Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ

Một buổi sáng âm u, tâm  trạng Munelas không bao giờ là ổn. Cô, một nhân viên văn phòng không có gì đặc biệt. Mỗi ngày trôi qua như dòng thời gian nhàm chán. Hôm nay chỉ hơi khác đôi chút, hôm nay là dealine của cô nhưng não cô lại chẳng nghĩ ra gì cả...

"Thế nào cũng bị sếp mắng cho một trận"

Munel vừa đi vừa thở dài, nhìn lên bầu trời âm u chẳng lấy chút nắng lại chẳng hề mưa lại khiến lòng cô sầu đến mức nghĩ tới việc bỏ làm. Cô mang tâm trạng mệt mỏi đi bộ tới công ty mà còn chẳng màng là đèn xanh hay đèn đỏ, xe nào qua rồi xe nào chưa qua. "Bíp bíp" Một tiếng còi xe của làm cô nàng  trên mây kia giật bắn, mũi xe cô gái nhỏ bấm còi kia ngay trước mặt khi Mun quay qua. Chỉ thiếu điều một milimet nữa là cái xe mô tô phân khối lớn đó chạm phải cô rồi. 

Lúc Munelas còn đang hoang mang thì cô gái trông có vẻ nhỏ nhắn kia đã cởi bỏ mũ bảo hiểm trên đỉnh còn có hai cái tai nhỏ xuống, nhìn quanh một lượt rồi mắng cho cô một trận tê tái.

- Nè cô kia, đi để mắt dưới chân hay sao ?? Hay cô bị mù tạm thời ? Không thấy đèn đỏ cho người đi bộ hay sao mà băng qua đường như là cái thứ mang tên đèn giao thông không tồn tại vậy ? Bộ muốn tự tử hay sao ? Muốn tự tử thì kiếm chỗ khác mà làm đừng có mà lôi người khác liên lụy chung chứ con điên này !??

- T..tôi, tôi không..-

- Má nó thiệt chứ, mới sáng đã gặp bâm binh. Né qua một bên cho người ta đi !! 

Cô đã khổ vì deadline rồi, giờ lại bị mắng tê tái ngay sáng sớm mà lỗi đúng thật hoàn toàn là do cô. Munel cúi đầu xin lỗi rồi né qua một bên cho cô gái kia đi.

"Người gì đâu nhỏ mà lớn tiếng giữ thần.."

Nhỏ cọc cằn khi nãy đang đội vội cái mũ bảo hiểm của mình lên. Lúc Mun mới để ý trang phục của cô gái kia, đi xe mô tô lại diện một bộ lolita rõ đắt màu xanh dương nhạt, phối với cái mũ tai mèo trên đầu cũng màu xanh nốt, dưới chân mang một đôi giày cao gót tầm năm phân là cùng. Nghĩ đi nghĩ lại cô càng thấy cái đứa con gái này ăn mặc gì kì cục, ai lại mang lolita khi chạy mô tô chứ ? 

- Mới sớm đã gặp dạng gì đâu, mất cả hứng đi gặp đối tác tch..

Cô gái kia dành cho Mun một cái liếc mắt rõ đầy sát khí rồi phóng xe một mạch đi luôn. Mun cũng không quan tâm lắm mà rảo bước tới công ty, tay còn lôi ra một ổ bánh mì trong túi vừa đi vừa ăn. 

.....

"Không nhận diện được vân tay, xin vui lòng thử lại"

"Không nhận diện được vân tay, xin vui lòng thử lại"

"Không nhận diện được vân tay, xin vui lòng thử lại"

- Cái máy chấm công kiểu gì vậy hả !??? 

Munel bực dọc thử đi thử lại hơn chục lần với cái máy chết tiệt kia. Cái thứ công nghệ này không thể tiên tiến thêm một chút nào hay sao ?? Hai phút nữa mà không chấm coi như bữa trưa hôm nay bỏ.

"Đã xác nhận được dấu vân tay, xin cảm ơn"

"Lạy trời, cảm ơn đã nghe lời thỉnh cầu của con" Mun mừng muốn rớt nước mặt bước vội về vị trí của mình. Vừa đặt được cái mông của mình xuống cô đã nghe đồng nghiệp gọi tên. 

- Ê Munel, trưởng phòng gọi mày vào kìa ! Mày lại quên deadline chứ gì con kia, coi chừng tháng này không có lương mà ăn đó nghen!! 

Tên đồng nghiệp đáng ghét, hắn chỉ chờ có vậy để hằng ngày trêu chọc cô. Đúng là cô hay trễ deadline thật nhưng dự án cô làm lúc nào cũng xuất sắc ngoài mong đợi, nên là dù cô hay trễ deadline nhưng có rất nhiều khách hàng muốn cô làm cho họ.

Mun run rẩy từ từ bước tới phòng của sếp như một con chuột nhắt sắp bị ăn sống. Nhưng chưa gì cô đã nghe thấy giọng nói có vẻ quen cùng với điệu bộ mỉa mai trưởng phòng làm cô có chút hả dạ.

- Không hiểu sao giám đốc lại muốn tôi tới thảo luận với trưởng phòng như anh về dự án sắp tới, rõ ràng anh như vậy làm sao có thể hợp tác dự án lớn này chứ ?

- Haha...tôi không thể nhưng nhân viên tôi thì có, xin cô bình tĩnh, sáng nay có gì làm quý cô xinh đẹp đây bực mình sao ?

Con chuột nhắt ngoài kia khẽ bước vào với một tiếng chào lí nhí.

- Ôi trời ạ mừ..-

- Em xin lỗi vì trễ deadline lần này, em hứa sẽ không tái phạm xin anh đừng có trừ lương em nữa, em sắp mạc tới nơi rồi ạ..!!

Trưởng phòng ngây người ra một chút rồi thở dài, anh đi lại gần cô nàng vừa hét một tràng bài quen thuộc, cốc đầu cô một cái rõ đau.

- Tôi kêu em không phải nói về chuyện đó, à mà lỡ nói rồi thì em bị trừ lương nhen ! Đây là lần nhứ mười trong tháng em trễ deadline rồi đó Mun à...haiz..

- Ơ...em em xin lỗi mà, anh đừng trừ lương em nữa, em hết tiền thật rồi mà huhuuu..

Hai con người nói chuyện mà không để ý đến một quý cô vẫn còn ngồi trong phòng vừa bực mình vừa buồn cười. Cô lấy tay che miệng che đi nụ cười của mình.

- Ehem, quý cô đây chưa chết nha.. Hóa ra tên ngươi là Mun hả ? Cô bé muốn chết kia ? 

Munelas giật mình khẽ nhìn lấy con người vừa phát ra tiếng nói. Thảo nào cô lại thấy quen như vậy, sáng nay vừa bị chính cô kia mắng không còn mặt mũi nào để ngước lên, Mun đành cuối đầu nhìn xuống đất.

- A..! Xin lỗi cô, xin giới thiệu đây là Munelas Rollious. Sản phẩm cô ta rất được khách hàng ưa chuộng nhưng có một khuyết điểm là hay lề mề trễ dealine. Cô thấy như nào..?

Trưởng phòng đổ mồ hôi hột nhìn cô gái có vẻ nhỏ nhắn trong bộ lolita kia đang phán xét nhân viên của mình. Cô gái đứng dậy, đi lại gần Munel, đưa tay ấn mạnh đầu Mun xuống.

- Cao cũng cao vừa vừa thôi, để người khác cao nữa. Xin chào, giới thiệu lại nhé ? Tôi là Moniez Twifter, rất vui được gặp quý cô chán đời, Rollious.

Mon đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay xả giao. Vừa đưa tay ra bắt thì Munel bị cô gái một mét năm kia kéo mạnh về trước. Cả người Mun dúi về trước, lại được cô gái nhỏ nhắn kia đỡ bằng tay còn lại, Mon áp sát mặt cô nàng làm cô có chút ửng đỏ. Mon xem xét kĩ rồi đỡ Munel đứng dậy.

- Được, kí hợp đồng, tôi rất thích~ Dự án lần này còn ai có thể làm không ? 

Monie quay qua anh trưởng phòng vẫn còn đang hoang mang hỏi, anh ta lắp ba lắp bắp bảo Mun ra ngoài rồi cho một số người vào. Lúc ra khỏi phòng cô nàng còn có chút ửng đỏ, quay về bàn làm việc cô ngượng ngùng úp mặt xuống bàn nhưng vẫn lộ rõ vệt đỏ ửng trên vành tai.

Sau đó từng người một được trưởng phòng kêu vào, lúc ra họ không khóc nấc cũng bực tức khó chịu nói xấu về người trong kia.

- Má ơi, cái con bé đó, không biết bao nhiêu tuổi, lùn như thế mà ngông như gì ấy !?

- Hức hức... Cô ta bảo tui vô dụng, nói rằng hông ưa bản mặt tui.

- Tức chết đi được ! Cô ta là cái quái gì chứ !? 

Cô nàng trong bộ lolita kia mở sầm cửa ra, cô bé bực tức.

- Nói xấu người khác thì nhỏ cái mồm vào !? Muốn nghe chửi nữa hay sao !? Tỏ ra biết điềm xíu đi, tôi là cấp trên của các ngươi đó ! Khôn hồn thì ngậm cái miệng chó của mấy nười vào mà đi làm việc đi ! Bản thân thì không ra gì mà cứ thích làm quá !

Mun giật mình nghe người kia mắng nguyên một phòng, cô thở dài. Chỉ một giây sau đó cô nàng nhỏ lướt mắt kiếm bàn làm việc của Mun mà nhẹ giọng lại với một nụ cười trên môi.

- Sau khi xong em ra gặp tôi chút nhé Rollious.

Cô ta đóng cửa lại rồi lại từng người nữa bước vào. Kết quả vẫn là cùng một kết cục, khóc sướt mướt, bực mình, khó chịu. Mun cảm giác như mình sắp bị tẩy chay tới nơi cho tới khi người cuối cùng vào. Cô ta bước ra với khuôn mặt rạng rỡ. Mun đi lại gần cô gái kia hỏi chuyện thì biết được là hai người có quen từ trước và cuộc trò chuyện rất vui.

Sau ba mươi phút nói chuyện thì cô bé nhỏ cũng bước ra ngoài, cô mỉm cười với Mun và người đồng nghiệp kia. 

- Ê nè, nhớ những gì em nói đó Kyle ! Chị mà nói bất cứ thứ gì em sẽ giết chị liền đó nghen !

Moniez nhìn cô đồng nghiệp kia mà cảnh báo, cô đồng nghiệp kia cũng chỉ biết gật đầu cười trừ. Đang định rời đi thì Twifter đi lại kéo tay Mun đi ra ngoài. Mon mỉm cười nhẹ vuốt lấy mặt Mun khẽ bình phẩm.

- Hm...rất đẹp, da rất mịn hm~ Rất hài lòng..~ Pffft~ Em rất đẹp đấy cô bé nhỏ~ Cho tôi xin facebook em nhé cô bé ? 

- E..em em kh...không-

- Em không muốn sao ? Oh, vậy tiếc thật, em không cho thì mai em khỏi đi làm nữa nha~

- Em cho em cho..!! Đ..đợi em chút..-

Munel thở dài lấy điện thoại trong túi ra, kết bạn với người kia, chào tạm biệt rồi đi về chỗ làm. Cô nàng đã khóc trong lòng nhiều chút..

.....

- Chào cô chủ, có gì vui sao ?

- Có, mà sao anh lại tới đây ? 

- Ông chủ kêu tôi đến đón cô.

-Đã bảo là không cần rồi mà. Mà nè, tìm thông tin lai lịch rõ người này cho tôi.

Cô nàng nhỏ đưa hồ sơ làm việc của Rollious cho người quản gia kế bên mình.

- Với lại nhờ anh chuyển lời với ông chủ là tôi muốn đi mua đồ chút, tôi có xe riêng rồi, không cần đưa đón. Nhớ tìm lai lịch người kia cho tôi đấy, ít nhất tối nay phải có địa chỉ nhà. Với cả, tối nay tôi không về nhé.

Twifer đội nón leo lên xe của mình, khởi động máy.

- Tối mà không có địa chỉ là anh không xong với tôi đâu đấy !

- Nh...Nhưng mà cô chủ..!-

Không để người quản gia nói hết, cô đã phóng một mạch đi hòa vào dòng xe tấp nập phía bên đường...

--------------
link picrew: https://picrew.me/image_maker/64122

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro