Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lẩu

Lần đầu gặp Nhung, Tô Hà đã có một cảm giác kì lạ.
Hẳn rằng vũ trụ đã cố ý sắp xếp một cuộc hội ngộ giữa hai con người gần như chẳng giống gì nhau - Huyền Nhung với Tô Hà. Huyền Nhung lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc sống mệt mỏi của Hà vào giai đoạn nó đang học lớp 12. Nhung chuyển từ huyện khác về vì tính chất công việc của bố, do dáng dấp hơi cao nên được chuyển xuống bàn gần cuối bên cửa sổ, vị trí ngay dưới bàn của Hà. Nhung không chỉ cao mà còn ưa nhìn, tóc tơ óng ánh ngang vai, khuôn mặt trái xoan, mắt hạnh nâu, xinh nhất phải kể đến đôi môi mọng như quả chín. Nghĩ lại lần đầu gặp Nhung, Hà nghĩ hình như nó đã yêu bằng mắt trước khi thực sự thích Nhung bằng con tim mình mất rồi.
"Cảm giác kì lạ" mà Hà nhắc đến, thật ra chính nó cũng không thể nhận ra đó thực sự là gì. Có chăng là lúc nó ngủ gục xuống bàn rồi bị gọi đứng lên, Nhung đã chủ động nhắc sau lưng cho nó; hay có chăng là lúc nó dựa vào cửa sổ nhắm nghiền mắt lại sưởi mấy tia nắng hiếm hoi của mùa đông, Nhung lại gần rồi đắp áo khoác lên người nó vì cho rằng nó lại ngủ quên; có chăng... Hồi mới gặp nhau, Hà luôn có cảm giác Nhung đang tiến lại gần về phía mình. Dù cho nó tự nhủ cả trăm lần rằng "Con gái nhà người ta mới chuyển đến, họ xã giao với mình để có thêm quan hệ là bình thường! Rồi họ sẽ nhận ra mình nhàm chán, và họ sẽ bỏ đi ngay!", song mỗi lần được Nhung gọi, được Nhung rủ đi chơi, học nhóm, lòng nó vẫn len lỏi cảm giác mong chờ, cảm giác mà gần như chưa từng có từ khi lên cấp 3. Dần dần, những năm tháng cuối cấp của Hà đầy hình bóng Nhung; nó cũng từ mong chờ, háo hức mà biến thành ham muốn cái cảm giác được ngồi cạnh, học bài, đi chơi chung với Nhung. Lúc đó, nó không dám chắc cảm giác ấy gọi là thích một người, nó chỉ cho rằng một người vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng như Nhung lại chịu chơi với mình thì nó mến hẳn, vậy thôi.
Đang mải suy nghĩ vu vơ, máy Hà rung lên, là Nhung gọi.
"Alo. Tao tới rồi, mày xuống mở cửa đi"
Phải rồi, hôm nay Nhung đã hẹn nó nấu lẩu tại gia mà! Chạy deadline suốt một đêm đã bào mòn trí nhớ của nó. Nó hơi chột dạ, cuốn vội đống chăn chiếu ở phòng khách vào phòng ngủ, uống nốt chai nước có ga rồi quẳng vào thùng rác, phi xuống nhà mở cửa cho Nhung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro