cọ cọ Quang, Sữa thấy thế cũng tiến lên liếm tay Quang, cả ba vui đùa một chút, Nhím có chút muốn gia nhập nhưng thân thể này e là không chịu nổi sức lực đùa giỡn của hai con quễ nhà mình mất. Quang nhận ra cảm xúc của Nhím, chị dừng lại và đề nghị thăm dò đảo, Nhím hào hứng gật đầu. Quang đang định đi thì Nhím gọi chị lại rồi ý bảo Sữa và Lỳ nằm xuống: "Chúng ta cưỡi chó mèo đi cho nhanh, chị cưỡi Sữa đi, nó quậy nhưng biết nghe lời, em cưỡi Lỳ, em nói nó còn nghe chứ người khác thì em hổng chắc." Quang nhìn em: "Cưỡi chung đi, chị biết cưỡi ngựa nè, tay em chưa lành đâu." Nhím nhìn tay mình rồi gật đầu, em leo lên cổ Sữa trước, Quang theo sau ôm em vào lòng, Sữa đứng dậy và bắt đầu chạy đi, Nhím hưng phấn nhìn về phía trước, gió và lắc lư khi đi lại làm em dựa sát vào lòng Quang, một tay chị vòng lấy em, cằm chống trên đỉnh đầu em, tay còn chị lại nắm hờ một dúm lông của Sữa, cảm giác khó chịu trên lông mỗi khi tăng tốc làm Sữa không dám phóng túng bản tính chạy, cũng không thể lắc con sen của mình xuống nên đành im lặng, dù sao với Sữa, vui vẻ bên 'đầu đàn' của mình vẫn quan trọng nhất. Đi dạo một vòng, đảo dù khá lớn nhưng toàn sỏi đá, cũng không có sinh vật gì khác, đang định đi vào động thì Lỳ bỗng tạc mao, Sữa bất an tại chỗ xoay quanh rồi bất chấp mang theo hai người chạy ra xa mặc cho tiếng kêu của chủ, Quang nhanh tay túm chặt lông Sữa, một tay gắt gao ôm Nhím, điên đảo được một lúc, Sữa và Lỳ dừng lại, cả hai nằm rạp xuống, Quang lập tức ôm Nhím xuống, cả hai có chút choáng, mặt đất lắc lư, không không phải, là động đất, Nhím phản ứng lại đây, kéo Quang ngồi xuống, chấn động càng ngày càng mãnh liệt, nơi xa tiếng sấm nổ vang, hang động nơi họ đến sụp đổ, cát đá bay đầy trời, có những hòn đá bắn ra xa, phun xạ về tứ phía, có một hòn đá lăn về hướng này, Quang và Nhím toan đứng dậy thì bị một thân ảnh đè lên, lúc cả hai chui ra thì động đất cũng ngừng, hòn đá lăn về phía họ im lặng dừng ở cách đó trăm mét. Sữa và Lỳ đứng dậy, Sữa hưng phấn chạy quanh hai người còn Lỳ nhàn nhã liếm lông. Thấy thái độ của bọn chúng, cả hai biết tạm thời an toàn. Nhím nhìn Sữa, nhớ đến sự điên đảo khi nãy, nhìn nhúm lông trắng trên tay Quang, em tiến lên, lấy ra cuốn băng vải trong túi, cho cả Sữa và Lỳ làm hai cái dây cương đơn giản, hai con vật cũng khá phối hợp, chúng quá quen thuộc vói dây cổ, chỉ là dây cương nhìn có chút khác thôi. Sữa bắt đầy chở hai người trở về, dọc theo đường đi đất đá rơi vãi khắp nơi, đường đi trở nên gập ghềnh khó đi, thi thoảng lại có chút dư chấn nhẹ nhưng không nguy hại. Khi tới nơi hang đá đã sụp đổ hoàn toàn, cả ngọn núi nhỏ và hang động lún xuống. Hai người nhìn nhau, rồi cùng rơi vào trầm lặng, Nhím nhẹ giọng nói: "Có lẽ cũng là một loại giải thoát..." Rồi cả bốn im lặng thật lâu, như ở tưởng nhớ cái gì hay cũng chỉ là đơn thuần mà trầm mặc.
Dù hiện tại đã có vẻ an toàn nhưng trực giác Quang luôn cảm thấy bất an, trực giác của chị đã cứu chị không biết bao nhiêu lần, chị tự tin vào trực giác của mình, chị mở lời: "Chúng ta phải rời khỏi đây, hòn đảo này làm chị bất an, chị sợ nó sẽ mau chóng chìm xuống." Sữa ỏ bên cạnh đúng lúc gâu gâu gâu như phụ họa, đuôi vẫy mau thành cánh quạt. Quang nhìn nó, rồi nhìn Nhím: "Chị không biết sẽ đi về đâu, có lẽ sẽ tìm thấy đảo, có lẽ là ngủ lại ở đáy biển, em muốn đi chung sao?" Nhím không chút nghĩ ngợi gật đầu rồi em chỉ tay vào Sữa và Lỳ: "Em đi, cả hai đứa nó nữa.'' Quang quay lưng đi, giơ tay chạm khóe mắt rồi vờ như không có gì mà quay lại, Nhím nhảy xuống, chạy lại rừng cây, rừng cây vì ở tâm nên bị đá đè, bật gốc, gãy ngang nằm rạp đủ cả, Nhím nhanh tay hái xuống gạo tre và trái mặt trăng bỏ vào giỏ của mình, Quang thấy vậy tiến lên hái phụ nhưng không quên thắc mắc: "Em hái nhiều vậy làm gì, để sẽ hư đó, còn thứ bằng nắm tay này là quả gì, cứng ngắc, chúng ta không phải tìm cách đi trước rồi mới hái ăn sao?" Nhím lắc đầu: "Không phải, em hái một ít để phơi hạt làm giống, chị nói đi đảo khác mà, phải trồng trọt mới có lương thực lâu dài chứ. Ở đâu có tre còn có dây leo, chúng ta có thể làm một cái bè lớn ra khơi, ống tre này vừa to vừa dài, chỉ cần làm bè to thì cả Sữa và Lỳ lên cũng không chìm nổi. Đợi chút, chị mang dao mà phải không, dao đó cắt nổi tre này không?'' Quang hiểu rõ: "Em yên tâm, dao công nghệ tiên tiến nhất mấy trăm năm trước, bền với bén lắm, chị từng lấy chém kim loại vẫn còn nguyên mà. Em biết làm bè sao." Nhím lắc đầu, Quang sắp bật thốt lên an ủi thì em quay qua: "Để em thử xem sao, chị chặt tre đi, chọn khúc nào to thẳng và đều mắt, đừng lấy gốc và ngọn, chặt mười hai cây mười mét, bốn cây sáu mét, ba cây nhỏ sáu mét, vuốt hết nhánh và mắt, một mớ dây leo, dây nào phần gốc đã héo rồi ấy." Quang gật đầu, chị cũng không rành nên không góp ý được nhưng chị tin tưởng em như cách mà em tin chị, chị lấy dao ra, Nhím gọi với: "Chị Quang cẩn thận gai tre nha." Quang vẫy tay với em, cười gật đầu. Hôm sau, tay Nhím khỏi hẳn, em bắt tay làm bè.

Sau hai ngày làm thử, một chiếc bè tre chắc chắn có thể chịu nổi Sữa và Lỳ chạy nhảy đẫm đạp ra đời, hạt giống cũng đã khô, được Nhím gom lại bọc kỹ cất vào giỏ, hai thùng trái cây hình hộp 1 mét vuông cũng đã làm xong, bên trong đầy ắp gạo tre và trái mặt trăng. Nhím vẫn có chút mặt ủ mày chau nhìn chằm chằm cột buồm trống không, bè quá to, mái chèo làm bằng tre không thể chèo nổi bè nếu không có buồm thì chỉ có thể mặc cho sóng đưa đẩy đi, Nhím thở dài, cùng Quang gỡ cột buồm xuống. Cả bốn cùng ra sức đẩy bè hạ thủy, may mà Nhím đoán trước nên lôi tre ra bờ biển rồi mới làm bè, dù vậy cũng phải rất vất vả để đẩy bè vào biển vì đảo này toàn đá, không có bờ cát, đây không phải chỗ hạ thủy tốt nhất nhưng hướng nước ở đây có thể dễ dàng mang bè đi xa. Bè vừa vào nước cả bốn đã vội nhảy lên, bè lảo đảo một chút, bị nước cuốn mau chóng trôi tụt ra xa, nước bắn lên làm ướt lông Sữa và Lỳ, cả hai khó chịu lắc mạnh, bè lại một trận lảo đảo bình an vô sự. Chỉ một lát sau, bóng dáng hòn đảo nhỏ dần rồi đột ngột biến mất, một tiếng vang lớn trầm lắng chậm chạp vang lên, bè đột ngột bị kéo ngược trở về nhưng rồi cơn sóng thần từ hòn đảo bay nhanh ập lại đây, nuốt chửng chiếc bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro