Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 - Người yêu của em ngọt ngào lắm!

Sáng thứ 7 đẹp trời, gió hây hây, một nửa thành phố được nghỉ làm nên lượng xe cộ ngoài đường cũng không ken dày như những ngày trong tuần.

Layla ngủ dậy sớm, thay trang phục áo thun trắng quần jean xanh đơn giản, khoác chiếc áo bomber trẻ trung, mang giày thể thao trắng, trang điểm nhẹ rồi đúng 7 giờ kém 5 phút rời khỏi phòng khách sạn xuống sảnh chính chờ Vân Hạ.

Vừa xuống tới nơi đã thấy Vân Hạ ngồi trên sofa đợi mình, nàng cũng mặc một chiếc quần jean ôm đơn giản, cùng chiếc áo sơ mi cách điệu màu xanh bơ mát mắt.

Thấy Layla vừa ra khỏi thang máy nàng đã vẫy tay ríu rít.

"Em đến lúc nào? Sao không gọi chị?"

"Em vừa đến thôi, cũng chưa đến giờ hẹn mà." - Vân Hạ cười tươi

"Vậy bây giờ mình đi đâu? Chị háo hức đến mức tối qua ngủ không ngon luôn"

"Mình đi bộ ra trước nhà thờ Đức Bà uống cà phê bệt đã, cách khách sạn chị tầm 600m thôi à"

Cả 2 dạo bước đi dưới những tán cây của con đường Lê Duẩn sạch đẹp, không khí buổi sáng mát dịu, Vân Hạ vừa đi vừa giới thiệu sơ qua về lịch sử của thành phố.

"Phía trước là Dinh Độc Lập, một di tích lịch sử có ý nghĩa quan trọng của thành phố, và cũng được công nhận là một trong mười di tích quốc gia đặc biệt của nước em. Lát nữa mình sẽ vào đó sau ha. Trong đó ngoài yếu tố lịch sử thì kiến trúc cũng đẹp lắm ạ, được kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế, ông là một kiến trúc sư nổi tiếng thế giới"

"À chị có biết nè. Lúc còn ở trường nghệ thuật chị cũng bị mấy người bạn bên khoa kiến trúc kéo đi mấy cái hội thảo. Có nghe tên rồi, với cả ngoài thiết kế ông còn là nghệ sĩ điêu khắc, họa sĩ, còn chơi đàn được nữa"

"Em múa rìu qua mắt thợ rồi, thật ra hiểu biết về mấy lĩnh vực nghệ thuật của em mù mịt lắm" - Vân Hạ xấu hổ thừa nhận.

"Vậy mà lại vớt được một tượng đài trong giới âm nhạc" - Layla tranh thủ trêu nàng

"May mà em không biết chị ấy là tượng đài, chứ lúc đầu mà biết chắc em không dám tiến tới"

Vân Hạ nói xong liền che dấu tiếng thở dài, lấy lại tinh thần vui vẻ giới thiệu tiếp với Layla về các biểu tượng khác của thành phố. Sự thay đổi nhỏ nhoi của nàng không qua khỏi mắt Layla, nhưng Layla cũng biết giới hạn nên không hỏi gì thêm. Cô ấy hướng sự chú tâm vào "tiệm cà phê" thú vị có view "triệu đô" bên cạnh nhà thờ Đức Bà.

Nói là tiệm cà phê nhưng thật ra chỉ là những tấm bạt trải trên vỉa hè làm chỗ ngồi ăn uống như đi picnic, tuy mới hơn 7 sáng nhưng đã có rất nhiều người lấp kín những chỗ ngồi đó.

Vân Hạ kéo Layla đến chọn chỗ, ban đầu cô ấy còn hơi e ngại, nhưng dưới sự nhiệt tình của nàng, Layla cũng dùng thái độ vui vẻ hơn để đón nhận nét văn hóa mới này.

"Chị cảm thấy phong cách này hơi giống người vô gia cư ở bên chị" - Layla thì thầm vào tai Vân Hạ khiến nàng bật cười sảng khoái

"Chính là nó đó, nhưng chị không thấy như vậy phóng khoáng và thoải mái hơn sao?"

"Ừm, chắc do chị chưa quen thôi"

"Đây mới là điều thú vị khi đi du lịch mà, không phải lúc nào mình cũng được trải nghiệm đâu, chị hãy thử tận hưởng đi ạ"

Nói rồi nàng quay sang một người phụ nữ hơi đầy người mặc áo chống nắng ngàn hoa, trùm khẩu trang kín mít như ninja

"Cho em hai cà phê sữa đá nhen"

"Hai cà phê sữa đá, có liền!" - Bà chủ nói có liền là đúng thật có liền, chỉ hơn một phút sau đã đem lại hai chiếc ly nhựa đựng thức uống màu nâu đẹp mắt - "Của cưng 50K"

Vân Hạ đưa tiền rồi nhận lấy hai ly cà phê, chuyển qua cho Layla một ly rồi ngậm ống hút uống ly còn lại một cách ngon lành.

Layla cũng thử hút một hơi, vị ngọt và béo của sữa đặc kết hợp với vị đắng của cà phê, cùng sự mát lạnh tan ra từ những viên đá, tất cả hòa quyện tạo thành một cảm giác sảng khoái.

"Ồ, bây giờ chị đã hiểu vì sao đa số người Việt Nam thường bắt đầu một ngày mới với ly cà phê rồi. Thật sự rất ngon!"

"Chưa đâu, đây mới là 50% thôi, còn 50% nữa mới đủ combo ngày mới. À đến rồi."

Vân Hạ vẫy tay rồi đứng dậy, chạy ra đón một người giao hàng mặc bộ đồng phục màu cam vừa dừng xe máy trước "tiệm cà phê". Lúc quay trở lại chỗ ngồi tay nàng xách theo một túi giấy.

Chưa kịp để cho Layla có thời gian tò mò, Vân Hạ đã nhanh nhẹn lôi ra một gói nhỏ đưa về phía Layla.

"Cà phê sữa đá và bánh mì cho một buổi sáng hoàn hảo. Chị Layla thử đi."

Mùi bánh mì nóng thơm lừng, Layla thư thả hít lấy hương thơm rồi thử cắn một miếng. Âm thanh giòn rụm vỡ ra. Vị pate, thịt, chả, rau, hành, ớt trộn lẫn trong vòm miệng bùng nổ vị giác.

"Oa, ngon quá! Quả đúng là quốc hồn quốc túy."

"Trời, câu đó mà chị cũng biết luôn. Xịn!" - Vân Hạ đưa ngón cái lên làm biểu tượng khen gợi.

Layla theo lịch trình kín mít của Vân Hạ tranh thủ khám phá Sài Gòn. Xe buýt hai tầng ngắm thành phố, ăn ốc vỉa hè lai rai vài chai bia, len lỏi các con hẻm để tìm ăn những quán có tuổi đời vài ba chục năm, khám phá những khu chợ nổi tiếng như Bến Thành, Bình Tây...

Chớp mắt đã hết hai ngày cuối tuần, tối chủ nhật, Vân Hạ đưa cô ấy đến một quán bar yên tĩnh để uống với nhau vài ly.

"Em gửi ít quà cho chị và mấy đứa nhỏ nha"

Ngoài hai bộ áo dài Mộc Lâm đưa, nàng cố ý mua thêm một bộ màu tím khoai môn theo size của Layla. Layla mở ra xem với vẻ mặt vô cùng thích thú.

"Xinh quá, cảm ơn em, chị rất thích. Tụi nhóc nhà chị chắc chắn cũng rất thích. Khi nào về ba mẹ con sẽ mặc chụp hình rồi chị gửi em xem."

"Thật ra tặng áo dài là ý của Alin."

Vân Hạ thoải mái nói ra sự thật, qua mấy ngày tiếp xúc nàng biết Layla không còn có tình ý gì với Mộc Lâm nên cũng không có cảm giác ghen tuông nữa.

"Alin chỉ tặng cho hai đứa nhóc, còn của chị là em tặng phải không?"

"Có vẻ chị hiểu chị ấy hơn em nhiều" - Nói không ghen nhưng cảm giác thua kém này vẫn làm nàng khó chịu quá.

"Haha, em đừng ghen, có lẽ do thời gian chị ở bên Alin khá lâu nên hiểu tính thôi. Alin là một người tinh tế, chị ấy không tặng cho chị vì không muốn em phải suy nghĩ đó. Alin thật sự rất để ý tới tâm trạng của em."

"Dạ vâng"

Layla lại thấy Vân Hạ cố nén tiếng thở dài, cầm ly cocktail lên uống một hơi hết cạn rồi thẫn thờ đặt xuống.

"Em hơi tự ti khi ở bên Alin phải không?"

"Chị cũng tinh tế không kém chị ấy nhỉ?"

Vân Hạ bật cười chua chát. Nàng biết nàng có được tình yêu của Mộc Lâm, nhưng rõ ràng một người như Layla phù hợp với cô hơn nàng rất nhiều. Tài năng, tài sản, phong cách sống, cách suy nghĩ... cái gì nàng cũng không bằng.

Chỉ có mỗi tình yêu thì có đủ không? Mà có chắc nàng yêu Mộc Lâm nhiều hơn ngày xưa Layla yêu cô không?

"Em đánh giá chị như thế nào?"

"Xinh đẹp, tài giỏi, tự tin, sexy, nói chung là rất thu hút"

"So với Alin thì được bao nhiêu điểm?"

"Cũng khoảng 8,5 trên 10"

"Giả sử, chị đang giả thuyết thôi, nếu em quen một người như chị có làm em đỡ tự ti hơn không?"

Layla cầm ly rượu của mình lên, uống một ngụm rồi thích thú nhìn Vân Hạ đăm chiêu suy nghĩ, vị chanh tươi mát trong ly margarita khiến cô ấy thêm sảng khoái.

"Dạ có lẽ là được. Dù so với chị em cũng thua kém, nhưng khoảng cách đó em nghĩ là em vượt qua được. Lại có thêm động lực để phấn đấu."

"Vậy, mình yêu nhau đi. Chị thích em. Chị cũng bị em cuốn hút. Em nhiệt tình, sôi nổi, trẻ trung, xinh đẹp, vui tính. Bên cạnh em chị thấy rất thoải mái."

Vân Hạ sững sờ nhìn sang Layla, nàng không đọc được gì trong mắt cô ấy. Không hiểu tại sao tự dưng Layla lại đi tỏ tình ngang xương vậy.

"Chị đùa em thôi đúng không? Chị đang hạnh phúc với gia đình nhỏ mà."

"Em bảo quen chị cũng được mà, chị bỏ hết về Việt Nam sống với em."

"Chị đừng đùa nữa, em hoảng sợ thật đấy. Em thích tính chị, thích con người chị thôi nhưng em yêu Mộc Lâm, em chỉ yêu mỗi mình chị ấy. Dù chị ấy có cao vời thế nào thì tình yêu em cũng chỉ dành cho chị ấy thôi. Em nói cho chị biết, em yêu Mộc Lâm từ lúc em chưa biết chị ấy là ai, gặp là em đã yêu liền, đã muốn thuộc về chị ấy liền, tình cảm em dành cho chị ấy không gì thay đổi được."

Nghe Vân Hạ liến thoắng một hơi như vậy càng làm Layla vui vẻ hơn. Cô ấy gọi phục vụ thêm rượu rồi mới nhởn nhơ nhìn Vân Hạ đang cứng người đề phòng mình.

"Em cũng thú vị quá đấy. Rõ ràng bản thân hiểu rõ tình cảm của mình, yêu người kia vì họ là chính họ, vậy mà chỉ vì ba cái hào nhoáng bên ngoài làm sợ chạy té khói."

"Nãy giờ là chị giỡn chơi với em thôi phải không?" - Vân Hạ vẫn cẩn thận hỏi lại

"Haha, chị chỉ muốn em tự tin hơn về tình cảm của mình thôi. Người đó giàu có hay nghèo khó, xinh đẹp hay xấu xí, giỏi giang hay kém cỏi, đứng trước tình yêu đều vô nghĩa. Yêu là yêu thôi. Em đừng nghĩ nhiều, thoải mái tận hưởng trái ngọt đi."

"Em hiểu rồi, em không tự ti nữa. Nhưng mà chị...không có yêu em, phải không?" - Nàng cần lắm lời xác nhận chắc chắn.

"Haha, đương nhiên là không, nhưng em cứ thú vị thế này thì biết đâu đấy" - Layla cười lớn.

"Chị đùa nhây quá rồi"

Vân Hạ uống cạn ly rượu thứ năm. Phục vụ hỏi có muốn thêm không, nàng gật gật rồi lại lắc lắc.

"Em gọi Alin đến đón đi, say rồi đó."

"Em chưa say đâu, nhưng em gọi chị ấy đến nhé, em nhớ chị ấy rồi"

Vân Hạ cười hiền khô, trong lòng nàng lại ngập tràn hình ảnh người phụ nữ của mình.

"Ừ gọi đi, nhưng hai người nhớ phát đường ít thôi, chị sợ béo."

"Em không hứa được đâu, người yêu của em ngọt ngào lắm!" - Nàng cười tít cả mắt, nhưng ánh sáng lấp lánh vẫn tỏa ra mãnh liệt.

Layla cũng thấy hạnh phúc lây với tình yêu hiện tại của Alin và Vân Hạ.

Đối với Alin, Layla không chỉ có tình yêu đơn thuần, mà còn là sự ngưỡng mộ tôn trọng như đối với một người thầy, sự quan tâm thấu hiểu của một người bạn tâm giao. Nên trên tất cả, Layla luôn mong Alin vượt qua tâm lý mà sống vui.

Cuối cùng Alin đã tìm được người con gái đáng yêu đầy tình cảm thế này, chị ấy đã có thể sống những ngày hạnh phúc an nhiên như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro