Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gặp gỡ

Đây là lần thứ năm trong tháng tôi chia tay người yêu. Chia tay mà còn chẳng biết liệu mình có từng yêu người ta dù chỉ một chút hay không, hai chữ "tình yêu" gắn vào mối quan hệ này từ khi bắt đầu cho tới kết thúc luôn luôn mang lại cảm giác nực cười.

Lúc tỏ tình là tôi mở lời, chia tay cũng là tôi lên tiếng. Nói chung, trong cuộc tình này anh ta bị động hết sức. Biểu hiện tẻ nhạt như vậy cũng đủ để chứng minh cho tôi thấy mình sẽ phải nhận thêm bao nhiêu điều nhàm chán nếu cứ cố chấp tiếp tục.

Có lẽ tôi đang lú lẫn giữa "yêu" và niềm thích thú khi tận hưởng cảm giác được chăm chút, quan tâm.

Còn anh ta, chắc gì đã yêu tôi vì tôi là chính tôi? Biết đâu chúng tôi như nhau?

Nghĩ đến đây, tôi chẳng buồn tiếc nuối hay áy náy gì nữa. Dẫu sao thời gian bên nhau cũng ngắn nên cả tình lẫn nghĩa hai người đều không quá mặn mà. Hết hứng thú thì chia tay, tôi không trông mong gì ở những cuộc tình tạm bợ thoáng qua. Tình yêu với tôi chỉ đơn thuần là một mối quan hệ dùng để giải khuây. Có thì vui, mà thiếu thì tôi vẫn ổn. 

Rời khỏi quán cà phê sau lần nói chuyện cuối với gã tình nhân cũ, tôi chỉnh lại chiếc mũ beret rồi rút điện thoại tính lên kèo đi chơi cùng mấy nhỏ bạn thân. Thực ra gọi là bạn quẩy thì hợp lý hơn. Nhưng, chưa kịp bấm số đã có tiếng người gọi giật tôi lại.

Ai mà giọng điệu nghe vênh váo thế?

Tôi liếc mắt sang bên cạnh, không thèm ngoảnh mặt lại nhìn cho tử tế. Để xem đứa nào vừa thái độ?

Trước cột điện có hai đứa lom dom đang đứng chình ình, con ranh cao hơn trông quen quen. Người mù mặt như tôi phải mất vài giây để lục soát bộ nhớ xem đã từng gặp bao giờ chưa.

À, cô hồn Bảo Khánh đây mà, đứa em họ xấc xược. Đang mệt oải còn xui xẻo gặp nó, thế là tôi lại càng thấy chán đời hơn nữa.

Đứng kế nó là một đứa con gái nhỏ nhắn có kiểu tóc tết đuôi sam quê đến không thể nào quê hơn. Bảo Khánh xuất hiện thì chẳng bao giờ có chuyện tốt xảy ra, nó lại tính giở trò gì vậy, chó gọi bầy cùng chơi cắn hùa chăng?

"Mới mấy tháng chưa gặp, chẳng biết chị Phương có nhớ em không nhỉ? Tại dạo này em bận đi học quá chứ đâu rảnh rỗi ăn chơi như chị. Thôi cố gắng lên, chị phải nghĩ cho hai bác chứ!"

Chưa kịp đợi tôi mở miệng thì con ôn đã chặn họng. Đen thật, cứ hôm nào chạm mặt con bé này là tôi lại phải nghe mấy câu dạy đời ba xu rẻ tiền của nó. Từ nhỏ đến lớn lúc nào họ hàng cũng lôi con ranh này ra so sánh với tôi. Ban đầu tôi không quan tâm lắm cho tới khi nhận ra con đầu đất kia cũng chõ mồm vào tham gia hưởng ứng dù nó kém tôi tận 2 tuổi. Đặc biệt là từ đợt trượt NEU, thành tích của tôi tụt dốc không phanh nên nó càng được đà móc mỉa. Khó trách nó thật, là tôi thì tôi cũng sẽ lập tức tận dụng cơ hội tốt này để hạ bệ đối thủ, vì ngày xưa Bảo Khánh làm gì có cửa mà vượt mặt Hiểu Phương. Thảm hại đến đáng thương.

"Bảo Khánh dạo này ngoan ngoãn, lễ phép thế làm chị không nhận ra đấy?"

Tôi trả lời nó với giọng điệu chua ngoa hết sức, sao tự dưng đang yên đang lành lại gặp con điên này ở đây? Giọng nó ngọt xớt:

"Lâu không gặp, thấy cái là em phải hỏi thăm chị ngay đấy. Đúng là trùng hợp quá, em vừa đi học thêm về thì gặp chị. Ôi cũng áp lực lắm nhưng các cô bảo em cứ đà này thì thừa sức vào NEU ấy."

Tôi quá ngán ngẩm để vắt chất xám trả lời. Oắt con lải nhải chán không thấy tôi phản ứng gì thì hậm hực bỏ đi làm tôi mừng quýnh. Nhưng tự dưng, tôi nghe con bé bên cạnh nó lí nhí nói một câu lúc chúng tôi lướt qua nhau.

"Chào chị..."

Tôi hơi ngạc nhiên, bạn của Bảo Khánh từ xưa tới nay có ai coi tôi ra gì đâu. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại reo lên. Tôi vội bắt máy, ấn tượng về đứa nhóc kia liền bị gạt khỏi đầu.

"Người yêu tao với tao tối nay tao tính đi ăn. Mày đi cùng không?"

"Thôi, chúng mày đi với nhau mà tự dưng tao xen vào làm bóng đèn thì kì lắm. Chúng mày cứ đi đi, tao cũng có việc bận." - Tôi nói dối - "Tối nay tao phải đi học."

"Hẹn hôm khác nhé!"

Bạn tôi cúp máy ngay khi dứt câu. Tôi thở dài, đúng là yêu vào thì bỏ bạn mà. Chẳng hiểu tình yêu có gì hay ho mà mọi người ai ai cũng si mê đắm chìm, xong lại quằn quại đau khổ vì nó thế.

Cài mũ bảo hiểm, tôi vít ga, băng qua chục cái ngã tư với dòng suy nghĩ chảy miên man trong đầu. Tôi nghĩ đến Bảo Khánh, nghĩ đến mình hồi bằng tuổi nó, tự dưng tôi thấy nhớ mình của hồi xưa tha thiết. Và nỗi nhớ ấy khiến tôi muốn tìm về Hoàn Kiếm như một con chim nhỏ ướt mưa muốn tìm về tổ ấm. Gió thổi tay áo tôi bay phần phật, lùa cả vào mái tóc đen tuyền xoã tán loạn trên má. Cứ thế, cả người lẫn xe dần hoà vào biển người rồi mất hút trong ánh sáng nhập nhằng lộn xộn từ những chiếc đèn pha.

Và dòng chảy u buồn ấy ngắt mạch khi xe ngừng lăn bánh. Hôm nay vừa khéo có phố đi bộ. Hoàn Kiếm vẫn mang cho tôi cảm giác yên bình khó tả như ngày nào, hoặc kỉ niệm ở đây vẫn đủ ấm áp để xoa dịu tâm hồn tôi như ngày nào, dẫu cảnh vật có thay đổi ra sao đi chăng nữa.

Tôi nhìn thấy một cặp vợ chồng đang hớt hải đuổi theo đứa nhỏ nghịch ngợm trên chiếc xe đồ chơi thuê, cảnh tượng khôi hài khiến tôi bật cười dẫu lòng có chút chua chát. Có được tình thương yêu đúng nghĩa của bố mẹ quả là một điều may mắn. Tôi đã sớm mất niềm tin vào gia đình nên càng hiểu cái đạo lý ấy hơn. Người đến người đi, ai cũng sẽ có một ngày rời bỏ nhau thôi. Đời đến đâu thì đến, các mối quan hệ cũng chẳng nuôi sống mình được tới cuối đời. Kể cả có bị tất cả mọi người quay lưng, tôi vẫn sống rất tốt.

Mỗi lần tới đây, tôi thường tạt qua một quán cà phê nhỏ mà ít người biết tới. Hôm nay thế quái nào quán lại đông đến kì cục, nhưng hên cái, nơi còn trống duy nhất lại là chỗ ngồi quen thuộc của tôi. Ngả người tựa lên mặt tường mát lạnh, thư thái ngắm phố chuyển mình sang thu với ly cacao ấm trên tay trong tiết trời se lạnh quả là cách tận hưởng cuộc sống tuyệt vời. Mong rằng khoảng thời gian hạnh phúc hiếm có này của tôi sẽ trôi qua trong yên bình.

"Chị ơi, hết chỗ mất rồi, em có thể ngồi đây được không ạ?"

Một giọng nữ trong veo vang lên khe khẽ và một khuôn mặt có vẻ xinh xắn đập vào tầm mắt. Tôi ngước mắt, hơi bực mình vì ngồi còn chưa nóng nệm thì đã bị quấy rầy. Nhưng trông cả quán đâu đâu cũng toàn mấy cặp đôi ngồi chen chúc bón cơm chó, tôi bất đắc dĩ nhe răng cười:

"Cứ thoải mái đi em."

"Cảm ơn chị ạ."

Giờ tôi mới nhìn kỹ được xem ai là người vừa nói chuyện với mình. Ừ, xinh kiểu búp bê mà lanh, càng nhìn càng thấy có duyên. Khoan, sao trông con nhỏ này quen quen? Giọng nó cũng quen quen nữa. Lạ nhỉ, tôi đã gặp nó ở đâu rồi ta?

"Trông chị giống một người mà em biết."

Tôi ngạc nhiên khi cô bé chủ động bắt chuyện, càng bất ngờ hơn khi nó cũng nói ra điều mà tôi đang suy nghĩ trong lòng, chỉ là đổi vai trò cho nhau mà thôi. Tôi tự mẩm, phải chăng mình đang gặp người quen nào đó thất lạc đã lâu mà không biết?

Chưa để tôi kịp dứt cơn tò mò, con bé đã tiếp lời luôn:

"Facebook của chị có phải là Fami Là Sữa không?"

Lại một lần nữa, tôi bị bất ngờ đến mức đơ ra vài giây. "Fami Là Sữa" là nick cũ tôi từng dùng chuyên để đăng tranh lên và thỉnh thoảng up vài tus tâm sự vớ vẩn. Sau một biến cố, tôi đột ngột bỏ nick và cũng nghỉ vẽ luôn. Nhưng dù vậy, tôi nhớ là mình đâu có tương tác với ai ở "Fami Là Sữa" đâu? Sao tự dưng lại gặp người ở nick cũ tại đây, thậm chí là còn nhận ra tôi sau hai năm? Tôi thực sự không nhớ nổi bạn nhỏ trước mặt này là ai, bên nick đó hầu như cũng chẳng giao du với người nào nên nhiều khi còn bị trẻ trâu chửi là chảnh chó. Người duy nhất tôi nói chuyện cùng và nhớ tới tận bây giờ là một cô bé kém hai tuổi tên Lục Lạc. Không lẽ người đang ngồi trước mặt tôi là cô bé đó?

"Xin lỗi em, chị bỏ nick hai năm rồi nên cũng quên nhiều thứ. Em là ai nhỉ?"

Cô nàng nói một tràng:

"Em chỉ là fan thầm lặng của chị thôi. Nick của em là Đào Đào, tới giờ vẫn dùng nè. Hồi đấy chị bị bay nick làm em buồn quá trời, không ngờ giờ lại có duyên gặp. Em thích tranh chị lắm ấy."

"Cảm ơn em nhiều nha..." - Tôi hơi hụt hẫng khi người đối diện không phải cô bé Lục Lạc như tôi kì vọng, nhưng cũng khá vui và cảm động vì ít ra vẫn còn có người nhớ tới mình - "Thực ra không phải bay nick đâu, mà chị khoá vì lý do cá nhân thôi. Giờ chị cũng bỏ vẽ rồi, nhưng thực sự cảm ơn em khi vẫn còn quan tâm chị."

"Em không nghĩ là mình có duyên gặp nhau ở đây. Vui quá nên không biết nói gì nữa, chỉ biết cười thôi."

Tôi thầm cảm kích khi cô bé đã ý tứ không hỏi lý do tôi khoá nick và rời khỏi giới vẽ là gì. Sự hồn nhiên đáng yêu của đứa nhỏ trước mặt khiến tôi vui lây. Có lẽ do vậy nên tôi mới buột mồm hỏi một câu mà mình đã thắc mắc từ nãy tới giờ:

"Thực ra chị cũng thấy trông em quen quen nhưng lại chẳng nhớ nổi em là ai. Trông quen lắm, hay chị nhầm nhỉ?"

Nghe thấy vậy, cô bé mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, trong giọng nói lộ rõ vẻ khó tin:

"Ủa? Chị không nhận ra em hả?"

Phản ứng của cô bé khiến tính hiếu kỳ trong tôi trỗi dậy mãnh liệt, choán luôn cả cảm giác hoang mang bối rối đang lẩn quẩn trong lòng.

"Vậy là có quen hả?"

Tôi cao hứng hỏi. Đối phương bỗng trở nên lúng túng kì lạ:

"Ờm... Có quen thật... Nhưng liệu điều đó có quan trọng không chị?"

Tôi ra chiều cân nhắc vài giây rồi đáp:

"Chị nghĩ là quan trọng đối với chị, tại cũng muốn biết xem em là ai mà vẫn nhận ra chị sau chừng ấy năm. Nếu không nhớ ra em thì chị thấy có lỗi lắm."

Cô bé cười sượng, nói một cách miễn cưỡng:

"Ờm... Nếu chị không nhớ thì em là bạn của Bảo Khánh."

Tôi sốc đứng hình, nhất thời không biết nói gì. Cảm ơn ông trời vì bất ngờ chết tiệt thứ ba trong ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro