Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lạc Hi Quang theo đườn cũ trở về, dọc theo đường đi cô vô thức tăng nhanh bước chân, chính cô cũng không biết cô mong chờ gì sau chuyến đi thất bại này.
Bỗng bước chân cô chậm lại, từ xa cô đã thấy cô bé kia vẫn nằm im ở nơi đó, cùng một tư thế ba ngày trước cô sửa cho em không hề di chuyển.
Lạc Hi Quang cảm thấy tay chân như bị rót chì, cô có chút bất lực, có chút mờ mịt không biết nên làm gì, cô đúng là mạnh mẽ, kiên cường nhưng một năm qua thật sự quá nặng nề với cô rồi, cô ngồi bệch xuống, im lặng để mặt nước mắt lăn dài trên má.
Rột rột rột... tiếng chiếc bụng đói cồn cào vang lên, Lạc Di Quang đắm chìm trong cảm xúc, tay vô thức lấy lương khô ra gặm, ăn xong, cô nằm xoài trên đống rác, im lặng nhìn trời.
Rột rột rột... Lạc Hi Quang lột lương khô ra toan gặm thì giật mình, cô vừa ăn xong khi sắp tới đây và bụng cô vốn dĩ không đói, nghĩ tới đây cô bật dậy chạy về phía ‘cái xác của cô bé xấu số’.
Cô bé vẫn nằm im đó, ngực nhẹ nhàng phập phồng, các vết thương đều biến mất và bụng cô bé đúng lúc réo lên liên hồi.
Có lẽ chính Lạc Hi Quang cũng không biết, ngay lúc đó ánh mắt cô rực rỡ, tràn đầy ý cười cả trong ánh mắt lẫn trên môi.
Lạc Hi Quang lấy lương khô mới xé mở ra, bẻ nhỏ bỏ vào túi nước rồi lắc thật mạnh, cô nâng em dậy nhẹ nhàng đút cho em uống:“ Ngoan, uống đi sẽ không đói nữa .”
Nhím cảm thấy có gì đó chảy vào miệng, bản năng làm cô bất chấp mà nuốt tất cả, ngay lập tức cổ họng bớt khát khô, cô cảm thấy có ai đó cõng mình lên, xóc nảy được một lúc thì cơn đói cũng dịu đi.  “Chị tên là Lạc Hi Quang, chị cõng em về nhà nha bé, em tên gì...” Người cõng mình chắc đã nói rất nhiều nhưng Nhím chỉ nghe thấy mấy câu đã chìm vào giấc ngủ, có lẽ chỉ đang gặp ác mộng thôi, ngủ dậy thì tốt rồi, có lẽ thế nhưng cảm giác chân thật như thế này, cảm giác đói và đau đớn đến tột cùng mà có lẽ chưa con người thời bình nào có thể tưởng tượng đến , thật chỉ là mơ thôi sao?
Lạc Hi Quang cõng cô bé rời khỏi bãi rác đi về nhà, nhà cô ở ngay bên cạnh bãi rác này, vì gần bãi rác nên không ai lui tới, là một căn phòng nhỏ 6 m², nói là nhà vì cô đã sống ở đây một năm, chứ ở đây kiến trúc cũng chỉ là mấy cái hộp kim loại mà thôi.
Dù sao thì con người ở đây là vội vàng trốn xuống lòng đất, gấp rút xây hầm trú ẩn cũng mất vài năm, có vài kiến trúc đã là may mắn, chủ yếu là đủ an toàn.
                 -----------------------------------------------------------------------------------
‘Hôm nay là một ngày bình thường, dù cơn ác mộng hôm nay khá kỳ lạ’ Nhím đã nghĩ thế nhưng ngay từ khi vừa hé mắt, Nhím đã trầm mặc nhắm mắt lại và bắt đầu tĩnh lặng tự bế, một lúc lâu sau, hàng ngàn câu tự hỏi và tình huống xoẹt qua trong tâm trí, Nhím mở to đôi mắt nâu, đang tính giơ tay vắt ngang trán thì chợt khựng lại, tay phải có vết chai vì tư thế cầm bút của cô, thứ đáng lẽ đã mất đi sau khi đi làm.
Rồi cô đờ ra nhìn trần nhà bằng kim loại,  bày ra vẻ mặt vô cảm với đôi mắt cá chết yên lặng nhìn trần nhà trong khi nội tâm đang không ngừng gào thét ‘Trời má ngủ không cũng xuyên hay gì, nhìn cái bối cảnh này, nhìn tình trạng của tui lúc trước, ai đó kíu tui, tui đúng là từng có chút ảo tưởng nhưng tui biết đó là ảo tưởng thôi, tui vừa ngốc vừa yếu nữa ông trời tui không có muốn làm pháo hôi, trả tui về đi mà AAAAAA...’
“Em tính như vậy tới bao giờ.” Có giọng nói trong trẻo có phần nghiêm nghị vang lên nhưng trong âm thanh lại có ý cười, Nhím nhìn qua thì thấy có một cô bé đang nhìn mình, cô bé có mái tóc đen suông dài được cột đuôi ngựa cao gọn gàng, đôi mắt đen láy sâu sắc, rất có uy, da trắng hồng với thân hình cân đối, có thể nhìn thấy đường cong cơ bắp lưu xướng nhẹ nhàng, thân cao chân dài chắc cũng gần mét 8, cả người vừa xinh đẹp, vừa tuấn tú ngời ngời, không phải vẻ đẹp giống con trai mà phải là vẻ đẹp phi giới tính, khí chất lại nghiêm nghị có chút giống mấy sếp lớn.
Nhím đang quan sát Hi Quang, Hi Quang cũng đang nhìn cô, lúc mới gặp thì người còn thoi thóp, sau ba ngày cô quay lại thì ngay cả một vết bầm cũng không thấy, cả người nhìn khoẻ mạnh, cô bé cỡ 14-15 tuổi, tóc đen ngang lưng buộc đuôi ngựa thấp, mắt nâu buồn , da hơi ngâm, cả người nhìn mềm mụp, cao gần mét 6. Nhìn vào em, trực giác Hi Quang nói cho cô em không nguy hiểm, nhất là đôi mắt nâu buồn khó tả của em, cho người ta cảm giác có chút tang thương tĩnh mịch nhưng lại có cả hi vọng và chút gì đó ngây thơ, cả người nhìn lại ngây ngốc, mâu thuẫn đến khó tả nhưng cũng hài hoà.
“ Em ơi.” Lạc Hi Quang gọi nhỏ , Nhím giật mình lắp bắp: “ A, à, chào em chị...chị...cứ gọi chị là Nhím, chị 23 tuổi người Việt Nam, còn em?”
Lạc Hi Quang chợt dừng lại, vẻ bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt, cô trầm ngâm một chút rồi hỏi: “Em là người Việt Nam? Năm nào?”
Nhím ngây ngốc đáp: “ 2025”
Lạc Hi Quang nhanh chóng hỏi: “Tên khai sinh Bác Hồ là gì?”
Nhím: “Nguyễn Sinh Cung.”
Hi Quang lại nhanh chóng đổi chủ đề: “Quốc phục?”
Nhím: “Chưa có quốc phục chính thức nhưng áo dài là trang phục truyền thống.”
Hi Quang cười đáp:“Chị tên Lạc Hi Quang, em cứ gọi Quang thôi, 29 tuổi, thân thể hiện tại cỡ 23 tuổi, cũng là người Việt Nam, chị ngủ dậy rồi xuất hiện ở đây, chị nghĩ đây là tương lai hay gì đấy tương tự. Em có muốn hỏi thử xác nhận không?”
Nhím tròn đôi mắt to nhìn chị, rồi nhìn chính mình.
Nhím ngơ ngác chưa kịp hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn hỏi: “Vượt đèn đỏ không gây tai nạn phạt bao nhiêu?”
Hi Quang bật cười thành tiếng: “Xe máy 4 đến 6 triệu trừ 4 điểm, ô tô 18 đến 20 triệu trừ 4 điểm”
Nhím cũng tiếp ngay: “ Hoàng Sa, Trường Sa”
Hi Quang tiếp lời ngay : “là của Việt Nam.”
Nhím gật đầu: “Đúng rồi ạ, mà chị Quang, có gương không ạ? Đây là đâu?”
Quang chỉ tay vào góc nhà: “Chỉ có thau nước, em soi tạm đi. ”
Nghe vậy, Nhím tung tăng bước xuống giường, soi mình trong nước, đó là một gương mặt có chút trẻ con nhìn sao cũng chỉ 14-15 thôi nhưng Nhím đoán thân thể mình chắc cũng 17-18 tuổi rồi vì Nhím luôn có vẻ trẻ con, dù khi đã 23 thì vẫn đôi lúc bị mấy em nhỏ dưới 20 tưởng nhầm là em.
Nhím quay qua chia sẻ chuyện này: “ Chị Quang,em 23 tuổi, đây là em lúc 18 tuổi á, nhìn em hơi trẻ con.”
Quang có chút bất ngờ: “Lớn vậy sao, lúc mới gặp chị tưởng em 15 cơ.”
Nói rồi cô kể cho em nghe về tình hình ở đây, cả không gian im ắng chỉ còn giọng của cô vang lên đều đều, Nhím yên lặng chăm chú nghe cô kể, còn cô lẳng lặng nhìn em, cô bé cùng đến từ quê hương của cô, có lẽ cùng thời không, cùng thời đại với cô.
“ Này còn không phải diệt thế sao, cũ kỷ nguyên hủy diệt, tân kỷ nguyên ra đời, chúng ta một là tiến hoá hai là phải bị bỏ lại như khủng long...” Nhím cảm thán, rồi cố bản mặt cho nghiêm túc giống chị “Em nghĩ nên rời khỏi đây, tài nguyên ở đây có lẽ sắp cạn kiệt. Tờ giấy ghi là “... Hệ thống lọc không khí tới hiện tại còn hoạt động...” nhưng chúng ta lại cảm thấy dưỡng khí không đủ, ai biết ‘hiện tại’ của tờ giấy đó là lúc nào, đã vậy còn chỉ là còn hoạt động thôi nữa chứ.”
Tiếng nói của Nhím đánh vỡ trầm mặc, Hi Quang gật đầu đồng tình: “Em nói đúng, chúng ta phải tìm cách đi lên mặt đất, không thể cứ ở đây chờ chết. Chị có linh cảm sẽ có chuyện không hay sảy ra. Nhưng phải tìm ra cách giải quyết lũ chuột đã, còn có con sói đó nữa, chị sợ nó sẽ làm hỏng cửa, nếu lũ chuột tràn vào đây, chúng ta chẳng khác gì ba ba trong rọ cả...”
Bỗng Nhím nghe thấy tiếng chó tru cùng âm thanh meo meo làm nũng quen thuộc, cô giật mình hoảng hốt đứng dậy nhìn quanh nhưng không có gì cả: “ Chị Quang có nghe thấy tiếng chó mèo không?”
Hi Quang thấy vậy tĩnh tâm lắng nghe, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng sói tru quen thuộc: “Chị nghe thấy tiếng sói tru, là con sói ở cửa.”
Nhím cũng yên lặng nghe, thanh âm vừa nãy như là ảo giác của em, không từ bỏ, em quay qua hỏi chị : “Nó đã tru thế nào, có phải là à HÚ HÚ HÚ HÚ HÚ HÚ HÚ HÚ HÚ HÚ...
Lạc Hi Quang nhìn em, tiếng hú bắt chước của em giống hệt tiếng hú của con sói, chị gật đầu, có chút mơ hồ chờ mong.
Quả nhiên, em nói: “Không phải sói, đó là chó của em, nó hay tru để kêu gọi em khi tìm không thấy em.”
Nhưng rồi em chau mày: “Nhưng chó em chỉ là cỡ trung thôi, nó không thể cạy cửa sắt được.”
Lạc Hi Quang giơ tay vuốt phẳng giữa mày nhăn lại của Nhím, bảo: “Có thể chó em có năng lực đặc biệt, em không biết lúc tôi tìm được em, em toàn thân đều là vết thương gãy rất nhiều xương, vậy mà mới ba ngày là tung tăng nhảy nhót rồi. Đừng lo, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi, ngày mai cùng nhau lên xem sao, đường đi tới đó cũng mất ba ngày*, không có sức không đi được đâu.”
Nhím nghe vậy, dù có chút lo lắng nhưng em cũng biết phải có sức mới đi xa được, em ngoan ngoãn gật đầu, hỏi chị: “Em có thể đi tắm sao?”
Quang gật đầu: “Em đợi chị xíu” nói rồi chị đi ra ngoài, một lát sau chị quay lại với một cái hộp to đầy nước, cùng một bộ đồ đùi, đặt chúng xuống, chị bảo “Em cứ tắm ở đây.”
Rồi ra khỏi nhà đóng cửa lại.
Một lát sau khi Nhím gọi, chị lại vào và khiêng thùng tắm đi mất.
Khi chị trở lại, bụng Nhím chợt réo vang lên, em có chút ngại ngùng nhưng ngay sau đó bụng Quang cũng kêu gào.
Cả hai nhìn nhau, cùng cười lên, tiếng cười vui vẻ như xoá tan đi phần nào không khí u ám ở nơi đây, vậy là từ bây giờ, ít nhất thì không ai trong số họ cô độc, lạc lõng một mình nữa.
Quang múc một ca nước, đưa cho Nhím một viên bánh nén, nó cứng tới mức phải đập và gặm mảnh vụn từng chút một, vị của nó nhạt nhẽo và có chút vị mốc nhưng Nhím vẫn ăn ngon lành, ít nhất thì nó giúp em no bụng.
Quang nghĩ thầm ‘Em ý dễ nuôi ghê.’ Thấy chị nhìm chằm chằm mình, Nhím cất tiếng: “Có chuyện gì sao ạ?”
Quang cũng ăn một viên, bày ra vẻ mặt vô cảm: “Nhìn em ăn ngon, dù đã ăn một năm nhưng kẻ kén ăn như chị thật sự rất khó nuốt trôi, lúc mới đến , chị chính là kiên trì không ăn lương khô suốt ba ngày trời tìm đồ ăn khác. Sau đó lúc tìm được cũng như nếm thử vị của dịch dinh dưỡng, vị giác chết lâm sàng của chị mới nuốt trôi lương khô, cũng từ đó không đói chết chị tuyệt không đụng vô dịch dinh dưỡng. Cho dù thế, ở nơi này, một ống dịch dinh dưỡng cướp giật ra vài mạng người cũng không có gì lạ. Nhím, em đừng tin tưởng ai khác, chết lúc nào cũng không biết.”
Nhím nghiêng đầu: “Em biết mà, nhưng chị khác, chị chia đồ ăn vất vả kiếm được cho em mà, em còn chưa giúp chị gì cả, chị không sợ bị em lừa sao? Cùng quê cùng đất nước gì đó không đáng tin mấy, ở đâu cũng có người tốt người xấu mà, chị không sợ em là người xấu thì em sợ gì chứ.”
Nói đoạn, Nhím lôi kéo tay chị “Nè, lên ngủ với em đi, dưỡng sức mai còn lên đường.”

*Quang đi thì chỉ mất gần hai ngày nhưng do nghĩ đến chênh lệch về tố chất thân thể nên nói với Nhím là ba ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro