Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bọn họ về cơ bản là như thế này (2)

- Tóc cậu dài ra nhanh thật.

Ngón tay của Dương nhẹ nhàng lướt qua gáy tôi. Lành lạnh, dễ chịu. Cậu ấy chỉnh mái tóc lòa xòa của tôi đến một vị trí đủ thoải mái để cả tôi và cậu ấy đều sẽ không tình cờ đè vào.

- Mẹ tớ từng bảo là tất cả dinh dưỡng trên người tớ đều dồn vào tóc và móng tay đấy – Tôi lầm bầm.

Tôi không có thói quen ngủ trưa. Đúng hơn, là không có thói quen sẽ ngủ thêm sau khi đã thức dậy. Kiểu như là bạn đi ngủ vào mười giờ tối, tỉnh giấc lúc bảy giờ sáng hay bốn giờ sáng thì bạn đều sẽ phải giữ nguyên trạng thái ấy đến hết ngày vậy. Kể cả có phải trải qua thêm là bốn tiết lịch sử gần kề nhau hay là hai ca liên tục học triết học Mác – Lênin, mắt tôi đều sẽ giữ trạng thái mở thao láo như thế.

Nhưng mà bây giờ thì mí mắt của tôi đang trĩu xuống. Lý trí nói cho tôi biết là nếu mà ngủ bây giờ thì đêm còn lâu tôi mới ngủ được nữa, và đồng hồ sinh học thì đang cảnh báo tôi về đủ các thể loại ung thư có thể xuất hiện khi con người thức trắng một đêm. Nhưng mà tôi chịu thôi.

Ai bảo đùi của người này êm đến thế cơ chứ

- Mượt với mềm nữa. Tớ phải tốn đến cả đống dầu xả mà còn không được như thế - Dương mân mê mấy lọn tóc của tôi, khúc khích. Tiếng của Dương dịu dàng, lại dễ nghe, rất giống giọng của mấy phát thanh viên trong một vài chương trình radio kể chuyện ban đêm hay âm nhạc theo yêu cầu ấy. Tôi dám cá là nếu cậu ấy ghi âm giọng lại của mình mà đem ra bán thì kiểu gì cũng có người đâm đầu vào mua.

Tôi xoay người, dụi đầu vào bụng cậu ấy, dứt khoát nhắm mắt lại.

Việc ngủ tối để tối tính.

Một vài tiếng lạch cạch khẽ vang lên. Có lẽ Dương vừa tăng nhiệt độ điều hòa. Tôi im lặng vòng tay mình qua eo cậu ấy, yên ắng điều chỉnh lại nhịp nhở, chỉ để nghe thấy Dương cười và nói bằng cái chất giọng ngọt ngào trời sinh đáng ghét của cậu ấy:

- Ngoan ngoãn đắp chăn vào hoặc là tớ hất cậu xuống khỏi ghế.

***

- Mày không định cắt tóc à?

Tôi sờ sờ mấy sợi tóc mái đang sắp chạm vào mũi, lắc đầu:

- Có người bảo tao để tóc dài hợp hơn.

- Eo. Nóng bỏ bà. Ước gì tao có thể nói thứ ngôn từ buồn nôn vừa rồi với vẻ mặt đầy tự hào ấy một lần trong đời nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro