30.End
Cô và em đã trải qua thêm gần một năm nữa bên cạnh nhau, tình yêu của cả hai dành cho đối phương vẫn mãnh liệt như ngọn lửa đỏ đang bùng cháy.
Thư: Chị ơi!! Xong chưa, lẹ lên đi ngủ nè.
Hiện tại bây giờ đã gần 11h tối. Em đang đợi cô đánh răng xong và lên giường để ngủ.
Bách: Chị xong rồi nè.
Thư: Ok giờ ôm em đi ngủ.
Cả hai dần chìm vào giấc ngủ thì bỗng em hỏi cô.
Thư: Chị, dạo gần đây em ít thấy chị Tú.
Bách: Tú nó giành thời gian nhiều cho Yến, em của anh Kiệt á. Chị e rằng Tú thích Yến nhiều lắm. Mà lỡ..
Thư: Lỡ gì vậy chị?
Bách: Tú từng thích một người, và xem người đó như cả thế giới, lúc nào cũng có mặt khi người đó cần hay luôn xin lỗi trước không cần biết là tại ai.
Thư: Ly hả chị?
Bách: Ừ, mà Tú nó có bày tỏ nhưng bị từ chối. Người ta xem Tú là bạn nên Tú cũng chấp nhận đến khi người ta có người yêu hay tâm sự về người mà người ấy thích thì Tú vẫn mỉm cười ủng hộ đến khi người ta lên xe hoa. Chị sợ lần này lỡ như Yến cũng giống như Ly thì không biết sẽ ra sao. Tú nhìn nó cười hay bày trò vậy thôi, nó cũng có phần ký ức không được tốt đẹp cho lắm.
Thư: Sao vậy chị?
Bách: Ba của Tú mất lúc Tú chưa học xong cấp hai, nên Tú về Việt Nam học tập và sống với mẹ và anh hai. Mẹ Tú thì lao đầu vào công việc nên không có thời gian nhiều cho nó, anh hai nó cũng vậy. Nên nó luôn cười hay lạc quan để cho người khác nghĩ rằng nó ổn. Cho tới ngày nó gặp được Ly và như sự việc trên chị kể.
Thư: Tội chị ấy quá. Em cũng mong rằng lần này sự yêu thương hay tình cảm chị ấy bỏ ra không lãng phí.
Bách: Đúng vậy, thôi đi ngủ khuya rồi.
Thư: Dạ! Chị ngủ ngon, em yêu chị.
Bách: Em cũng vậy, chị cũng yêu em.
Nói rồi cả hai ôm nhau ngủ.
____________________________________
Tuấn và Bảo thì cả hai đang đi du lịch cùng nhau. Khi lễ tốt nghiệp kết thúc thì anh có tỏ tình cậu và cả hai đã chính thức trở thành nửa kia của người còn lại. Anh còn đưa cậu về ra mắt gia đình, gia đình anh rất thích cậu. Cả hai đã dọn về ở chung với nhau như là tổ ấm riêng của họ.
Bảo: Sao anh đứng ngoài trời vậy? Lạnh lắm đó 'vừa nói vừa ôm anh từ sau lưng '
Tuấn: Anh ra đây ngắm trăng xíu, mà nay trăng đẹp quá ha em.
Bảo: Dạ.
Tuấn: Mà thôi đi vô, ngoài đây lạnh lắm 'xoay người lại bế cậu vào trong'.
Bảo: Ơ đang ngắm mà, sao anh đứng lâu được còn em mới ra có tí thì anh vô 'hờn dỗi'.
Tuấn: Anh không sao, còn em dễ cảm nên đứng ngoài trời lâu lỡ em bé của anh cảm sao.
Bảo: Khéo nịnh bợ là giỏi 'ngắt nhẹ mũi anh'.
Tuấn: Haha anh yêu em nhiều lắm Bảo ơi.
Bảo: Em cũng yêu anh rất nhiều.
Tuấn: Thôi đi ngủ nè 'bế cậu lại giường, đắp chăn và ôm cậu vào lòng'.
____________________________________
Kiệt và Mỹ khi hai bên gia đình đã gặp mặt nhau, và cả hai bên đã quyết định chọn ngày để cho hai người kết hôn với nhau.
Mỹ: Anh này, anh nghĩ bé Yến có tình cảm với Tú không?
Kiệt: Anh không biết nữa mà tính cách của Yến anh cũng khó đoán rằng sẽ ra sau. Vì con bé có tính trăng hoa nên anh sợ nó làm bé Tú buồn.
Mỹ: Em mong sẽ không có chuyện đó đâu, Tú đã buồn một lần rồi em tin rằng lần này sẽ không đâu.
Kiệt: Mong rằng sẽ được như em nói. Thôi ngủ nè tối rồi.
Mỹ: 'ôm anh và ngủ từ lúc nào'
____________________________________
Về phần Tú thì bám Yến hay lúc nào cũng có mặt khi Yến cần, Tú quan tâm Yến và ấp ủ tình cảm của bản thân đợi đến ngày thổ lộ với Yến. Yến khi được Tú quan tâm thì xem đó là việc bình thường, cho đến khi bạn bè Yến nói rằng có vẻ Tú thích mình thì Yến không tin, vì Yến cho rằng bản thân mình không thích con gái.
Thời gian trôi qua cũng được thêm hai tháng, và trước ngày cưới của Mỹ và Kiệt khoảng hai ngày. Tú luôn xuất hiện trước mặt Yến, tặng Yến rất nhiều thứ như là bánh hay mua đồ ăn sáng vì sợ Yến bỏ bữa. Và tối hôm nay Tú hẹn Yến đến một quán ăn mà chỉ có cả hai người. Khung cảnh rất đẹp vì Tú đã chuẩn bị sẵn mộ thứ.
Cả hai dùng bữa tối xong thì trò chuyện với nhau thì Yến có muốn về để chuẩn bị tốt cho ngày cưới của Kiệt. Khi Yến rời khỏi chỗ, thì trên tay Tú đã chuẩn bị sẵn một bó hoa thật đẹp.
Yến: Em làm gì vậy Tú? Lỡ có ai thấy thì sao.
Tú: Chị Yến này, em yêu chị.
Yến như không tin vào tai mình, lời Tú vừa nói.
Tú: Em yêu chị rất nhiều, ngày đầu em gặp chị thì bản thân em không thể rời mắt khỏi chị được, chị đồng ý làm người yêu em nha.
Yến: Không! Chị không yêu em. Chị không thích con gái.
Yến thẳng thắn từ chối vì lý do rằng không thích con gái.
Tú: Vậy sao lúc trước chị nói rằng chị rất thích em?
Yến: Chị nói vậy vì chị thích em như một người bạn hay một đứa em gái, chứ chị không yêu em.
Tú: Vậy sao chị lại thân thiết như rằng thể hiện tình cảm ở nơi đông người vậy.
Yến: Chị thấy bình thường mà em bày vẽ đặt chỗ này để nói mấy lời mà không thể xảy ra sao. Vậy là bạn chị nói đúng, em có tình cảm với chị thật. Thật đáng tiếc.
Tú: Chị đang mỉa mai sao?
Yến: Cứ cho là vậy đi, làm tưởng em xem chị là bạn hay chị em, không ngờ rằng 'thẳng tay vứt bó hoa xuống đất'
Yến: Nhắc lại một lần nữa. Chị không thích cũng không yêu em, và chị không thích phụ nữ, chị thích đàn ông. Cảm ơn vì bữa ăn.
Khi vừa dứt câu, Yến quay lưng đi để lại Tú đứng đó. Nước mắt bắt đầu tuôn trào, lại một lần nữa lại là cảm giác này mà sao lần này lại đau hơn lần trước.
Tú: Vì mình là phụ nữ sao?
_____________________________________
📳
Nguyên📲 Alo mày điên hả, giờ gần ba giờ sáng rồi, gọi cái gì vậy.
👤📲 Anh có phải người nhà của chị Tú không vậy ạ?
Nguyên: 'Giọng này đâu phải của con Tú'
Nguyên📲 Đúng rồi mà cho hỏi ai vậy, sao cầm máy của em gái tôi?
👤📲 Dạ em là nhân viên của quán club ạ, chị Tú say đến không còn tỉnh táo nên em đành lấy điện thoại chị ấy gọi cho anh, anh có thể đến đưa chị ấy về được không ạ, quán bọn em sắp đóng cửa rồi.
Nguyên📲 À tôi đến liền.
Khi anh bước vào quán thì thấy Tú đã say đến mức đi không nổi, anh bèn cõng Tú về nhà của mình.
Nguyên: Nhỏ này nay khùng hả, uống gì mà say bí tỉ.
Tú bắt đầu khóc như đang gào lên, khiến anh cũng phải hoang mang vì lần thứ hai anh thấy Tú khóc mà nghe đến xé lòng.
Nguyên: Nè nè ai làm gì mà khóc, thôi nín nín, đau họng đó, ngoan nín đi 'ôm Tú vào lòng dỗ dành'
Tú khi biết đó là anh mình, được anh ôm thì Tú khóc càng nhiều hơn.
Tú: Anh hai ơi!! Em lại thất bại nữa rồi, tại sao chứ!! Vì em là con gái sao !!?.
Anh khi nghe vậy cũng ngầm hiểu ra vấn đề và chỉ biết ở đó dỗ dành Tú. Tú khóc đến khi ngất đi thì anh đưa Tú vào phòng để nghỉ ngơi thì Tú lại phát sốt, anh bèn canh chừng cả đêm, lấy khăn lau người và đắp lên trán cho Tú, lâu lâu Tú lại ói vì uống quá nhiều. Đến tận sáng hôm sau gần trưa Tú tỉnh dậy thấy anh ngồi kế bên gục lên gục xuống vì thiếu ngủ.
Tú: Anh hai 'gọi nhỏ'.
Nguyên: Dậy rồi sao 'lờ mờ tỉnh khi nghe có người gọi'.
Tú: Dạ.
Nguyên: Còn thấy nóng trong người hay khó chịu không 'vừa nói vừa đưa tay lên trán Tú để kiểm tra'
Tú: Em đỡ rồi.
Nguyên: Vậy là được rồi, mau đánh răng rồi ra ăn cháo nè.
Tú: Anh nấu hả?
Nguyên: Ừ.
Tú khi ăn xong thì uống thuốc và ngồi ở phòng khác mà thẩn thờ nhớ đến... *Chị không thích cũng không yêu em, và chị không thích phụ nữ, chị thích đàn ông* dòng ký ức ấy lại hiện lên khiến khóe mắt Tú bắt đầu xuất hiện vài giọt nước mắt lăn dài trên má.
Nguyên: Mày ngồi đó mà mày khóc nữa đi, biết mệt không, mắc chứng gì tối qua uống tới mức nhân viên kêu anh mày tới đón luôn vậy? Mà thôi anh cũng biết luôn rồi, mà bây giờ bộ dạng vậy thì làm sao chiều nay đi đám cưới đây hả?
Tú: Anh đi đám cưới chị Mỹ với anh Kiệt thay dùm em đi.
Nguyên: Sao không đi chung?
Tú: Anh hai.
Nguyên: Gì?
Tú: Em muốn về lại Thái.
Nguyên: Chắc, khi nào?
Tú: Hôm nay, anh đặt vé cho em đi, tiền mừng cưới lát em đưa anh sau.
Nguyên: Gấp liền như vậy luôn?
Tú: Dạ.
Nguyên: Được thôi, anh tôn trọng quyết định của em, anh không cản, vào soạn đồ đi anh đặt vé.
______________________________________
Tú soạn đồ xong thì anh cũng đã đặt vé xong, chuyến bay lúc 16h chiều. Khi đưa Tú ra sân bay thì anh cũng về và chuẩn bị cho đám cưới của Mỹ và Kiệt.
Buổi lễ diễn ra rất vui vẻ mà chỉ có sự vắng mặt của Tú, khiến ai cũng thắc mắc cho đến cuối buổi tiệc thì Mỹ và Kiệt mới hỏi Nguyên rằng Tú đâu.
Kiệt: Anh Nguyên này! Tú đâu rồi sao không thấy nó.
Mỹ: Đúng đó.
Nguyên: Tú nó về Thái rồi.
Kiệt: Hả!?
Mỹ: Tại sao lại về Thái!?
Anh đã kể lại sự việc mà đêm qua lúc Tú say đã nói cho anh nghe.
Kiệt: Cho em xin lỗi vì...
Nguyên: Thôi không có gì đâu, anh về nha.
Bách: Chị Mỹ này, khi nãy chị có hỏi anh Nguyên sao Tú không đến không?
Mỹ: Chị hỏi rồi.
Bách: Vậy Tú đâu hả chị.
Kiệt: Về Thái rồi.
Thư: Hả? Sao lại về chứ?
Bách: Nó không báo cho em biết luôn!
Kiệt kể lại lời khi nãy Nguyên vừa nói vì sao Tú lại về Thái. Bách cũng đã hiểu ra và thấy tội cho người bạn của mình.
Mỹ: Thôi mấy đứa về đi, cũng khuya lắm rồi.
Thư: Dạ, vậy bọn em xin phép.
___________________________________
Yến: Anh Kiệt này, anh có biết vì sao mà Tú không đến dự tiệc không vậy? Không lẽ là giận em hay sao mà có bao giờ em ấy dám giận em đâu.
Kiệt: Tú về lại Thái rồi.
Yến: Hả! Từ khi nào?
Kiệt: Hồi chiều rồi.
Yến khi nghe anh nói vậy cũng không hỏi gì thêm và về phòng mà nhắn tin cho Tú thì không một lời hồi đáp. Những ngày sau đó, không có sự xuất hiện của Tú thì Yến đã bắt đầu thấy nhớ và nhớ lại những ngày có Tú bên cạnh.
Rồi một năm, hai năm.
Yến: Giá như lúc đó chị không buông lời cay đắng thì em sẽ không bỏ chị mà đi đúng không Tú, chị xin lỗi em rất nhiều chị nhớ em Tú ơi. Bây giờ chị mới nhận ra rằng chị đã yêu em mà cũng đã quá muộn rồi. Chị xin lỗi em, em hãy quay về đi có được không.
Yến chỉ biết ngồi đó nhớ về Tú và khóc và nhận ra bản thân đã đánh mất đi người yêu mình thật lòng bằng những lời tổn thương.
Yến: Chị xin lỗi em, chị nhớ em nhiều lắm, em về với chị được không Tú.
_________________HẾT________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro