Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

                               *.....*

Trường Trung Học Nữ sinh số 1 là ngôi trường nổi tiếng của thành phố Nghi Xương này ,học sinh không chỉ có nền tảng kiến thức vững chắc mà còn là phải chiến đấu đến sức đầu mẻ trán mới có cơ hội học ở đây. Sau kì thi tuyển sinh căng thẳng ,cuối cùng cũng đến lúc nhập học. Mùa thu của thành phố này là một màu cam nhạt của lá cây rụng nằm xổn xang phủ đầy đất.

Cũng như những học sinh khác , Lâm Thư Di cùng với cô bạn thân là Lý Tịnh Nhàn vừa đi vừa ăn bữa sáng cầm trên tay : bánh quẩy và sữa đậu nành nóng.Vừa cắn một miếng bánh quẩy trong miệng Tịnh Nhàn lên tiếng ,xóa bỏ sự căng thẳng vô hình trong không khí

“Không ngờ được mình có thể ôn luyện đến đầu bốc khói trong vòng 2 tháng chỉ để cùng cậu thi vào Trường số 1 này luôn đó”. Tịnh Nhàn đang tự thấy khâm phục bản thân.

Thư Di nghe xong miệng cười nhẹ .

  “Cô Lâm à ,sau này mình phải nương tựa vào cậu để sống sót trong ngôi trường toàn học bá này đó , cậu phải chú ý tới mình nhiều hơn có biết chưa”

  “Còn phải xem xem biểu hiện của cậu có làm mình hài lòng không chứ .  Mà thôi đi nhanh lên sắp tới giờ nhận lớp rồi”. Thư Di nói

Cả hai sải bước đi nhanh hơn một chút ,cùng lúc đó một chiếc xe hơi chạy vụt qua cả hai .Bên trong là Vu Tư Duệ - cũng là tân nữ sinh của trường Trung học số 1 .

Tiếng chuông vào lớp đã reo ,các nữ sinh đã vào lớp chờ Chủ nhiệm .Ngoài hành lang Thư Di và Tịnh Nhàn đang hối hả chạy tìm lớp học của mình , vì là ngày đầu đi học nên hai người không rõ sơ đồ các lớp học được dán ở đâu ,mất cả buổi để tìm nên thành ra trễ giờ .Vì quá vội mà Thư Di làm rơi cây bút ,Tư Duệ từ nhà vệ sinh bước ra nhìn thấy nên đã gọi cô bạn kia quay lại

  “Bạn học ! Cậu làm rơi đồ , mau quay lại nhặt đi” . Tư Duệ gọi lớn

Thư Di nghe thấy liền quay đầu , nhìn thấy đó đúng là đồ của mình nên chạy tới nhặt .

              “Cảm ơn cậu nha ,đây là cây bút may mắn của mình đó” . Vừa cuối xuống nhặt vừa nói 

“ mình là Lâm Thư Di được phân vào lớ..pp....”

Ngước đầu lên Thư Di bị một phen hết hồn vì cô bạn này,cô còn chớp mắt vài lần xem mình có nhìn nhầm hay không.

  “Tóc..tóc của cậu...” cô lắp bắp chỉ vào tóc của cô bạn đang đứng trước mặt mình

  “ Sao hả ? Trường chỉ có quy định cấm nhuộm tóc ,tóc của tôi ngắn một chút thì có gì không đúng sao ? ” Tư Duệ có phần khó chịu hỏi .

  “Mình không có ý đó ,chỉ là mình..”   “ Di Di à sao cậu lâu vậy ,nhanh lên trễ giờ mất rồi”  Tịnh Nhàn gấp gáp .

Thư Di chưa kịp phản ứng thì Tư Duệ đã đi mất rồi,chả hiểu sao mà cô đứng trơ ra đó Tịnh Nhàn phải gọi thêm mấy tiếng thì cô mới tỉnh ra rồi chạy vào lớp.

Lâm Thư Di tư chất vốn thông minh có sẵn ,lại thêm việc bố mẹ là giáo viên cấp 2 nên việc học tập của cô từ nhỏ đã xuất sắc ,cô được phân vào lớp 1 đã vậy còn được cô Chủ nhiệm chọn mặt làm lớp trưởng tạm thời .

Tịnh Nhàn được phân vào lớp 4 cùng lớp với Vu Tư Duệ. Thầy chủ nhiệm nhìn thấy mái tóc để kiểu side part của Tư Duệ không vừa mắt  ,đặc biệt chú ý rồi cố tình chọn cô làm lớp trưởng . Tư Duệ một mực từ chối ,vì cô căn bản không thích làm mấy chuyện phiền phức như thu bài tập hay phải đi thảo luận với các giáo viên,điều này có chút không kiêng nể .Chủ Nhiệm Lý cũng không thể ở trước lớp ép buộc Tư Duệ nên đành chọn một bạn khác làm lớp trưởng . Nữ những sinh khác trong lớp tỏ ra vô cùng thích thú với cô bạn cùng lớp này.

Về vẻ ngoài của Tư Duệ được các bạn học mô tả như sau như sau : là con gái nhưng cao tầm hơn 1m7 , làn da trắng , mái tóc màu nâu sẫm cắt kiểu side part một bên tóc rũ xuống che đôi mắt mang ánh nhìn có phần sắc sảo pha lẫn lạnh lùng,sóng mũi thanh tú ,đôi môi hồng hồng căng bóng như thoa một lớp son dưỡng.

Nói cho dong dài là vậy ,nói ngắn hơn thì là ‘ một nữ sinh đẹp trai ’ có tính tình lạnh lùng . Cứ như một bông hồng đen đầy quyến rũ và bí ẩn giữa một rừng hoa hồng màu phấn vậy.

Chỉ ngày đầu đi học mà danh tiếng của Vu Tư Duệ đã vang xa khắp trường .

   Sau khi tan học , Thư Di và Tịnh Nhàn kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong ngày đầu đi học.

         “Lớp 1 ai là lớp trưởng vậy , có phải vẫn là cậu không Di Di ”

         “Sao cậu biết hay vậy ,thật ra mình đã nghĩ Chủ nhiệm sẽ chọn người khác ,trong lớp có nhiều bạn trông rất hợp để làm lớp trưởng”

         “Cái gì là trông rất hợp để làm lớp trưởng thế mình không hiểu à mà Di Di cậu còn nhớ bạn học lúc sáng kêu cậu quay lại nhặt đồ không ? Trời ơi thật không ngờ mình và cậu ta được phân vào cùng một lớp đó ”
giọng nói của Tịnh Nhàn tràn đầy sự không hài lòng

         “ Là bạn nữ sinh có mái tóc ngắn lúc sáng ? ”  Thư Di có phần ngạc nhiên

“ Um um chính là người đó đó ,mình nói cậu nghe Di Di bạn học đó vẻ ngoài đã trông kì lạ rồi mà tính tình cũng rất khó chịu.Thầy chủ nhiệm ở trước lớp chọn cậu ta làm lớp trưởng vậy mà cậu ta không một chút nể mặt thầy ấy mà thẳng thừng từ chối khiến thầy mất hết thể diện”

           “Chắc là do cậu ấy thật sự không thích làm lớp trưởng nên mới từ chối như vậy”

           “ Nhưng cậu ta có thể đến gặp thầy ở phòng giáo viên và nói cho thầy biết cậu ta không muốn làm,thôi đi nói chung mình thấy cậu ta cứ có gì đó ngạo mạng và không biết nể mặt người khác . Đã vậy các bạn học khác trong lớp còn có vẻ rất thích cậu ta sau hành động đó nữa chứ ”

Nói tới đây Tịnh Nhàn bực dọc ,thấy vậy Thư Di liền nói mấy câu cho cậu ta mát tai

          “Nếu cậu đã thấy không thích thì thôi đừng đến gần cậu ấy là được rồi,cứ khó chịu như vậy sẽ bớt phần xinh đẹp đó Tịnh Nhàn cô nương à”

          “Chỉ có cậu là hiểu mình thôi, người như vậy có gì để yêu thích chứ, Di Di của mình xinh đẹp như này mắt thì long lanh môi lúc nào cũng như cười,xinh đẹp đã thế còn trắng trẻo nhỏ nhắn đáng yêu như vậy xứng đáng được yêu thích hơn bạn học kia.”

Được khen đến như thế khiến Lâm Di đỏ hết cả tai,cuối mặt xuống vì ngại.Hai người cứ thế mà đi về nhà .

Tài xế đã đưa Vu Tư Duệ về đến nhà , cô đóng cửa phát ra một tiếng ẦM ,mẹ từ trong bếp đi ra

            “Tiểu Duệ về đến nhà rồi sao, hôm nay nhận lớp thế nào ? Mau lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm mẹ có hầm canh con thích đây.”

            “ Vâng ,để con lên lầu thay đồ rồi xuống ngay .”

        “Khi nào con xuống nhớ gọi cả Tiểu Đằng giúp mẹ nhé.”

Tư Duệ thay đồ xong ,ghé qua phòng của Vu Tư Đằng đá vào cửa hai cái

               “ Anh ở trong đó làm gì vậy hả ,xuống ăn cơm mau cái tên kia”

               “ Nè nè kêu ai là tên kia hả ,hành xử dịu dàng cho giống nữ sinh chút đi , em gái ”  Tư Dằng mở cửa dùng giọng điệu chăm chọc trả lời Tư Duệ

Hai anh em đi xuống lầu thì ba cũng đi làm về tới nhà . Cả gia đình ngồi quanh bàn ăn ,hôm nay mẹ đã cố ý nấu nhiều hơn một chút nhân dịp Tư Duệ nhập học.

“Trường mới như thế nào , Tiểu Duệ ?” Ba vừa gấp miếng thịt để vào chén cho Tư Duệ vừa hỏi

“Phải đó Tiểu Duệ ,khi nãy mẹ hỏi con vẫn chưa trả lời”

“ Cũng không có gì đặc biệt đâu ba mẹ , nhưng mà cả trường chỉ có mình con cắt tóc ngắn nên mọi người nhìn con bằng ánh mắt kì lạ lắm cả thầy Lý Chủ nhiệm hình như cũng nhắm vào con”

Cô chán nản kể cho ba mẹ và anh trai nghe sự việc xảy ra trên lớp hôm nay.

Gia đình của Vu Tư Duệ rất thoáng, ba làm kinh doanh nổi tiếng trong thành phố nên gia đình rất khá giả ,mẹ tuy ở nhà nội trợ nhưng rất hiện đại thích làm đẹp nên dù đã hơn 40t nhưng nhìn vẫn như độ 30.Anh trai Vu Tư Đằng lớn hơn 2 tuổi ,đang học lớp 12 ở trường Nam sinh số 1.
Từ nhỏ ba mẹ đã nuôi dạy hai anh em một cách rất tâm lý nên hai người luôn sẵn sàng chia sẻ mọi việc với bố mẹ. Chuyện Tư Duệ không thích con trai mà lại thích con gái ,cô đã chia sẻ với gia đình từ năm học trước,vì ba mẹ ủng hộ cho Tư Duệ sống thật là chính mình nên vừa kết thúc kì thi tuyển sinh cô đã nhờ mẹ dẫn ra tiệm cắt tóc . Anh trai từ nhỏ đã rất thương em gái nên đối với thay đổi này của Tiểu Duệ cậu không có ý kiến gì ,chỉ là trong lòng vẫn sợ rằng em gái mình sẽ bị người ngoài nói này nói kia.

Sau khi nghe Tư Duệ kể lại mọi chuyện sáng nay ,cả nhà cũng trấn an rằng chuyện thời gian đầu bị để ý một chút cũng không sao ,dần dần mọi người sẽ không để ý tới nữa.

“ Thôi được rồi em gái ,để chiều nay anh trai mua cho em một bộ tóc giả . Thích tóc thẳng hay tóc xoăn?Màu nâu hay màu đen sẽ đẹp hơn ?”

Tư Duệ đang xụ mặt xuống cũng không nhịn được cười mà quay sang nhéo anh trai một cái.Hai người ồn ào đùa giỡn với nhau,bố mẹ thấy cũng nhìn nhau mà cười.

“ Con có gặp chị Hiểu Nghi không tiểu Duệ ?” bố hỏi về con gái của người hàng xóm cũ ,bằng tuổi với Tư Đằng cũng đang học ở Trường Nữ sinh số 1

“ Con vẫn chưa gặp chị ấy , để lần sau giờ giải lao con sẽ đi tìm chị ấy”

Ở một nơi khác ,cũng là trên bàn ăn nhưng gia đình của Lâm Thư Di lại mang một bầu không khí nghiêm túc hơn nhiều.Bố mẹ làm giáo viên nên từ nhỏ đã rất nghiêm khắc , suốt thời gian ăn cơm cũng chỉ hỏi về chuyện học hành .

“Chủ nhiệm của con là nam hay nữ “ ba của Thư Di hỏi

“Dạ là nữ , cô ấy họ Trần ,dạy môn toán lớp con”

“Chủ nhiệm đảm nhiệm môn toán là rất tốt,chiều nay mẹ đưa con tiền ra tiệm sách mua thêm vài bộ đề toán nâng cao ,có gì không rõ có thể hỏi Chủ nhiệm” Mẹ Thư Di lên tiếng

“ Cô Trần chọn con làm lớp trưởng tạm thời đấy ạ”

“ Ừm ,cũng tốt con sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều giáo viên hơn ,như thế rất có lợi với việc học” mẹ nhìn ba Thư Di nói

“Ừm” ba gật đầu

Tối hôm đó sau khi làm hết bài tập nâng cao , Thư Di nhớ lại cô bạn tóc ngắn lúc sáng cảm thấy thật kì lạ ,nữ sinh lại trông không thật sự giống nữ sinh -có phần đẹp trai. Cô không hiểu sao mình cứ nghĩ mãi đến bạn học đó nên quyết định lấy ra một cuốn bài tập toán nâng cao mới mua lúc chiều để làm tiếp.Đang đắm mình trong đóng bài tập chuông điện thoại reo lên, là Tịnh Nhàn điện thoại cầu cứu Thư Di giúp giải toán.

" Bạn Lâm học bá ,cậu phải cứu mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro