Cái ly Định Mệnh ấy đã thay đổi đời tôi
Choang.
Bên cạnh chân tôi là đống mảnh vỡ. Khi nãy tôi với tay lên chạn chén thì lỡ quơ tay làm rớt chiếc ly mà bạn gái của tôi rất thích. Trong đầu tôi chỉ có hai chữ 'Chết mẹ!'. Cô ấy nào giờ chỉ toàn uống cà phê bằng cái ly in hình Kal'tsit này thôi, nhỡ cô ấy chửi tôi thì mệt lắm. Nhìn đồng hồ, bây giờ là 4:55. Cô ấy sắp về rồi. Làm gì đây?
Tôi nhanh chóng kiếm cái bao nilon quét hết mảnh vỡ vào rồi nhét xuống gầm ghế sopha. Giờ thì sao nữa?
Sau đó tôi đứng ngay dậy, phi vào nhà bếp đổ hết bịch cà phê vào một cái lọ, cố không để vương vãi ra để khỏi mất công dọn rồi giấu sâu vào trong tủ, cuối cùng là ném bao vào thùng rác. Giờ chỉ còn ra vẻ bình tĩnh đợi cô ấy về thôi. Tôi mở tivi lên, cầm bịch bimbim trên tay rồi ngồi xuống sopha. Dẫu bịch ly vỡ ở dưới chiếc ghế êm ái nhưng không hiểu sao đít tôi như bị chọt chảy máu, có lẽ là do tội lỗi đang biểu tình trước cửa tòa án lương tâm của tôi.
Tiếng bảng điện tử vang lên, tiếp theo sau là tiếng mở cửa. "Em về rồi đây." Dee nói ngay khi vừa bước vào nhà.
"Hé lô." Tôi vội nói, chạy ra phía tiền sảnh xách túi cho cô. "Dee hôm nay có nhọc không?"
"Cũng thường thôi. Cha sếp trúa hề vẫn bón hành cho cấp dưới. Nhưng may là hôm nay cho thằng khác đỡ đạn cho em nên cũng không phiền phức lắm." Dee nói với giọng cọc cằn. "Giờ chỉ muốn làm ly cà phê cho sướng cái thân."
"Chí phải, chí phải. Cà phê iz đà bét." Tôi gật gù, con tim như muốn nói lời chào với cổ họng tôi, tôi đang nói cái gì cũng chả biết nữa.
Dee treo áo khoác lên móc rồi bước vào nhà, còn tôi xếp giày hộ em lên kệ.
"Ơ kìa Shai, Shai uống hết cà phê rồi à?" Dee gọi với từ trong bếp ra.
"À, à ừ. Hôm nay buồn ngủ quá mà phải chạy deadline, nên pha để chạy cho kịp ấy mà."
"Ôi chao, tội vợ em quá. Nhưng Shai uống ít thôi, uống nhiều có hại lắm đấy." Dee đã tiến hóa từ cái chạn thành nóc nhà rồi. "Ơ..." Giọng cô ấy nhỏ đi.
Tôi thấy nhột không hề nhẹ, hỏi rằng. "Sao thế em?"
"Không có gì đâu." Dee trả lời.
May quá! Thế mà cứ tưởng là lộ rồi chứ.
"Anyway, em ra ngoài mua cà phê nhé. Giờ em thèm lắm rồi."
"OK, đi rồi về nhanh nhé." Về chậm thôi em ây. Bình thường tôi sẽ xung phong đi mua hộ cô ấy nhưng giờ tôi còn phải tìm cách xử lý cái ly nữa.
Ngay khi cửa đóng, tôi thở nhẹ ra một hơi. Bước một coi như đã xong. Bây giờ đến bước hai.
Cái ly này hình như hồi đó là mình mua cho Dee trong lần hẹn hò đầu tiên của hai đứa, ở Đầm Sen. Dee thích mê cái ly này từ lúc mới nhìn thấy cơ, đến tôi còn phải ghen, vì tôi còn phải mất công cưa cẩm em mà. Đầm Sen cách đây mười cây số. Chuyện nhỏ. Tôi móc điện thoại ra chuyển năm trăm ngàn từ tài khoản ngân hàng chung vào ví điện tử cá nhân của tôi, vì nếu cà thẻ thì nó sẽ hiện tên hàng mà tôi mua mất.
Tôi phóng ngay ra mở ô cửa sổ, kích hoạt bộ đồ nanotech từ chiếc nhẫn trên tay. Bộ nanotech màu vàng óng với họa tiết tia sét chạy dọc cách tay nhanh chóng bao lấy toàn bộ cơ thể tôi, chồng lên cả bộ đồ ngủ hoa hòe tôi đang mặc. Nhảy ra khỏi cửa sổ, không quên khép lại để gió không lùa vào, vấn đề trộm cắp thì đành mong nó chừa mình ra thôi.
Tôi xoẹt xoẹt như tia chớp xuống dưới đường rồi phóng bạt mạng đến Đầm Sen. Khung cảnh xung quanh giống như phim Ấn Độ khi so với tốc độ của tôi. Chỉ thoáng chốc là đã đến quầy lưu niệm. Nhân viên và các khách hàng khác đều nhìn tôi bất ngờ, nhưng tôi chẳng dám để ý đến họ nữa mà chỉ chạy ngay lại đến quầy bán ca ly cốc chén dĩa để chộp ngay lấy cái ly Kal'tsit.
"Tính tiền lẹ hộ em cái!" Tôi nói, giọng bị biến đổi do máy đổi giọng ở khóe miệng, tay gần như dí thẳng cái ly vào mặt chị thu ngân.
"Dạ, dạ, em tính liền đây." Chị gái thu ngân lắp bắp, vội vàng chĩa cây súng bíp bíp vào mã vạch của hộp ly và mã QR của tôi.
"Khỏi bao. Em cảm ơn." Nói lẹ rồi tôi vọt đi luôn.
Kế hoạch thành công quá đi chứ. Đến đây là coi như thở nhẹ nhõm được rồi, chạy về lẹ nào.
Thế mà cái nhẫn của tôi lại rung lên.
LỊT PẸ!
Tôi bấm vào chiếc nhẫn, nó truyền thông tin đến não bộ của tôi. Hiệp hội báo rằng ở ngân hàng DINA gần khu nhà tôi đang có đứa ác ôn đến cướp, thậm chí là đã bắt con tin luôn rồi.
Bột giặt Vì Dân!
Đổi hướng, tôi phi nước đại đến ngân hàng bằng tốc độ bàn thờ.
Kia rồi! Méo hiểu sao camera chạy bằng cơm bu đông thế không biết. Tôi phải leo lên cột điện ở xa để xem xét tình hình. Đứng trước người dân là các cảnh sát đang cầm khiên và súng. Cái ngân hàng thì mảnh vỡ từ cửa kính văng tứ tung trên nền đất, có cả cái gì trông như vũng nước đen đỏ...
Là Smelt!
Dù có là thằng nào đi nữa thì cũng tệ thôi, nhưng năng lực của gã này có thể tra tấn người khác ghê gớm lắm. Tôi phải tính cho kỹ, không thể để hắn hại đến con tin được, còn cả mệnh hệ của những con tin gián tiếp là nhân viên và khách nữa.
Tôi ngó xung quanh. Thấy rồi! HomuHomu đang đứng trên mái nhà gần đó trong bộ nanotech màu tím mộng mơ. Tôi parkour lên đó khều cậu ta.
"Này, nắm được tình hình chưa?" Tôi hỏi.
"Sơ sơ, Smelt đang nắm giữ con tin, đợi nhân viên bỏ tiền vàng vào bao tải." Cậu nhìn tôi trả lời rồi lại nhìn chăm chú ngân hàng.
"Con tin là người như nào đấy? Già trẻ lớn bé?"
"Tôi có hình này. Có người chụp được khi Smelt tóm lấy cô ấy." HomuHomu chìa PDA ra cho tôi xem hình.
Không...
Mắt tôi mờ đi, chân tôi như đứng không vững nữa. Toàn cơ thể tôi choáng váng.
Là Dee... Tại sao cô ấy lại ở đây?
Ngay lúc tôi đang đờ người ra, HomuHomu nắm chặt tay tôi. "Nhìn biểu tình là biết con tin là người quen của cậu rồi."
Tôi khẽ gật đầu.
HomuHomu càng nắm chặt tay tôi hơn. "Tôi hiểu..." Cậu thở dài. "Tôi không biết cậu thuộc kiểu người Bumblebee hay Iceflower. Hiện tại chỉ còn mình tôi và cậu nên tôi không thể đuổi cậu về được. Nên giờ cậu phải giữ bình tĩnh và không được ẩu, hiểu chưa?"
Bình tĩnh - tức là không được suy nghĩ quẩn nữa. Được thôi.
HomuHomu gật đầu, buông tay tôi ra. "Giờ làm sao đây? Mình mà lớ ngớ, gã sẽ thiêu đốt con tin ngay."
"Bây giờ tôi có kế hoạch thế này," tôi nói. "Nếu có lỗ hổng nào mà cậu nhận ra được thì phải nói ngay đấy."
~~~*~~~
Tôi mau chóng đỡ HomuHomu xuống đất, tránh khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi biến mất. Lần tiếp theo tôi thấy cậu xuất hiện trở lại, cậu đang thở hồng hộc, trên tay đã đang ôm lấy Dee rồi. Smelt vẫn chưa kịp phản ứng.
Tôi lấy hai con dao trên thắt lưng vọt thẳng vào trong ngân hàng. Smelt lúc này mới có phản ứng, quay sang nhìn HomuHomu và Dee đang ở dưới đất. Gã vẫn chưa thấy tôi. Trên mấy bộ nanotech luôn có lỗ nhỏ để người mặc sử dụng sức mạnh của mình, vị trí tùy theo năng lực đặc biệt của người ấy. Tôi nhờ vào quán tính, găm thẳng dao vào hai cái lỗ nhỏ xíu trên bộ nanotech ở mỗi bên lòng bàn tay gã. Chưa đủ. Tôi ngoáy một vòng. Smelt thét lên. Tôi lại rạch, liên tục. Smelt cố rút tay về, người gã ngã về sau, cố tránh khỏi những đòn tấn công của tôi.
ĐỪNG HÒNG.
Cả cơ thể tôi nóng lên. Tôi thuận thế đạp lên người gã, dồn cả trọng lượng của mình lên ngực gã. Chân trái tôi đạp lên cổ tay phải của Smelt. Tôi cầm lưỡi dao, dùng cán dao như đầu búa, nện liên tục lên các xương đốt bàn tay của gã. Tiếng kêu khóc van xin của gã tôi đều bỏ ngoài tai. Smelt dùng bàn tay trái nhớp nhúa máu của mình cào cấu liên tục vào đùi tôi, vấy hết máu của gã lên tôi. Sau khi đã chắc rằng tay của gã không cách nào lành được nữa, tôi chuyển sang tay bên kia, làm tương tự.
Khi tôi hoàn hồn, Smelt đã ngất đi, hai bàn tay của hắn chẳng khác gì mớ bầy nhầy. Tôi đứng dậy quay đầu nhìn xung quanh. Dee đã được HomuHomu đưa ra ngoài để đội y tế kiểm tra rồi. Tôi nhìn sang những người khác, vía của mọi người vẫn còn chưa quay trở lại sau chuyện đáng sợ vừa xảy ra. Tôi cũng không trách họ, những cuộc đối đầu của chúng tôi luôn để lại rất nhiều thiệt hại và những bóng ma tâm lý mãi mãi ám ảnh người còn sống.
Tôi ra ngoài, để lại hiện trường cho đội Dọn dẹp của Hiệp hội giải quyết. Tôi tìm Dee. Cô ấy đang ngồi trên xe cấp cứu, trên người có khoác một cái khăn. Mặt Dee cắt không còn giọt máu. Cô đang trao đổi với một y sĩ. Đột nhiên cô ấy quay sang nhìn tôi. Cặp lông mày đang nhíu của cô dần dãn ra với đôi môi hé mở. Tôi nhìn không nổi nữa. Tôi chạy đi.
Tôi dừng lại bên trong một bãi đất trống với rào bao kín xung quanh. Nhịp tim tôi tăng nhanh quá, sức nóng của cơ thể tôi từ khi nãy vẫn chưa hề giảm bớt. Tay tôi vụng về lần mò trong túi ra một cái hộp nhỏ. Bên trong là một lọ thuốc nước nhỏ. Tôi mở nắp ra uống. Vị thuốc ngọt lịm từ lưỡi tôi trôi xuống cổ họng. Phải mất mười lăm phút sau thuốc mới có tác dụng.
Tôi co quắp cơ thể, nằm xuống bãi cỏ. Rồi khóc.
~~~*~~~
Ủa chết mẹ! Cái ly còn để quên trên nóc nhà!!!
Tôi ngồi bật dậy, lướt như bay về chỗ ấy để lấy lại cái ly. Nó vẫn còn ở đó thôi chứ cũng chẳng bay đi đâu được. Sau đó tôi cứ thong thả mà về vì cả ngày hôm nay chạy deadline trong phòng cũng ngột ngạt bỏ xừ. Đằng nào thì bọn y tế cũng làm kiểm tra kỹ lắm, có khi phải hơn tiếng sau nữa Dee mới về tới được. Thong dong vào một con hẻm tối om, tôi nép mình vào bóng tối và bước ra ngoài với bộ dạng thường dân. Tôi vừa đi vừa huýt sáo, tung hứng cái hộp ly trên tay. Về đến nhà, đúng là Dee vẫn chưa được thả. Tôi lấy cái ly từ trong hộp ra rồi để vào chạn chén, còn cái hộp thì ném ra khu tập kết rác cùng với bịch mảnh vỡ và bọc rác trong bếp luôn.
Thế là xong!
Tôi vươn vai, thả người lên ghế sopha, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Miles.
Ôi chao, tôi ớn mấy cuộc nói chuyện nghiêm túc này thật sự. Khi đang bù đầu thì bên ngoài cửa có tiếng.
"Em về rồi đây." Tiếng của Dee nghe uể oải vô cùng.
"Chào em." Tôi chật vật đứng lên, vẫn chưa biết nên đối mặt với Dee như thế nào.
"Shai là Lightning đúng không?"
Tôi sững người. Thế nào lại...
Dee thở dài. "Shai giấu không kỹ đến thế đâu. Em mà không nhìn ra thì đúng là mù rồi." Cô ấy nắm tay tôi dẫn lại chỗ ghế sopha rồi ngồi xuống. "Thoạt nhìn thì giống như Shai đang ngoại tình vậy. Thỉnh thoảng nhận được mấy tin nhắn hay cuộc gọi bí mật đến độ phải ra chỗ khác trả lời, tiền trong tài khoản chung bị chuyển đến tài khoản khác, có những hôm bảo là đi công tác nhưng khi em gọi đến công ty thì họ nói là làm gì có. Lúc đầu em cũng đinh ninh như thế đấy. Nhưng mà hôm nay lại xảy ra một chuyện. Thế nên em mới biết."
Khỉ thật. Tôi bất cẩn đến như vậy sao?
"Là chuyện gì thế?"
"Chỗ này của Shai còn đau không?" Dee nói, tay chạm vào đùi của tôi.
Là chỗ mà Smelt đã cào cấu tôi. Chẳng lẽ là...
"Smelt đã làm tan chảy bộ suit của Shai, và để lộ cái quần hoa này đây." Dee khẽ cười, chỉ vào cái quần mà tôi đang mặc.
Thiệt luôn?! Bao công sức tôi lấp liếm mà lại bị cái quần hoa này làm cho tan tành mây khói. Tôi biết ơn bộ đồ nanotech xịn sò đã che chắn sát thương chí mạng cho tôi và cũng rủa chính mình nóng máu quá không xem xét tình hình cho cẩn thận. Tôi đã chần chừ, và từ những sai lầm của mình mà em phát hiện ra, chứ không phải do tôi tự nguyện thành thật khai báo. Tôi đã bị đưa vào thế bí, để bản thân mình bị vạch trần.
"Vậy là em biết hết rồi. Đúng, Shai là Lightning." Tôi ngập ngừng, mắt cứ dính lấy sàn nhà. Cảm xúc này hình như không phải là của tôi, tôi đã từng cảm thấy hổ thẹn và đau đớn hơn thế này rất nhiều, "Shai... xin lỗi em. Giấu em chuyện lớn như thế này chưa bao giờ là chuyện Shai muốn cả. Shai còn đang định là sẽ thú nhận với em hôm nay nữa. Shai... chần chừ là vì... Shai không biết... không biết..."
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều đến tình huống này, thậm chí còn có cả một màn độc thoại cho từng trường hợp mà tôi nghĩ tới. Thế nhưng đến lúc chuyện vỡ lở, tôi chẳng nghĩ ra gì khác ngoài lời xin lỗi. Phải chăng tôi đã chai sạn rồi?
Dee nhoài người đến, đưa tay ôm lấy má tôi. Cô ấy quay đầu tôi lại để chúng tôi mặt đối mặt. Cô đang cười, một nụ cười ngọt ngào cứu rỗi lòng tôi đang đắng nghét. Dee hôn trán, rồi ôm tôi vào lòng.
"Em không biết Shai đã phải chịu đựng nhiều như thế." Thanh âm em nhẹ nhàng bên tai tôi. "Em cũng hiểu lý do vì sao mà Shai không muốn tiết lộ. Em hiểu mà."
Cánh tay đang buông thõng của tôi cũng tìm đến lưng em mà giữ thật chặt. Tôi không còn nghĩ gì nữa, mà chỉ thả hồn vào tình cảm của em đối với tôi.
"Lần sau hãy nhắn em một tiếng để em yên tâm, nhé." Dee nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
Như vừa rảnh nợ được một cục tạ to đùng trong tim, tôi vùi đầu vào cổ em mà gật đầu khí thế.
"Cũng đừng ngại khó mà giữ bí mật với em nữa. Chúng mình sẽ cùng nhau giải quyết."
Tôi gật đầu liên tọi. "Hứa mà, giờ khai luôn đây: Shai làm vỡ mẹ cái ly Kal'tsit của em rồi."
Dee khựng người lại. Cô đẩy tôi ra và nhìn tôi với một vẻ mặt Bồi cơ. "Cái lùm jztr???" Cô đứng phắt lên. "CÁI LÙM JZTR???"
Haizzzz, thế mà cứ tưởng là cùng nhau giải quyết. Đời tôi đúng là minh chứng cho câu nói Shai một ly, Dee một dặm mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro