Chap 27
.
.
.
Ả và Yoon Ae ngồi thoi thóp lo sợ trên hàng ghế bệnh viện cũng đã cả đêm dài nhưng bác sĩ vẫn chưa bước ra khiến ruột gan ả như xào xáo cả lên, thậm chí muốn xông vào trong để xem xét tình hình như thế nào. Ả nắm chặt hai bàn tay lại, đầu hơi cúi xuống, nước mắt không ngừng trào ra
"Cho tôi hỏi.."
Họ ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt
"B..bác sĩ, vợ con tôi sao rồi ạ"
"Cô là người nhà của thai phụ Kim Yoon Eun đúng chứ ?"
"Bác sĩ..tại sao lại không nghe thấy tiếng khóc ?"
Cô hốt hoảng, nắm lấy cánh tay ông mà hỏi
"Người nhà bình tĩnh, hiện tại thai phụ đã hạ sinh một bé trai. Nhưng vì là sinh non nên đứa bé đã được chuyển sang phòng khác để thở máy. Còn về thai phụ.."
"V..vợ tôi..như thế nào.."
"Cô Choy, cô phải hết sức bình tĩnh"
Ả như chết lặng, chân nhũn ra muốn té khụy xuống sàn..
"Vâng.."
"Thai phụ hiện tại hô hấp rất yếu, chúng tôi đã hồi sức cho cô ấy vì cô ấy trước khi sinh vì mất máu quá nhiều, nhưng người nhà đừng lo. Cô ấy đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, bây giờ chỉ cần lấy lại sức mà thôi"
"Cảm ơn bác sĩ, tôi cảm ơn ông rất nhiều thưa bác sĩ.."
Ả thậm chí như muốn quỳ xuống đó đội ơn người ta vậy, họ được y tá dẫn đi sang phòng hồi sức thăm Sae Yoon và Yoon Eun. Phải nói rằng Kim Yoon Eun và Choy Sae Yoon phước lớn mạng lớn lắm mới qua được cơn nguy kịch lần này. Y nằm trên giường, máy thở vẫn được gắn trước miệng để giúp y hô hấp dễ dàng hơn. Họ chưa được vào thăm y và đứa trẻ nên chỉ có thể ngắm từ bên ngoài.
Thiên thần nhỏ nằm trong nôi, đôi môi chúm chím, bàn tay yếu ớt cử động. Ả vỡ òa vì xúc động, đây chính là sinh linh người ả yêu nhất đã mang trong người suốt 7 tháng qua, cực thân y quá..
"Yoon Ae nhìn kìa.."
"Đứa bé đáng yêu quá, Sae Jin, cô đang khóc sao ?"
"Tôi hối hận"
"Chuyện qua rồi, dù sao bây giờ họ cũng đã mẹ tròn con vuông"
Cô vỗ vai ả, thay cho lời tha thứ vì những việc ả đã làm trong thời gian qua. Ả đặt tay lên cửa kính, cố gắng áp gần lấy đứa trẻ hết sức có thể, miệng mỉm cười nhưng nước mắt lại lả chả rơi.
"Cô về tắm rửa thay đồ đi, sáng mai có lẽ ta vào thăm được rồi. Tôi ở lại đây"
"Họ có bác sĩ lo rồi, cô ở lại đây cũng không làm gì"
"Không sao, cô cứ về đi Yoon Ae"
"Thật ra cô mới là người cần thay quần áo đó Sae Jin, người cô đầy máu trông ghê quá đi"
Rồi họ nhìn nhau mà cười
"Thôi được rồi, tôi về thay quần áo rồi sáng mai trở lại đây thăm mẹ con họ"
Ả lái xe về nhà trong tâm trạng khá mệt mỏi và uể oải vì cả đêm ở bệnh viện không chợp mắt được giây nào. Nhưng không sao, dù gì bây giờ Yoon Eun cũng đã hạ sinh cho ả một đứa con trai kháu khỉnh hết sức, việc bây giờ ả cần làm là tổ chức một cái lễ cưới để đường đường chính chính rước y về Choy gia làm phu nhân của ả. Nghĩ đến mà vui vẻ rân rân cả người. Ả hớn hở, đi lên phòng tắm, cởi bỏ quần áo rồi ngâm mình trong đấy trút hết âu phiền mấy tháng vừa qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro