Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 - Sao em lại nằm đây?

Căn nhà mới đã bàn giao đúng tiến độ. Chiếc du thuyền cũng hoàn tất thủ tục, được neo đậu ngay bến riêng trước nhà.

Mộc Lâm cho người trang trí chiếc boong tàu thành một vườn cúc họa mi trắng, bộ bàn ghế gỗ y hệt trên Đà Lạt được đặt giữa vườn hoa. Máy tạo khói cài đặt sẵn để tạo hiệu ứng mây bay phủ lấy khu vườn.

Đây là khung cảnh nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Không cần đưa Vân Hạ trở lại Đà Lạt, cô có thể đem nguyên cả vườn mây xuống cho nàng.

31 tháng 12. Ngày cuối cùng của một năm đầy cảm xúc. Cô muốn kết thúc nó bằng thứ tình cảm mãnh liệt nhất, người yêu đồng ý lời cầu hôn, hứa hẹn gắn kết cuộc đời, sau đó hôn nhau dưới ánh sáng pháo hoa rực rỡ.

Chiếc nhẫn đính viên kim cương Eternal Pink khó khăn lắm Mộc Lâm mới giành được ở một buổi đấu giá ở New York đang chờ để được đeo vào tay cô gái của đời cô.

Lịch trình đã được chuẩn bị chu đáo. Cô nhẩm lại trong đầu một lần nữa để mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo.

Chiếc đầm dạ hội và đôi giày đã được gửi đến công ty Vân Hạ lúc sáng. Chắc nàng cũng đã nhận được. Sau khi tan làm, Duy sẽ thay cô đón nàng đến đây.

Vân Hạ bước lên thuyền, sẽ ngạc nhiên bởi vườn hoa trong mây, Mộc Lâm ngồi ở chiếc ghế gỗ giữa vườn, đợi nàng.

Nàng đi đến bên cạnh, cô quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn cầu hôn ra, nói những lời từ tận đáy lòng mình. Ánh hoàng hôn chiếu xuống phủ lấy hai người. Màu hồng của chiếc nhẫn kim cương thật hợp với màu trời chiều nay.

Vân Hạ sẽ hạnh phúc đồng ý, có thể vài giọt nước mắt sẽ rơi. Mộc Lâm ôm nàng vào lòng, hôn lên mắt và môi nàng.

Chiếc du thuyền được khởi động, đưa hai cô dạo trên sông Sài Gòn ngắm thành phố lên đèn. Phục vụ sẽ mang thức ăn và rượu lên. Dàn nhạc trên sân khấu nhỏ sẽ biểu diễn những giai điệu ngọt ngào đẩy cảm xúc lên cao hơn.

Nếu nàng yêu cầu, cô sẽ ngồi xuống chiếc piano đặt sẵn trên sân khấu, dành tặng nàng món quà cho buổi tối đặc biệt hôm nay. Một bản nhạc ngợi ca tình yêu cô viết riêng tặng nàng. Nếu nàng không đưa ra yêu cầu, cô cũng sẽ lên sân khấu và dành tặng nàng bất ngờ đó.

Đến đúng 12h, tàu dừng vị trí đã đăng ký, nơi có thể xem pháo hoa đẹp nhất. Và khi những bông hoa trên bầu trời nở rộ, người con gái của cô cũng sẽ nở rộ trong lòng cô.

Mọi công tác chuẩn bị đã xong, Mộc Lâm đứng trên boong du thuyền, nhìn về phía mây trời trên cao nở một nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Từ lúc gặp và yêu Vân Hạ, mỗi ngày trôi qua đối với cô đều là một ngày hạnh phúc. Rồi từ đây, những ngày hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi.

Điện thoại đổ chuông, số Duy hiện lên màn hình. Lẽ ra giờ này Duy đang đi đón Vân Hạ.

Tim cô nhói lên, một linh cảm không tốt chợt xuất hiện. Mộc Lâm lập tức bấm nhận cuộc gọi.

"Chị Lâm, chị Hạ bị tai nạn, đang đưa vào cấp cứu bệnh viện Đại học Y. Em quay về đón chị hay chị tự đến ạ?" - Tiếng Duy hốt hoảng truyền đến từ chiếc loa thoại.

"..." Mộc Lâm nghe như không nghe, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tai nạn? Vân Hạ của cô?

"Alo chị Lâm ơi! Bây giờ sao ạ?"

Duy kéo cô ra khỏi mớ bòng bong trở lại với thực tại tàn khốc, cô run giọng trả lời.

"Em cứ ở đó coi tình hình thế nào xử lý giúp tôi. Tôi tới liền."

Cô không nhớ mình rời khỏi du thuyền thế nào, di chuyển đến bệnh viện ra sao. Chỉ biết lúc đến nơi, Vân Hạ vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật để mổ cấp cứu.

Bác sĩ Khang đến bên cạnh, nói những câu động viên gì đó. Cô không có tâm trí trả lời, gục đầu ngồi trong hành lang đầy mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo.

Thời gian trôi dần, người qua kẻ lại lướt như những ảo ảnh trước mắt, Mộc Lâm nhìn hộp đèn ĐANG MỔ như thôi miên.

Em phải bình an nhé. Chị đang chờ để được cầu hôn em mà.

Ánh đèn vừa tắt, cô lập tức đứng dậy. Cửa phòng mổ mở ra, bác sĩ chính thông báo tình trạng hiện tại của Vân Hạ.

"Sau khi chụp MRI xác định bệnh nhân chấn thương sọ não, chúng tôi đã mổ cấp cứu để loại bỏ khối máu tụ. Tạm thời qua cơn nguy hiểm. Bệnh nhân đã được đưa vào phòng hậu phẫu. Nếu không có vấn đề gì sau theo dõi một ngày có thể đưa về phòng bệnh thường. Hiện tại chỉ có thể chờ vào khả năng tự phục hồi của bệnh nhân thôi."

"Bao lâu em ấy sẽ tỉnh lại?" - Mộc Lâm hỏi.

"Cái này không thể nói trước được, vì tổn thương não có rất nhiều rủi ro. Nhanh thì khoảng ba ngày, còn chậm...thì cũng có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại. Người nhà nên chuẩn bị tinh thần cho tất cả các tình huống."

"Tôi vào thăm em ấy được không?"

"Hiện tại chưa thể thăm bệnh, nhưng bác Khang đã có dặn dò trước, cô Mộc Lâm đi theo bạn y tá này, bạn sẽ đưa cô vào."

Mộc Lâm bước vào một căn phòng lạnh, nhiệt độ luôn được duy trì ở khoảng 20 độ C. Cô được yêu cầu rửa tay bằng cồn sát trùng, mang khẩu trang, choàng một chiếc áo xanh đã được khử khuẩn, và mang bao chân vào giày. Y tá dẫn cô đến giường bệnh của Vân Hạ, dặn dò cô chỉ được ở 15 phút. Rồi rời đi, để lại không gian cho cô.

Người nàng bị gắn đủ các loại dây nhợ, đầu quấn băng trắng còn lấm tấm máu, khuôn mặt tái nhợt, đắp hờ một chiếc khăn mỏng.

Nỗi xót xa dâng tràn, Mộc Lâm cầm tay nàng. Bàn tay lạnh buốt. Những tiếng động từ máy đo nhịp tim, máy thở kêu bên tai cho cô biết đây là hiện thực, không phải cơn ác mộng mà cô chỉ cần thức dậy là biến mất.

Cô run rẩy chạm vào gương mặt nàng, mỗi tiếp xúc như một vết dao cứa vào lòng cô.

Lẽ ra giờ này, hai người các cô đang ấp ôm nhau, cùng reo vui đón một năm mới hạnh phúc. Vân Hạ nở nụ cười thật rạng rỡ, dụi đầu vào lòng cô, những hành động của nàng luôn làm tim cô mềm nhũn đi. Cô sẽ ôm siết lấy nàng, nhét thật sâu thật sâu vào trong tận cùng tâm trí mình.

Sao em lại nằm đây?

Chị ước mình có thể thay em.

Chị phải làm gì đây? Làm gì để có thể được nhìn thấy nụ cười của em một lần nữa?

Chưa bao giờ Mộc Lâm thấy mình bất lực như lúc này.

Người y tá quay vào, nhắc nhở cô phải rời đi.

"Chị cứ yên tâm ra kia chờ, em sẽ chú ý quan sát bệnh nhân này, có bất cứ biểu hiện gì sẽ đều báo cho chị."

"Nhờ cô giúp đỡ."

Mộc Lâm lầm lũi bước, không còn là một dáng người luôn luôn tự tin thẳng lưng ngẩng cao đầu.

Cô ra khỏi cửa, bà Oanh và ông Sơn lập tức tiến đến. Gương mặt hai người già lộ vẻ mệt mỏi vì chuyến bay gấp gáp.

"Cô chú, con xin lỗi." - Cô cúi đầu. - "Con đã không bảo vệ được em."

Giọt nước mắt của Mộc Lâm không kiềm được rơi xuống, bà Oanh ôm cô, cùng khóc.

"Con đừng tự trách mình, là tai nạn không ai muốn. Công an cũng bắt được thủ phạm rồi"

Ông Sơn bình tĩnh hơn, vỗ vai Mộc Lâm an ủi. Duy cùng Gia Lạc từ đầu đến cuối chia nhau ra chạy đôn chạy đáo lo chu toàn mọi việc, bây giờ mới kể lại.

"Lúc nãy bên công an có ghé đến xem tình hình cũng như trao đổi các thủ tục cần thiết. Theo mô tả hiện trường, chiều nay chị Hạ vừa ra khỏi cổng công ty thì có hai thằng chở nhau trên một chiếc xe máy tiếp cận giật túi xách rồi chạy mất. Lực kéo quá mạnh, chị Hạ bị té ngã, đầu va vào bậc thềm. Khi em tới nơi, người dân đã gọi cấp cứu. Em theo xe đi cùng chị Hạ đến bệnh viện. Công an lần theo biển số xe đã bắt được thủ phạm. Hiện đang tạm giam."

"Em gọi cho anh Linh CLO* của tập đoàn xử lý vụ này cho tôi. Hãy bảo đảm tụi nó phải trả giá với hình phạt cao nhất." - Mộc Lâm ra lệnh.

*CLO: Chief Legal Officer: Giám đốc pháp lý

Cô không thể tha thứ cho bất cứ ai làm tổn hại đến nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro