Chap 22
.
.
Đã 5 tháng trôi qua kể từ đêm đó, đêm nào ả ta cũng về nhà rất trễ, đêm nào cũng dẫn theo một con đàn bà vô danh, đêm nào cũng cùng nó hành hạ đánh đập y như một thú vui tiêu khiển..
Y ngồi bệch xuống nền đất lạnh, cái bụng bầu ngày càng to khiến y khó khăn hết sức..Y xoa tay lên nó, cảm nhận nhịp tim hơi thở của đứa con không cha..à không, có cha nhưng tên ngu ngốc đó lại không chịu thừa nhận. Mắt y đâu đấu nhìn quanh căn nhà lớn hắc lên ánh đèn lãnh đạm, nơi đây từng có tiếng cười vui vẻ của cả hai, là nơi cả hai từng thề hẹn xây dựng một gia đình hạnh phúc. Bây giờ lại bị vấy bẩn bởi mùi cồn hôi tanh và những tiếng rên ô nhục của những con đàn bà mạt hạng..
Cũng như thường ngày, ả giải tỏa cái thân xong thì sang phòng tìm y trút giận tiếp tục như một chu trình lặp đi lặp lại từ ngày này sang ngày khác. Con đàn bà đó đứng khoái chí cười khi ả không chút thương xót mà nắm lấy tóc y đập xuống đầu gối mình. Y không khóc, cũng không phản ứng, có lẽ là đã chai sạn rồi. Nhưng cơ thể y rất yếu đuối, chỉ mới một chút đã sưng tấy lên, đỏ ửng, bầm tím. Dần dần y càng thu mình lại trong vỏ bọc của bản thân, trước đây y là cô gái vui vẻ, rất hay cười nói thì bây giờ cả ngày y cũng không thể mở miệng ra nói một câu, nếu người ngoài nhìn vào có khi còn nghĩ Kim Yoon Eun bị câm rồi.
Ả xoay ra nhìn con đàn bà đó
"Cười cái đéo gì ? Cầm tiền rồi cút"
Nó giật mình, hậm hực cầm lấy mớ tiền trên bàn rồi ra khỏi đó
"Còn em, 5 tháng trời rồi không chịu nói gì ? Em câm rồi à ?"
Y chỉ im lặng, gương mặt vô cảm cùng nụ cười gượng gạo
*chát
"Cười cái gì ? Vui à ?"
Y thẳng thắn gật đầu
"Em điên rồi"
Ả khó chịu cau mày, bàn tay đang túm lấy tóc y cũng dần dần buông thõng rồi thả ra. Ả cúi nhìn cái bụng to tướng của y
"Nghiệt chủng"
Rồi ả phủi gối đứng dậy ra khỏi phòng y, căn phòng tràn trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng khóc nấc quen thuộc và dòng nước mắt nóng hổi trào ra lăn trên gương mặt thiếu đi sức sống của cô gái trẻ tuổi chỉ ngoài 25
Nếu ngày hôm ấy, ả không bước đến cho y một hi vọng, thì liệu y có phải đau khổ thế này ? Nếu ngày hôm ấy, y nhất quyết cự tuyệt, liệu mọi chuyện có khá hơn chút nào chứ ?
Suốt 5 tháng trời ròng rã, y chẳng chịu hé miệng nói một lời nào, dù cho có mở miệng cũng là mấy câu chửi rủa oán trách đồ cầm thú Choy Sae Jin, cuộc sống trong căn nhà rộng lớn lại như một chuỗi hoạt động lặp đi lặp lại, nhàm chán và vô tri, y trở thành nô lệ trong chính căn nhà có người y từng rất yêu, rất thương.
Nắng sớm soi rọi lên mí mắt y khiến y khó chịu mở mắt ra, một ngày nữa lại đến khiến người con gái trên giường khó chịu trở mình. Y vươn vai, đi vệ sinh cá nhân rồi thở dài một tiếng đưa mắt nhìn ra khung cảnh ảm đạm quen thuộc hàng ngày. Nhưng hôm nay có điều gì đó rất lạ, ả không gầm lên bắt y phải xuống đây phục vụ buổi sáng như mọi hôm, chính xác hơn là hôm nay khung cảnh yên ắng đến kì lạ.
"Yoon Eun"
Giọng nói nhẹ nhẹ quen thuộc này..
"Yoon Eun à, em dậy chưa"
Tuyệt nhiên từ gương mặt hốc hác ấy có hai dòng lệ ấm nóng trượt dài..
*cạch..
"Dậy rồi sao lại không trả lời anh vậy"
Ả tiến tới, y theo phản xạ lùi về sau. Nhưng ả lại ôn nhu vòng tay nắm lấy tay y kéo về phía mình
"Anh xin lỗi"
Ả ôm ghì y vào lòng như xoa diệu đi những tổn thương mình đã gây ra trong thời gian qua, nhưng một cái ôm liệu có đủ ?
"Anh xin lỗi..thời gian qua em chịu cực nhiều rồi đúng chứ ?"
Y cảm nhận được bàn tay ả đưa xuống bụng mình, âu yếm xoa lên nhè nhẹ..
Môi y bập bẹ cất lời..
"Anh..."
"Anh đây"
Bàn tay ả đan lên mái tóc mềm, khẽ hôn lên trán y rồi mỉm cười ôn nhu. Đã lâu lắm rồi..y không còn được nhìn thấy nụ cười ấy. Đã lâu lắm rồi, y đã xem ả như một con ác ma, một kẻ cầm thú..
Có lẽ hôm nay ả đã thật sự thay đổi sao ?
Có lẽ..
Chỉ là có lẽ mà thôi..
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro