
Chap 1
Hôm đó là ngày Tinh Nguỵ vừa chia tay người cũ, thật mệt mỏi và nhàm chán khi các mối tình cứ đến lại rời đi. Trải qua nhiều cảm xúc, kỉ niệm và những kí ức xưa cũ thật sự làm con người thay đổi quá nhiều. Tinh Ngụy cũng không ngoại lệ.
Vừa tan làm ra, không bóng người nào đến đón hay một tin nhắn chào mừng, phiền lòng người thật. Tinh Nguỵ nhẹ nhàng bước theo con đường xưa cũ, chỉ là thời tiết quá phù hợp cho mọi cơn xúc cảm bên trong. Rảo bước trên đường, cô nhìn xung quanh các cặp đôi đang ôm nhau tạm biệt, đôi ba cái ô nghiêng rồi khuất đằng xa lại là những tên nghiện ngập du côn đang hãm hiếp một cô gái. Điều này đã trở nên quá quen thuộc. Vì đường nhà cô rất gần khu phố đèn đỏ, và cũng là nghề cô làm.
Đừng nghĩ là cái nghề dơ bẩn đó. Tinh Nguỵ là quản lí của các tụ điểm ăn chơi bar club của các người trẻ. Qui tắc của bản thân không bao giờ sử dụng chất kích thích nhưng cũng không đồng nghĩa với việc bác bỏ chúng. Cô luôn cho rằng đó là một khoái cảm của loài người, họ đố kị và ghen ghét người khác có thể miên man đắm chìm vào nơi trần tục đó, còn đám người đó thì không. Chắc là pháp luật và đạo đức đã là hai vị thần chống lại những thú vui vượt qua giới hạn trần tục của con người. Tinh Ngụy cũng không hiểu vì sao quan hệ lại được ủng hộ tuyệt đối, đôi lúc còn là thước đo cho "kĩ năng" hay "kích thước" của những chàng trai vạm vỡ và các cô gái nóng bỏng. Cả hai đều vươn khỏi cái xã hội tầm thường và đầy rẫy những ánh nhìn tò mò, nơi dục vọng được khoác lên lớp áo của "tự do cá nhân". Người ta tán dương sự phóng túng như một dấu hiệu của hiện đại, mà quên mất rằng tự do không bao giờ đồng nghĩa với sa đọa. Cô chỉ thấy lạ khi những điều từng là thiêng liêng bị biến thành phép thử của bản năng, và những giới hạn đạo đức dần trở nên mờ nhạt như một đường phấn trong cơn gió mạnh.
Buổi tối, Tinh Nguỵ làm việc một mình ở nhà. Việc quản lí không quá khó khan với cô nhưng thường xuyên phải đi kiếm tra các cơ sở, hôm nay là một ngày nghỉ. Cuộc điện thoại bất ngờ reo lên. Tinh Nguỵ bắt máy, tay kia đã với lấy chiếc áo khoác.
"Sếp à chị đến đây nhanh đi, đang có cuộc ẩu đã giữa nhân viên mới và cũ"
"Chuyện như thế cũng gọi tôi à? Cậu bị điên không vậy"
"Mọi thứ...khó nói lắm. Giờ sếp qua đi, chị nghĩ tính thằng Nam này có bao giờ để mấy việc rách cho chị à?"
Tinh Nguỵ cúp máy. Tài xế chờ sẵn, đã chạy một mạch đến khu ăn chơi theo tin nhắn. Vừa bước vào, Nam đã ra hiệu cho người hộ tống, cơ bản là ở nơi này hầu như cấp dưới không quá nhiều người biết mặt sếp và chỉ một bộ phận cần biết.
Tai nạn khó nói thật, nhưng cũng khá phổ biến "ma cũ bắt nạt ma mới". Con trai của phó trưởng đã đâm một nàng thơ vừa vào làm, nàng ta chỉ ngất xỉu nhưng tên kia vẫn hung hăn đòi làm cho ra chuyện. Nam tức giận đá hắn một phát giờ hắn ta chỉ ngồi ăn vạ, còn nhân viên nữ đó lại không cho chở đi bệnh viện vì họ hàng sẽ biết nàng làm nghề này.
"Em định hỏi sếp nên làm gì với cô gái này, hay là tống nó xuống y tế như bình thường vậy. Em thấy nó không ổn như mấy thằng trai kia đâu"
"Đem nó lên xe tôi". Tinh Nguỵ nói trong sự chưng hửng của tất cả mọi người có mặt. Trước giờ chỉ những hot girl chân dài hay đẹp lắm mới được đem về nhà, nhưng chỉ để quan hệ. Thế giờ đem con hầu tả què này về làm gì?
"Nhưng mà máu sẽ dơ..."
"Mày bị điếc à?". Tinh Nguỵ quát to khiến ai cũng sợ hãi mà nhanh chóng sơ cứu rồi đem ra xe cho cô. Mắt bé gái kia mở nhỏ, đủ để chạm vào ánh mắt cô. Có lẽ cả hai đều nhận ra sự quen thuộc của nhau, nhưng không ai nói một lời nào.
"Tao tốt nghiệp trường Y hẳn hoi đấy, đừng nghĩ tao là loại người như thế".
Một cái lườm mắt khiến cả đám khiếp hãi. Nhưng vẫn không giải đáp được bao nhiêu cái thắc mắc trong đầu của đám thuộc hạ. Cơ thể được đem lên ngồi dựa lạnh lẽo vào cửa kính xe trông rất mệt mỏi. Không cần ai đưa về, Tinh Nguỵ tự lên xe lái ngồi vào ghế chính ngay cạnh nàng.
"Em tên gì"
"Dạ Lạnh...Lạnh Vân ạ"
"Tên nghe buồn thế? Tên thật đấy à"
Một nụ cười tẻ nhạt từ nàng thơ bên cạnh khiến Tinh Nguỵ cũng thấy bồi hồi trong lòng. Trở về dinh thự, cô bế Lạnh Vân đến tận phòng mình, chăm sóc vệ sinh vết thương đầy đủ, thì ra chỉ là vết thương ngoài da nhưng cơ địa bị máu nhiều nên ai nấy mặt đều hoảng sợ.
Chỉ vừa tối, còn rất sớm nên Tinh Nguỵ bảo nàng nghỉ ngơi. Lạnh Vân cũng có chút khó hiểu với cách hành xử của người này nhưng vẫn rất run sợ với cách hành xử của cô.
"Chị ơi, chị đem em về đây làm gì, hay chị..."
"Thấy em trông quen, tò mò thôi không có gì đâu"
"Chị từng... gặp em ở trường...đúng không? Em"
"Trí nhớ cũng đâu tệ, bé nhớ chị à?" Thân hình chữ S siêu đẹp của Tinh Nguỵ đặt lên chiếc giường ngay bên cạnh Lạnh Vân, cả hai ánh mắt chạm vào nhau. Tình rất tình. Vân cũng rung động trước ánh mắt này. Đặt tô cháo lên bàn cùng chút nước ấm và yến.
"Ăn đi bé, khoẻ còn về làm việc"
"Chị giúp em nhiệt tình thế, để làm gì ạ?" .Lạnh Vân nửa nghi nửa thật, nhổm người ngồi nhẹ nhưng nép vào một góc cúi mặt xuống.
Chỗ trống khá nhiều nên Tinh Nguỵ lên giường ngồi cạnh, sẵn đút Lạnh Vân ăn trong bầu không khí khá sượng. Lạnh Vân không biết rằng bên trong đó là thuốc ngủ. Mà cũng chẳng quan trọng lắm...vì nàng yêu tên bệnh hoạn này rồi.
Lạnh Vân trông bé nhỏ nhưng cũng khá cao, dễ che chở. Cả hai cùng ngồi nói chuyện sau đó rồi buông lỏng cảnh giác. Nỗi man mác buồn trong chính ánh mắt của nàng đã ấn tượng Tinh Nguỵ biết nhường nào. Cuộc đời nàng đầy buồn tủi, lúc còn nhỏ thì bị bắt nạt, gia đình tan vỡ do họ hang giành nhau chia tài sản, người yêu lừa gạt còn bạn thân thì là tiểu tam trong mối tình của nàng. Bây giờ, cuộc sống của nàng chơi vơi, tiền nhà cũng đến hạn và nàng không nơi nào chứa chấp. Vừa nói nàng vừa oà khóc lên, sự tủi thân đến tận cùng.
Điểm chính trong câu chuyện nhận được cái trau mày của Tinh Nguỵ là Lạnh Vân từng quan hệ với người cùng giới, là NGƯỜI ĐỒNG GIỚI. Thời gian gần đây không đủ tiền sinh sống nên thường xuyên qua lại với một cô gái, nhưng gần đây cô ta đã không liên lạc nữa. Khi nàng thấy cô đã khá bất ngờ vì phong cách và nét mặt tương đối giống nhau, lại là người quen biết từ trước nên nàng không hề phản kháng lúc bị đưa về nhà.
Tinh Nguy và Lạnh Vân đều đã nốc hơn 2 -3 lon bia, việc này khó mà không say với một nàng thơ trẻ tuổi. Lạnh Vân tỏ vẻ tinh ranh ngay sau khi say. Nàng tiến lại gần sau khi đã hoàn thành những cuộc hội thoại về cuộc đời, leo lên thân Tinh Ngụy ngồi. Tinh Ngụy vốn đang ngồi sát đất, hai châm duỗi thẳng đang bị bờ mông đối phương đặt lên. Một nụ cười mỉm từ chiếc miệng nhỏ nhắn của nàng mà làm biết bao người phải điều đứng. Ánh mặt gợi tình như muốn người đối phương nếm hương vị của mình.
Vai trò sói và thỏ hoán đổi tại đây. Tinh Ngụy ngồi dưới bầu ngực Lạnh Vân, người ôm cổ, kẻ choàng eo. Tinh Ngụy đoán được được ý của Lạnh Vân, cũng buông lỏng cảnh giác. Lạnh Vân nâng cằm Tinh Ngụy lên, nhẹ nhàng trao những cái hôn lẻ tẻ. Bất ngờ bị người đối phương ấn đầu vào, môi rì sát môi nhau và chiếc lưỡi cũng bắt đầu hành động.
"Đây là cách em trả ơn ân nhân à'
"Dạ vâng, nói rằng chị yêu cáo này đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro