Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện BL: Gia Lạc - Duy (1)

CHÚ Ý: Ngoại truyện về cặp nam x nam, các bạn không thích đọc tình trai có thể bỏ qua. Sẽ không làm ảnh hưởng đến mạch truyện chính.

-----

Sài Gòn những ngày đầu tháng 5, cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ xuống xua tan đi cái nóng bức oi ả những ngày qua. Tuy nhiên vì đang trải qua những ngày nắng nên đa phần người dân không chuẩn bị áo mưa sẵn trong cốp xe, Gia Lạc cũng không ngoại lệ. Cơn mưa dông đột ngột khiến anh trở tay không kịp, tấp vào mái hiên một căn nhà ven đường để trú mưa. Hi vọng trời sẽ mau tạnh.

Hôm nay là tối cuối tuần, Gia Lạc lên đồ bảnh bao, gọi điện cho con bạn thân rủ đi quẩy. Vậy mà nó vừa sa vào lưới tình, không còn biết gì về thế giới xung quanh, bỏ rơi cả bạn thân nhất là mình. Cũng mừng cho nó vì nó crush người kia hơn nửa năm trong thầm lặng rồi mới chính thức yêu nhau, nghe kể sơ sơ là người kia cũng yêu nó từ cái nhìn đầu tiên nhưng không dám nói. Đúng là bánh bèo yếu đuối. Với tính cách của mình, Gia Lạc nhất định sẽ đeo bám, gặp mặt nói rõ ràng từ đầu, được thì tới không được thì buông. Đỡ phí nửa năm dài mòn mỏi.

Nhưng thôi đó là chuyện của bạn thân, còn chuyện của mình là đã ế lại còn mắc mưa, người già neo đơn lại gặp thời tiết buồn thúi ruột. Tối nay Gia Lạc tính đến gay bar quen tìm ai đó 419* ủ ấm đêm cô đơn mà giờ người ướt như chuột lột, tóc tai bù xù, lớp make up cũng không còn đều nữa. Chán nản, anh đành chờ trời tạnh để quay về nhà.

*419: for one night - tình một đêm

Trời mưa quá to, nước tạt vào mái hiên càng lúc càng lớn, điện thoại cũng không dám lôi ra chơi. Anh rảnh rỗi đứng ngó nghiêng quan sát những người cùng trú mưa bên cạnh. Một đôi tình nhân trẻ đã mắc mưa lại còn nói nói cười cười, thỉnh thoảng lại bẹo má nhau, thấy ghét. Một cô bé nhỏ khoảng lớp 6, chắc mới được mẹ đón tan lớp học thêm, đang líu lo kể chuyện trường lớp cho người mẹ, ánh nhìn của người mẹ lại hướng về phía trời mưa, chắc cũng sốt ruột muốn về nhà. Trong góc phía xa nhất có một chàng trai đứng một mình, khoanh tay trước ngực, thẳng lưng nhìn vô định vào mưa. Cậu cao ráo, trắng trẻo, góc nghiêng với sống mũi thẳng dài, nhìn có vẻ trẻ tuổi nhưng có nét điềm đạm, ồ, là trai đẹp.

Gia Lạc vuốt lại mái tóc vào nếp, lách qua những người còn lại, tiến đến đứng sát bên cạnh cậu trai trẻ. Anh tự thấy mình cao nhưng chỉ đứng đến ngang tai cậu, vậy chắc cậu tầm hơn 1m8 tí. Gia Lạc cho tay vào túi lôi điện thoại ra xem giờ, khuỷu tay vô tình thúc vào hông cậu trai trẻ.

"Ồ xin lỗi"

"Không sao." - Cậu trả lời, không nhìn Gia Lạc mà vẫn nhìn thẳng vào mưa.

"Em cũng mắc mưa ha."

"..." - Đáp trả lại anh chỉ là tiếng im lặng.

"Nhìn em quen ghê, hình như mình gặp ở đâu rồi."

Cậu vẫn không trả lời, đã mắc mưa rồi còn gặp ba cái kiểu trơ tráo làm quen như vậy khiến cậu hơi khó chịu. Cậu chỉ muốn yên tĩnh đứng chờ tạnh rồi về thôi.

Ngoại hình cao ráo ưa nhìn của cậu trước giờ khá thu hút các bạn nữ, và cả các bạn nam cũng hay mượn cớ làm quen. Cậu biết xu hướng tính dục của mình từ nhỏ đã yêu thích các bạn trai hơn. Khi mối tình đầu thời học sinh bị phát hiện, mọi người chỉ trỏ bàn tán, miệt thị, thậm chí còn bị mấy thằng đầu gấu trong trường chặn đánh. Người yêu cũ cũng quay lưng bảo chỉ thử với cậu vì tò mò, sau đó liền có bạn gái.

Từ đó trở đi cậu cất giữ con người thật, lúc nào cũng biểu hiện vẻ lãnh đạm ra bên ngoài, từ chối tất cả các loại tình cảm có khả năng nảy sinh.

"Em tên là Duy phải không?"

Duy giật mình không hiểu sao người kia biết tên mình, lúc này cậu mới quay lại nhìn đối phương. Đúng là có nét quen mắt, nhưng cậu không thể nào nhớ ra đã gặp ở đâu. Anh chàng có vẻ tầm gần 30 tuổi, phong cách ăn mặc phóng khoáng, sơ mi trắng khoác ngoài thấm nước ướt ôm sát cơ thể, áo lưới đen phía trong lộ cơ ngực săn chắc, một kiểu gay điển hình không che giấu. Mùi nước hoa có hương gỗ trầm ấm áp giữa đêm mưa. Ngoại hình có phần dễ nhìn, nụ cười thân thiện nở rộ khiến ác cảm ban đầu của cậu cũng vơi bớt.

"Ừm... anh là... "

"Anh tên Gia Lạc, bạn của Vân Hạ, bữa có gặp em ở Haidilao. Do hôm đó nó quên giới thiệu nên không kịp làm quen."

"À, nhớ rồi."

Đây là người mà cậu cứ nghĩ là bạn trai của chị Hạ, sau đó có nói với chị Lâm. Hóa ra anh chàng này gay. Vậy mà cậu đã nghĩ chị Hạ hơi lăng nhăng, vừa quen anh này được mấy tháng đã quay sang ôm ấp hôn hít chị Lâm mình. Nhưng dù sao cũng là đời tư của sếp, cậu vẫn biết chừng mực mà không đánh giá. Bây giờ thì cậu đã hóa giải được khúc mắc trong lòng với chị Hạ rồi. Ác cảm dành cho người đối diện cũng nhờ đó tan biến theo.

"Nhớ rồi thì mình làm quen nha, cho anh số điện thoại tiện liên lạc được không? Bữa nào đi uống với nhau." - Gia Lạc lấy điện thoại ra chuẩn bị bấm số.

"Trời tạnh rồi. Đi đây."

Cậu bước ra khỏi mái hiên, tiến vào màn mưa còn đang lất phất, như chạy trốn khỏi một điều gì. Gia Lạc nhìn theo, chậc chậc lưỡi, xem như hôm nay cũng có thu hoạch. Anh huýt sáo vui vẻ, leo lên xe nổ máy quay về nhà.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, vừa lau khô tóc Gia Lạc vừa bật điện thoại loa ngoài gọi cho cô bạn thân.

"Chị nghe bé ơi" - Giọng nói vui vẻ vang lên, đúng là người đang yêu có khác, tâm trạng lúc nào cũng như trên mây.

"Mày đang làm gì đó? Nãy tao tính lên bar đong trai mà gặp trời mưa. Xu ghê."

"Tao ở nhà thôi, ở nhà với chị yêu, ấp nhau giữa đêm mưa."

"Mày bớt nha, bạn mày vẫn cô đơn đó." - Gia Lạc hậm hực

"Cô đơn mà gọi điện thoại cho tao thì cũng không thể thoát ế được đâu con"

"Được nha, gọi mày có mục đích đó, mày biết tối nay tao gặp ai không?"

"Sao tao biết được, gặp ai vậy, mày kể lẹ đi rào trước rào sau làm tò mò chết được...chị...đừng nghịch...em nói chuyện với con Lạc tí....E hèm. Kể đi bé."

"Hừm hừm, là Duy đó, tài xế của chị nhà mày đó. Nãy tao núp mưa chung với ẻm. Mày thấy có phải là duyên phận trời định rồi không? Sau này hai đứa có con tao sẽ đặt tên là Vũ Hiên."

"Trời má, mới núp mưa thôi mà mày đã nghĩ tới tên con rồi. Mà Duy phải gay không? Để tao hỏi thử... Chị, Duy có gay không? ..... Chị Lâm cũng không biết mày ơi, không thấy nó nói gì về đời tư, cũng không thấy nhắn tin điện thoại kiểu như đang có người yêu."

"Độc thân là được rồi, gay hay không giờ đối với tao cũng không quan trọng. Mày gửi số ẻm cho tao đi."

"Nhưng mà mày có nghiêm túc không hay tìm đối tượng qua đường, nếu qua đường thì thôi tha cho thằng nhỏ đi"

"Lần này tao nghiêm túc mà, đúng gu tao thích, trẻ mà lại điềm đạm."

"Lần nào mày cũng nói vậy. Mà thôi được rồi để tao gửi số cho. Bữa nào hẹn hò đi tao đưa người yêu ra mắt nha...chị...đừng mà...thôi không nói mày nữa. Tao bận đã. Ưm..."

Tút tút tút.

Trước khi tiếng cúp máy vang lên là tiếng thở nặng nề của nhỏ bạn. Một đứa ế đẹp trai như Gia Lạc tại sao lại phải nghe những tiếng động này. Giờ chắc nó cũng không rảnh tay gửi số điện thoại cho mình đâu. Anh chán nản mở Netflix lên luyện một tập phim Hàn giết thời gian. Gần 2 giờ sau mới thấy tin nhắn từ Vân Hạ.

Liếc nhìn đồng hồ đã 11 rưỡi đêm, Gia Lạc tắt tivi, leo lên giường, gửi tin nhắn vào số kia.

[Đêm mưa dưới mái hiên không hiểu sao lại làm ta mất ngủ. Dù vậy vẫn mong rằng người có thể ngủ ngon.]

Nhắn xong anh tắt máy ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau mở điện thoại kiểm tra không thấy tin nhắn phản hồi, cũng không ngoài dự đoán. Gia Lạc sửa soạn lên đồ ra đường uống cà phê tận hưởng một ngày mới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro