Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp Gỡ Và Hình Thành_Ciara

Tại sao tôi không được quyết định làm gì với thân xác của mình? Thân xác của tôi nhưng quyền quyết định lại là của Bà Chủ Lầu mà tôi đang ở.

Bà Chủ Lầu là chủ của một lầu xanh ở phố đèn đỏ Hachijisaka. Tôi được bà ta nuôi lớn để đến một ngày tôi phải ra kiếm và phục vụ khách hàng nam có nhu cầu.

"Tôi thích con gái. Tôi sẽ không phục vụ khách hàng nam đâu!"_Tôi vốn dĩ bẩm sinh đã thích con gái, tôi không thích phải quan hệ với những người đàn ông dù cho đó có là khách hàng một đêm và trả nhiều tiền đi chăng nữa.

"Ryan? Cái con đĩ điên này! Làm cái đéo gì mà có khách hàng là nữ? Phố đèn đỏ này mở ra là để phụ nữ dưới đáy xã hội phục vụ những thằng đàn ông có tiền! Mày có hiểu không? Hay là con đĩ mẹ ngu như chó của mày không thể truyền cho mày chút gen thông minh ít ỏi nào?"_Bà Chủ Lầu là con người độc hại như vậy, luôn cho mình cao hơn người khác nhưng thật ra cũng chỉ là gái điếm hết thời.

Mỗi lần chửi tôi, Bà Chủ Lầu luôn vô ý nhắc đến mẹ tôi. Khi bà ta nhận ra thì bất giác không muốn chửi nữa mà dở hơi đập hết đồ đạc để thỏa cơn tức giận.

Tôi không biết tại sao Bà Chủ Lầu lại như vậy. Bà ta với mẹ tôi đã có chuyện gì? Chuyện này chắc tôi sẽ không bao giờ biết được vì tôi đã lớn lên mà không có mẹ. Còn Bà Chủ Lầu thì không thèm nói.

Cuộc sống như vậy thật mệt mỏi, tôi được nghe nói những người mẹ là những người cao cả và quan trọng nhất trong cuộc đời của con cái. Nhưng tôi không có mẹ để được sẻ chia an ủi mà phải chịu đựng nỗi sợ hãi qua từng ngày mà không có cách giải tỏa.

Mỗi lần cảm xúc dâng trào khó mà kìm nén tôi lại đi lên sân thượng của tòa nhà, cầm chắc thanh sắt buồn rầu nhìn xuống con đường bên dưới.

Tôi muốn tự tử... Nhưng tôi không có đủ can đảm chấm dứt mạng sống của mình. Người không biết hoặc vô tâm chỉ màng đến lợi ích như Bà Chủ Lầu thì sẽ nghĩ chuyện này là tôi tự nhạy cảm và nghĩ quá, dù sao chịu đựng tí nhưng có tiền và nếu may mắn còn được mua về làm thiếp sống cuộc sống tốt hơn khu đèn đỏ.

Thế nhưng, tôi vẫn còn nhớ rất rõ sự bất lực và sợ hãi tột cùng khi tôi chứng kiến những khoảnh khắc cuối đời của một cô bé 8 tuổi trong một ngày mưa, cô bé ấy cũng được nuôi lớn để đón khách như tôi.

Một tên quý tộc kẹt xỉ không muốn phải trả tiền của mình cho những người phụ nữ mà hắn nghĩ là rác rưởi chỉ vì họ không phải là quý tộc nhưng hắn vẫn muốn được thỏa mãn cơn thú tính của mình.

"Nghĩ gì mà mong ông đây trả tiền cho lũ tầm thường các ngươi? Chỉ có Đệ nhất mỹ nhân mới xứng đáng được phục vụ cho quý tộc như ông đây"_Lời ông ta nói ra khiến biết bao gái điếm muốn chèo kéo xanh mặt vì không nghĩ là có người ảo tưởng bản thân đến thế dù có là quý tộc.

Thế là cô bé xui xẻo ấy đã bị hắn để mắt tới. Hắn tấn công em, đánh đập và đe dọa em một cách dã man. Hắn xé toạc váy của em rồi kéo quần mình xuống đưa ra cây gậy dựng đứng nổi đầy gân gớm ghiếc. Và cứ thế, em đã bị hắn lấy đi trinh tiết và sức khỏe để đến cuối cùng em không thể chịu đựng được nữa mà lìa xa cuộc đời.

Không ai thèm ngăn cản cũng không có ai thèm quan tâm, họ thờ ơ phớt lờ đi khi thấy em bị như vậy như thể việc đó là bình thường vậy. Chỉ có tôi đứng trồng cây ở đó mà không biết phải làm gì, cơ thể cứng đơ, đầu óc hỗn loạn mịt mờ. Khi tôi lấy lại được bình tĩnh cũng chỉ biết nấp qua chỗ khác dõi theo chứ không thể làm được gì, tôi sợ, rất sợ...

Đến khi hắn bỏ đi tôi mới dám lại gần thi thể tàn tạ của em. Em đã ngừng thở, cơ thể em đầy vết bầm tím, đôi mắt em vẫn mở to trông đầy sợ hãi. Tôi thương xót để tay lên đóng đôi mắt em lại rồi đem thân xác em tới khu đất trống gần đó chôn cất.

Tôi đau đớn dùng tay không đào đất lên hết sức. Máu từ tay tôi trộn lẫn nước mắt xót thương từ đôi mắt đỏ hoe của tôi hòa vào cùng với nước mưa. Tôi đào tới tận khi trời sáng, lúc đó tôi thấy trong lớp đất lộ ra một xương cánh tay của ai đó có vẻ đã chết khá lâu nhưng ko có mộ mà chỉ chôn dưới đất. Không bận tâm quá nhiều, tôi cố gắng đưa xác em xuống rồi lấp đất lại.

Tôi chấp tay cầu nguyện cho em ở thế giới bên kia rồi nhanh chóng trở về thanh lầu của tôi vì tôi sợ bị Bà Chủ Lầu đánh chửi. Đúng như dự đoán, tôi vừa trở về đã bị bà ta đánh chửi tơi tả. Bà ta muốn kiểm soát tôi, không muốn mất đi công cụ kiếm tiền là tôi. Bà ta rất ghét ai làm trái lời bà ta, bà ta muốn tôi phải như con chó chỉ biết nghe lời.

Sau đó tôi lết thân đi đến thanh lầu của em ấy để báo chuyện cho Bà Chủ Lầu ở đó và các tiền bối chị em của em. Nhưng không ai thèm quan tâm cả, họ tỏ vẻ chán chường rồi khó chịu.

"Có chuyện đó thôi cũng nói hay mày ảo tưởng là mất con bé đó là thanh lầu của tao thua thanh lầu của con đĩ chủ của mày? Có mỗi cái chết của con đó thôi cũng làm quá lên! Không có con này thì còn con khác. Bộ mày chưa bao giờ thấy gái điếm ở đây chết đầy ra đó à?"_Bà Chủ Lầu này nói làm tôi sững sờ. Mạng sống ở đây chỉ như cỏ rác thôi sao? Rồi tôi cũng sẽ như cô bé đó sao?

Mạng sống của tôi chắc chả bằng cỏ rác, đã không được sống thật với chính mình lại còn nôm nốp lo sợ qua từng ngày đếm ngược đến khi tôi tới tuổi đón khách. Tôi sợ hãi tột cùng, nếu như tôi phải sống như thế này mãi thì ngay bây giờ tôi thà chết theo cô bé còn hơn như thế thì ít nhất tôi sẽ được làm chủ cuộc đời mình. Có lẽ vậy nhưng tôi không có dũng khí để làm gì cả.

Rồi chuyện gì tới cũng phải tới, một cặp đôi đã tới đây ngay ngày đầu đón khách của tôi khi tôi tròn mười bốn tuổi. Họ tới đây để giao dịch chất cấm rất phổ biến ở phố đèn đỏ bao đời nay, người đàn ông trong hai người họ cũng chính là khách hàng đầu tiên của tôi.

"Tôi... Tôi không muốn! Tôi không... Không muốn!"_Tôi sợ hãi gào thét phản đối vô tình ánh mắt tôi va phải người phụ nữ, một suy nghĩ táo bạo chợt lóe lên.

"Tôi... Người phụ nữ kia... Tôi... Tôi sẽ phục vụ cô ấy! Tôi muốn phục vụ khách hàng nữ!"_Tôi chỉ tay vào người phụ nữ và hét lớn.

"Hả... Ngài đừng để bụng những gì nó nói! Nó còn non dại nên biết chỉ nói bậy thôi..."_Bà Chủ Lầu hốt hoảng cuống cuồng giải thích, biện hộ.

Ai ai cũng bất ngờ không thể tin được, bầu không khí trở nên gượng gạo. Duy chỉ có người phụ nữ là lộ ra vẻ mặt hứng thú nhìn qua người đàn ông như thể đang cầu xin. Người đàn ông cười nhẹ lấy điếu thuốc châm lửa đưa lên miệng rồi phẩy tay ra hiệu.

"Ta chấp nhận, ta sẽ là khách hàng của cô bé đêm nay. Bà chủ, mau chuẩn bị phòng đi"_Người phụ nữ tiến tới đặt tay lên vai tôi và kêu Bà Chủ Lầu chuẩn bị.

"Hả... Sao ngài...?"_Bà Chủ Lầu như không thể tin vào tai mình.

"Nhà ta cũng có một cô bé như thế này"_Người phụ nữ với vẻ mặt nguy hiểm nhìn xuống tôi.

Bà Chủ Lầu rất bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng chuẩn bị phòng và đưa chúng tôi lên. Bà ta hẳn sốc lắm vì không ngờ lại có chuyện gái điếm phục vụ cho khách hàng nữ, chuyện này có khi là lần đầu tiên ở đây ấy chứ.

Sau khi lên phòng, tôi nhớ những gì đã được dạy mà phục vụ người phụ nữ. Tôi tiến tới giúp cô ấy cởi quần áo nhưng tới bước này tôi không biết làm gì tiếp theo bởi tôi chỉ được dạy cách làm với đàn ông.

"Cô bé đây không biết phải làm gì tiếp theo sao? Nhưng không sao đâu ta có thể chỉ cho"_Người phụ nữ cười khúc khích.

"Ngài biết cách quan hệ giữa nữ với nữ sao?"_Tôi bất ngờ hỏi.

"Không hẳn là vậy nhưng ta nhớ cách đàn ông làm cho phụ nữ sướng trong màn dạo đầu, cô bé chỉ cần làm theo ta chỉ là được"

Cứ thế tôi nghe và làm theo chỉ dẫn của cô ấy. Từ việc dùng bàn tay và các ngón tay bóp nắn bộ ngực to đồ sộ tới việc chụm 2 ngón tay lại để tiến sâu vào hang động bên trong cô ấy. Sau đó là dùng lưỡi liếm và mút lại những chỗ đã đi qua.

Cô ấy rên rỉ sung sướng dường như rất hài lòng. Khi xong chuyện, cô mặc đồ vào rồi nắm tay tôi vội vã chạy xuống tầng dưới.

"Bà chủ, tôi sẽ mua cô bé này!"_Ngay khi thấy Bà Chủ Lầu, cô ấy dứt khoát nói lớn.

"Hả?... Ơ..."_Bà Chủ Lầu đứng hình mấy giây. Hôm nay hẳn là một ngày rất đặc biệt vì đây là lần đầu tiên bà ta chứng kiến chuyện lạ thế này, đã gái điếm phục vụ khách hàng nữ giờ khách hàng nữ này lại còn muốn mua gái điếm đấy.

"Hahahaha... Bà chủ, ra giá đi!"_Người đàn ông cười lớn và đồng ý làm theo người phụ nữ, trông có vẻ thích thú với chuyện này

"Hả... Ơ... Dạ là khoảng... Một tỷ Rum thưa Ngài..."

Cái gì cơ? Một tỷ Rum? Sao bà ta lại có tự tin hét giá như vậy? Dù có là ai đi chăng nữa chi một tỷ Rum để đón người về có đáng đâu chứ?

Nhưng tôi không ngờ là họ thật sự chi một tỷ Rum dứt khoát không chần chừ để mua tôi về. Hẳn họ là quý tộc thượng cấp dư giả của cải nên mới tiêu tiền không chớp mắt như vậy.

Họ đưa tôi lên xe rồi nhanh chóng trở về nhà.

"Ta là Rise còn đây là Erik-chồng ta, từ giờ bọn ta sẽ là cha mẹ nuôi của con"_Người phụ nữ tự giới thiệu bản thân và người đàn ông, thì ra họ là vợ chồng. Nhưng chồng lại định chơi gái trước mặt vợ và cho vợ chơi gái trước mặt mình? Thật kì lạ, quan hệ và tình cảm của họ thật khác thường.

"Dạ... Vâng ạ..."_Tôi đáp lại cho có, thú thật thì tâm trí tôi đang hoảng loạn lắm. Họ sẵn sàng chi một tỷ Rum mua một gái điếm như tôi về chỉ để nhận nuôi tôi làm con nuôi?

Sau lời chào hỏi đó, bầu không khí yên lặng cho tới khi về tới nhà. Quả thật họ là quý tộc, dinh thự to lớn và lộng lẫy thế này thì với một kẻ dân đen hạn hẹp như tôi cũng biết ngay đây là dinh thự quý tộc.

Tôi rón rén bước vào theo cha mẹ nuôi và gặp một người giống tôi ý đúc. Cô ấy là con gái của cha mẹ nuôi sao? Là tiểu thư cao quý mà sao lại trông giống tôi thế này? Tôi và cô ấy chỉ khác nhau mỗi màu tóc và màu mắt.

Nhưng không hiểu sao tôi bắt đầu nảy sinh cảm tình với cô ấy chỉ qua ánh nhìn đầu tiên, yêu từ cái nhìn đầu tiên ư?

Sau một màn giới thiệu, tôi được biết cô ấy tên là Aurora và tôi đã được cô ấy đặt cho cái tên mới là Ciara.

Ôi! Lòng tôi rộn ràng lân lân, cái cảm giác được người mình thích đặt tên cho và được nắm tay dù chỉ là cái bắt tay chào hỏi hạnh phúc thế này sao? Lần đầu tôi có cảm giác như được bay lên chín tầng mây.

Tôi nghĩ tình cảm này sẽ trở thành ham muốn mà tôi biết mình không thể kiểm soát.

Tôi không thể cưỡng lại được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro