Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tài năng của Thiên Nguyệt

Tôi ghét thế giới này, toàn lọc lừa cùng giả dối. Mọi người chỉ biết nghĩ đến chính bản thân mình. Tại sao sao ư? HA, có lẽ họ sợ chính họ là người bị tổn thương vì vậy nên để tránh bị tổn thương, họ đã làm tổn thương ng' khác. Tôi cũng vậy, tôi cũng từng làm tổn thương người khác. Người đó chính là người tôi yêu nhất!! Lỗi lầm đó không thể nào chuộc lại được, tôi đành giam trái tim mình trong lồng và luôn mang theo chiếc mặt nạ mang tên GIẢ DỐI, để cho họ không biết tôi đang nghĩ gì. Để họ không thể biết được quá khứ bẩn thỉu của tôi và để họ có thể xem tôi như là một người bình thường. Tôi là thiên thần sa ngã không nỡ vứt bỏ thứ ánh sáng trên thiên đàng mà tạo ra chiếc mặt nạ giả dối. Chiếc mặt nạ THIÊN THẦN!

-Đi nào!

Đứa bạn kéo tay tôi vào một của hàng bánh trên đường về nhà. Mà đối với tôi thì KHÔNG thể từ chối cô bạn đáng yêu này rồi!

Cô bạn này tên là Nguyệt, lúc nào cũng kéo tôi đi đây đi đó. Đến mệt. Thế nhưng buồn cười ở chỗ, chúng tôi gần như có sở thích giống nhau. Đặc biệt là về đồ ăn. Tôi cùng cô bạn này lúc nào cũng có thể ăn được. Lúc đầu, mới gặp nhau, trên tay Nguyệt lúc nào cũng cầm 1 chiếc bánh ngọt vị matcha trà xanh. Và không hiểu từ lúc nào tôi cũng thích loại bánh này luôn. Lúc mới ăn, vị nó có hơi chat, sau dó là ngọt dần. Mỗi loại bánh matcha đều có 1 hương vị riêng của nó.

Thật ra, mới đầu gặp Nguyệt, tôi còn nhìn tưởng mái tóc nâu đỏ của cô nàng cũng thể hiện cho tính cách ăn chơi của chính mình chứ. Ai ngờ, hazzz Có lẽ không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Không biết từ lúc nào tôi đã trở thành bảo mẫu cho cô nàng rồi. Thật là rắc rối.

-Phong lại đây nhanh lên, có cái bánh matcha đáng yêu lắm này. AAA cả cái này nữa! A, hôm này họ mới bán matcha phomat kìa!! Thèm quá đi, ước gì được mua hết về ăn cùng lúc nhỉ.

Đó chính là lí do tôi không thể bỏ rơi cô nàng được. Và thêm nữa, với cái cách mà cô nàng gọi tôi như thế, không biết bao nhiều người đã lầm tưởng tôi là 1 thằng con trai rồi.

-Mất mặt quá đi! Cậu không thấy là nước dãi cảu cậu đang làm bẩn hết cả sàn nhà kia ah?

-A, cậu nói điêu, nước dãi tớ chảy ra bao giờ. Nói thế nào thì nói tớ vẫn là một cô gái rất là duyên dáng nhé. Sẽ không có chuyện đó đâu!

Cô này ngửng mặt lên, ra vẻ ta đây. Chẳng khác nào trẻ con cả.

Tôi lại gần, nhéo má cô nàng làm Nguyệt kêu oai oái.

-Có chọn nhanh không thì bảo? Tui bỏ cậu lại bây giờ.

-Cậu ác thế, cậu không thấy mấy chiếc bánh trong tủ kính kia đang kêu lên là “mua em đi, mua em đi” ah? Tớ phải làm vừa long các em ý chứ.

Nguyệt õng ẹo khoa chân múa tay, làm tôi không nhịn được cười.

-Rồi rồi, chịu cậu thật đó, dù sao hôm nay tớ cũng có tiền, tớ sẽ khao, nhưng mà chỉ 1 thôi đấy, còn lại muốn ăn cái gì thì tự mua đê.

-Yên cậu nhất!

-Rồi, biết yêu rồi, không chọn nhanh tớ đổi ý giờ.

-Từ từ đã nào

Thấy Nguyệt cuống cuồng, tôi cười thầm. Không hiểu sao, tôi rất thích chọc cô bạn này. Mà có lẽ, cũng vì chỉ có Nguyệt mới làm tôi cười, làm tôi quên đi tội lỗi của chính mình.

-Đi thôi!

Nguyệt chọn miếng bánh phomai matcha cùng một số cái khác để trong hộp rồi bước ra ngoài quàng lấy tay tôi. Tôi mặc kệ cho cô nàng muốn làm gì thì làm. Tại càng đẩy cô nàng ra cô nàng càng tiến tới mà. Hazzzz, tại sao tôi lại làm bạn với nguwoif này cơ chứ.

-Mai bắt đầu nghỉ đông đó. Chúng ta đi chơi đi

Cô nàng nói bằng giọng hí hửng.

-Không đâu, lạnh lắm, ở nhà ngủ cho lành.

-Đừng mà, cậu lúc nào cũng chỉ ăn với ngủ. Phong không sợ lên cân ah?

-Cậu có thấy tôi lên cân bao giờ chưa? Mà cậu bớt cuồng chân hộ cái, hôm qua vừa đi xem phim xong đó. Muốn tôi vì cậu mà phá sản ah? Chưa kể tiền ăn tháng này của tôi còn gần như bị hủy hết trong tay cậu nữa. Chiếc bánh matcha kia là được rồi. A, không hiểu sao tôi lại làm bạn với người như cậu chứ?

Tôi đang ở một mình, tại bố mẹ đi công tác suốt, với lại tôi cũng không thích ở nhà cô chú hay ông bà, vì vậy tôi quyết định ở một mình trong căn hộ. Hàng tháng, bố vẫn chuyển tiền vào trong tài khoản của tôi. Cho nên về việc tiền nong tôi không phải lo gì cả.

-Đừng nói thế mà, nếu không có tớ thì giờ này cậu đã không có ban rồi, đã không cám ơn người ta thì thôi, chiếc matcha nhàm nhằm nhò gì? Vậy mai tớ qua nhà cậu chơi. Tại cậu ở một mình mà!

Cô nàng lại mè nheo rồi. Kiểu này chắc không từ chối được. Có điều, cái mình không từ chối được là…

-Muốn làm gì thì làm, miễn sao mai cậu nấu bữa trưa và bữa tối cho tớ thì ok.

Tôi lại bị hấp dẫn bởi tài nấu nướng của cô nàng. TT^TT. Tù lúc sinh ra, ngoài đồ ăn bố nấu, tôi không ăn đồ ăn ai khác nấu và tôi luôn khẳng định rằng sẽ không ai nấu được bằng bố cả, đến khi tôi ăn thử đồ ăn do Nguyệt làm thì….. Khẳng định của tôi đã bị gạt bay sang phương trời nào rồi TT^TT

-Không thành vấn đề!

Cô nàng ưỡn ngực, nói bằng giọng tự tin. Đúng là cái bụng hại cái thân mà TT^TT

-Được rồi, vậy mai 9h tớ sẽ qua.

-Muốn sao thì làm, miễn có đồ ăn là được.

-Vâng! Thưa chủ nhân

Cô nàng cười hì hì hệt như một đứa trẻ vậy. Không tự chủ, tôi đưa tay lên xoa đầu cô nàng. Tôi rất thích xoa đầu cô nàng, ai bảo Nguyệt thấp hơn tôi cơ!

Sáng hôm sau:

*Ngon quá đi, lại đây nào. A hamburger, lại đây lại đây*

Đang yên giấc mộng thì…

-Dậy đi, dậy đi mà, nhà cậu hết gia vị rồi, dậy đi mua đi.

“A, lại cái giọng mè nheo này”

-Đi ra cho tớ ngủ, không hôn chết bây giờ, đừng có phá đám!

Tôi gắt gỏng dọa cô nàng. Nhớ có lần, thấy Nguyệt được một bạn trong lớp hôn vào má mà đã nhảy dựng lên “mặc dù đối với tôi, xã hội hiện nay như thế rất bình thường”.

“Ủa, sao im lặng vậy? Bỏ cuộc rồi à? Cũng tốt, ngủ tiếp” Đag định chìm vào giấc mộng dang dở kia thì…

RẦM!!!

-A..aaaaaaaa. Cậu làm gì thế, nhỡ vỡ đầu tôi thì sao?

-Đấy là tại Phong không chịu dậy, không phải do tớ.Xứ

A tạt tà ta,  ai ngờ người bé nhỏ như Nguyệt có thể ném tôi xuống đấy dễ dàng vậy chứ.

-Nè, lần sau không nhẹ nhàng được sao? A, hazzz, vẫn chưa đến 9h mà, sang sớm làm gì? Đúng là phiền mà.

Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn đứng dậy đi vào phòng tắm.

-Tại hôm qua đi ngủ sớm nên sáng nay thức sớm mà. Ở nhà lại không cso gì làm, chán quá sang đây, với lại…

Cái giọng này, Nguy Hiểm!

Vừa đặt chân vào phòng tắm, tôi đã chạy lại ra ngoài và cái tôi đang thấy chính là ảnh tôi vừa ngủ vừa ôm chú hổ trắng đáng yêu của tôi và tấm ảnh đó đang ở trong tay Nguyệt và cái máy kia.

-AAAAAAAAAAAA trả đây, ai cho cậu chụp lúc tôi đang ngủ hả?

-Phong ah, lúc cậu giận lên trông rất dễ thương đó!

A, không biết cô nàng này là thiên thần hay ác quỷ đây?

-Cậu nói gì vậy hả, còn không phải cậu trêu tôi sao?

Tôi vừa nói vừa lại gần Nguyệt bằng khuôn mặt nghiêm túc chưa từng có. Mặt cô nàng bắt đầu chuyển màu, nhịn cười, tôi tiếp tục tiến tới. Đến khi cô nàng vấp phải chân bàn ở đằng sau rồi ngã nhào xuống đất đồng thời kéo cả tôi ngã theo thì mặt cô nàng mới hết chuyển màu, chỉ có tiếng rên đau của Nguyệt.

Tôi có hơi bất ngờ, mở mắt ra, là khôn mặt đang nhăn nhó của Nguyệt. Mặc dù vậy, tôi cũng không thể ngầm khen cô nàng được “Đẹp” không thể miêu tả hết Nguyệt được. Khuôn mặt tròn mũm mĩm, đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng tắp. Hai gò má có chút phớt hồng rất đáng yêu. Chưa kể đến, má của Nguyệt còn rất mịn và mềm nữa. Tôi nổi hứng trêu cô nàng, tôi thì thầm lên tai cô nàng: “Ây dà, lại buồn ngủ rồi, làm sao đây? Đệm mềm lại ấm thế này, không ngủ hơi phí” Nói xong tôi gục luôn xuống người cô nàng.

-A, nặng quá Phong ơi, dậy đi mà.

-Không muốn

Tôi trả lời cộc lốc, giọng ngái ngủ.

-Nhưng mà tóc cậu chà vào mặt tớ ngứa quá

……..

-Nè, đừng nói cậu ngủ thật nha

………

-Tớ biết lỗi rồi mà, dậy đi.

Nghe giọng cô nàng như sắp khóc, tôi cười thầm.

-Nói, sau này có dám chụp ảnh khi tớ đang ngủ không?

-Không dám nữa mà

-Ngoan.

Tôi béo má cô nàng rồi nhổm người dậy. Ngay khi Nguyệt đang chuẩn bị đứng lên thì tôi lại cúi xuống lười nhác nói, làm cô nàng lại té ngã lần nữa.

-Tớ đói rồi, đi nấu đồ ăn đi nhé.

Tôi nháy mắt rồi bước vào phòng tắm, không quên nói với Nguyệt:

-Gia vị ở trên nóc bếp ý, làm nhanh lên nhé.

A, muốn thấy khuông mặt lúc đó của cô nàng ghê.

Sau khi tắm xong, bước ra khỏi phòng, tôi đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Aaaaaa, thơm quá đi. Tôi bước vội ra phòng bếp, thấy Nguyệt đang hì hục nấu cà ri bò. Oa, món tôi thích nhất. Tôi vội ngồi xuống bàn ăn liên miệng giục nhanh lên với cô nàng.

-Cậu từ từ chứ, muốn ăn sống à?

-Rồi rồi, nhưng không thể nhanh hơn chút sao? Tớ sắp đói gần chết rồi!

-Cậu không thấy lúc này cậu rất giống đứa trẻ ah?

Tôi trừng mắt với cô nàng. Một lúc sau

-Xong rồi đây, phù ~ Ăn đi rồi cậu béo như con heo ý

-Không phải nói rồi sao? Tớ không béo được.

Tôi nói mà không nhìn mặt cô nàng, chú tâm đến nồi cari trước mặt. Ngon quá đi. Ưm, vị cari quyện vào đầu lưỡi, có chút cay cay.

-Ngon quá đi!

Tôi ngỏ lời khen cô nàng.

-Đương nhiên, đồ ăn do Thiên Nguyệt này làm mà lại. AA, ăn từ từ thôi, còn tớ nữa.

Bữa ăn kết thúc trong tiếng cười của chúng tôi.

Ăn xong, tôi nằm vật ra ghế sopha bật TV lên xem.

-Cậu có thấy mình rất lười không hả Phong?

-Không hề, ngược lại tớ rất chăm

Tôi nói một cách tự hào

-Ọe! Tự sướng kìa

Tôi nhảy dựng lên, chạy ra chỗ bàn ăn, nhéo má cô nàng làm cô nàng kêu oai oái.

-Cậu chơi xấu!

Vừa rơm rớm nước mắt cô nàng vừa nói với một bên má ửng đỏ

-Cậu đối xử với người vừa làm đồ ăn cho cậu thế ah?

-Ừ đó, giỏi thì lại đây.

-Đừng tưởng tớ không giám nhé. AAA, Phong, đứng lại đó.

Chúng tôi chạy đuổi quay nhà như trẻ lên 3, đến khi mệt rồi thì cả hai nằm vật xuống sàn. Tôi bò lên ghế sopha rồi ngủ lúc nào không biết. Đến khi tỉnh đã là 2h chiều rồi, thấy Nguyệt nằm tựa đầu vào sopha, tôi mỉm cười rồi bế cô nàng vào phòng mình. Công nhận, Nguyệt rất nhẹ hay là nói tôi khác với những cô gái bình thường đây? Tôi đặt cô nàng xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn rồi ra khỏi phòng.

Ring…ring..ring

-Alo?

Tôi nhắc điện thoại một cách lười nhác.

-Tôi biết việc cậu làm, cậu đừng nghĩ rằng chiếc mặt nạ cậu đang đeo có thể giúp cậu che đi quá khứ bẩn thỉu của mình. Cậu chỉ là thiên thần sa ngã cố đeo lên bộ mặt thiên thần thôi.

Tôi giật mình, có một chút hoảng sợ. Nhưng đối lập, giọng tôi lạnh như băng

-Cậu là ai?

-Là người biết bí mật cảu cậu.

Tút…tút tút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: