Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 H+


Môi chạm môi quấn quýt lấy nhau đến những hơi thở cuối cùng, ai nhìn thấy chắc cũng cần bày tỏ lòng ganh tị. Chúng cuốn chặt vào nhau như thể đêm nay là đêm cuối cùng của bọn họ. Có vẻ như họ không thực sự quan tâm đến những việc khác ngoài cuộc vui chính của đêm nay. Hai cá nhân khác biệt đang hòa lẫn vào cái chung - nụ hôn của nhau. Hai chiếc lưỡi thò móc, quấn chặt, khai thác khoan họng của người đối phương. Khắp cơ thể bắt đầu nóng ran lên, mùi nước hoa toả khắp phòng. Đêm nay chắc chắn là đêm đầu tiên nhưng không thể là đêm cuối cùng của đôi tình nhân này.

Phần bên dưới gần như đã ướt hết, nàng cũng ra kí hiệu cho cô cùng lên giường rồi xác thịt đè lên nhau. Tinh Nguỵ dù không ở thế chủ động, vẫn toát ra vẻ người nắm trọn cuộc chơi khi người trên thân đang cởi toàn bộ trang phục ra. Mọi vẻ đẹp của người phụ nữ đều được phơi bày. Căn phòng như lửa thiêu, Tinh Nguỵ vừa bóp khoả đầy đặn vừa suy nghĩ về câu hỏi lúc này rồi đáp vọng lên:

"Em nghĩ tại sao chị phải nói yêu một con đĩ đã từng chơi với biết bao nhiêu con để lấy tiền tiêu xài hàng tháng. Em nghĩ là chị ngu đến mức có thể cho em lừa. Hết tiền mà lại đến các quán bar, club để làm gì hay là để kiếm con mồi chơi mày nát lồn rồi cho mày tiền?"

"À hay em là loại gái hư bệnh hoạn phải thường xuyên đến các nơi như thế để giao dịch những món hàng cấm, giúp những cái thằng giang hồ, du côn có thêm đồ để hít đúng không?". Tinh Nguỵ nở một nụ cười ranh ma, khiêu khích kẻ đang nằm trên thân mình cũng là một loại chất kích thích thú vị.

"Ừ em bệnh hoạn thế đấy. Vậy mà chị vẫn đem về nhà, hay là chị cũng là loại người như vậy?". Trong cơn say, có lẽ tất cả lời lẽ vừa thốt ra đều bắt nguồn từ con quỉ bên trong nàng. Nàng đang bị một con ác quỷ dục vọng thống trị hoàn toàn cơ thể. Có lẽ một phần đen tối nào đó bên trong cũng muốn được giải tỏa sau những ngày làm việc, áp lực, căng thẳng và bộn bề trong cuộc sống. Chính Tinh Nguỵ là một chìa khoá hoàn hảo cho việc này và đồng thời là một chỗ dựa vững chắc. Nàng cũng biết rằng Tinh Nguỵ không đặt tâm thế gì vào mối quan hệ vì đây là lần gặp đầu tiên, chỉ là một chút ấm áp gì đó giữa cái thành phố xa hoa, lộng lẫy và đầy rẫy những cạm bẫy này.

Không một lời đáp trả và chỉ có một cái mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút dành cho những tâm sự của nàng. Có lẽ cả hai đều nhận ra tình ý của đối phương nhưng không ai thật sự muốn đáp trả bởi vì niềm tin là chưa đủ. Họ vẫn đang tiếp tục màn ảo thuật đi vào tình yêu, khắp cổ đầy vết hickey rồi mông nàng ưỡn ra chờ đợi được lấp đầy lỗ bên dưới trong khi người kia liếm láp khắp xương quai.

Lạnh Vân người đầy mồ hôi, khắp cơ thể đều là những vết hickey để lại. Sự hồi hộp ban nãy cũng không đủ nhiều để ngăn cản chiếc quần của Tinh Nguỵ "vươn vãi" ra. Từ lúc nào, bên dưới lộ ra một phần đồ chơi người lớn, size XL đã được đeo từ ban đầu dũng mãnh và sừng sững như một ngọn núi cao.

"Em chậm chạp quá, cuộc vui bị em làm dửng dung rồi" Tinh Nguỵ buồn bực mà kẽ thì thầm. Chuyện là người kia vẫn còn quá xa lạ với những gì rụt rè với những chuyện đã diễn ra trước mắt. "Tự nhiên" vốn không gồng gượng lại là một việc làm khó khăn với nàng ngay bây giờ. Nàng không thể vào cuộc yêu với người lạ, còn không chắc về lợi ích và tác hại thì sao có thể tin vào bản thân chứ? Kĩ thuật cũng không tệ, nàng tự biết bản thân cũng không sạch sẽ gì như những cô chiêu. Nhưng ít ra nàng vẫn còn cái phẩm giá, cái đức hạnh cho riêng mình. Không phải cứ nói yêu, rồi quan hệ là quan hệ.

Hiểu được sự chần chừ của đối phương, Tinh Nguỵ lập tức thể hiện bản lĩnh và nắm vững cuộc chơi. Cô cho thân đè lên lưng đối phương, cả hai đổi chỗ cho nhau. Lạnh Anh không thấy mặt cô nữa sẽ tốt hơn, tư thế quan hệ doggy cơ bản hơn. Món đồ chơi lạnh lẽo ban nãy được thoa lên mình một lớp bôi trơn. Tuy nhiên, Tinh Nguỵ không dùng tay để thoa đều khắp phần thân của nó mà chị dùng chính cái thứ trước mặt - cái lồn của con đĩ dâm đãng. Nguyên phần mu được dùng bôi trơn chất nhầy, rồi cây hàng đó đã đi vào bên trong lúc nào không hay. Trơn trượt, khiến con người khó mà cưỡng được, lại ngã vào bên trong như cách hai kẻ sa đoạ đang khám phá thân thể của nhau.

Cái hàng được đâm ra đâm vào liên tục trong một thời gian lâu dài khiến cho bộ phận thân dưới đối phương nát nhàu ra rồi chảy rất nhiều tinh dịch. Đồng thời, ngay lúc đó, nàng cũng không ngừng rên rỉ những tiếng la khóc để người kia nhẹ nhàng lại, dù sự thật thì nàng cũng không đau lắm vì thuốc bôi trơn. Vả lại, cũng đâu phải là lần đầu...

"Ah...a....agg...ah....ớ...ớ....ahhh...arghh..arghhhh..ớ chị ơi...chị...em...em sướng...sướng phê va...vãi lồn...luôn...sướng...em....em yêu...yêu chị"

"Cái đồ con đĩ như mày nói chữ yêu dễ quá nhỉ, chết mẹ mày đi". Tinh Nguỵ không chần chừ mà tát mạnh nàng một cái điếng trời, chắc còn đau hơn những cú nhấp ban nãy. Thứ tình yêu dơ bẩn mà cô luôn trao cho người khác thường thể hiện qua những đòn roi đánh đập. Mà cũng không chắc là yêu, qua đường thôi suy nghĩ làm gì kĩ càng thế?

"Chơi...chơi với chị...sướng vãi...sướng vãi lồn....sướng lồn đấy...chị ạ"

"Con đĩ mà nói nhiều thế địt mẹ, bố mẹ mày đéo dạy à"

Tiếng khóc thút thít vang lên "Em không có, em không có bố mẹ".

Một câu nói khiến Tinh Nguỵ sững người với những lời vừa thốt ra. Thật sự khiến cô rất ám ảnh về những việc mình đã làm trong quá khứ, cuốn cô theo dòng suy nghĩ và chợt tỉnh ra về thời thực tại. Cô cũng vậy, chỉ là cô có gia đình nhưng mà như không có. Họ luôn mơ ước về tài sản giá trị mà quên đi mất tình cảm của cô. Bất kể ai cũng có nỗi khổ riêng và hầu như mọi người rất khó để cảm nhận được nỗi khổ của người khác. Tinh Nguỵ cũng không ngoại lệ. Chỉ là một số rung cảm nhất thời khiến cho cô suy nghĩ về bản thân mình. Nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ nhanh trôi qua như chưa có gì xảy ra.

Tinh Nguỵ đưa tay mở ngăn kéo bí mật của đầu giường, xuất hiện ra một tấm gương thấy rõ phần thân thể và gương mặt của thiếu nữ ngay bên dưới. Tinh Nguỵ bóp cổ từ phía sau, tay còn lại nâng gương mặt nữ nhân kéo sát mặt mình soi gương, nhẹ nhàng thì thầm mấy câu.

"Em vừa bảo gì thế? Không phải chị là mẹ của em à? Mẹ đường đấy nhóc ạ, gọi một tiếng đi nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro