Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

.
.
.
Ả mặc kệ, nhất định ả phải lôi người của ả về đây dù cho là lôi về sủng nịnh hay làm cái gì cũng là chuyện của ả, người bên ngoài không có quyền hạn can ngăn, chả là cái đếch gì mà cản được ả, đúng là một lũ tôm tép.

Yoon Eun đã dần lấy lại sức khỏe, nhưng không biết rằng hiểm nguy đang chờ đợi mình trước mắt..

"S..Sae Jin"

Y chòm người ra cửa sổ nhìn, đó là xe của ả mà..vậy thì ả đến đây làm gì chứ ?

"Yoon Ae..? Yoon Ae à em đâu rồi"

"Cô Kim, cô chủ đã ra ngoài rồi ạ"

"Bà quản gia, là Sae Jin kìa"

"Cô Choy đến đây ?"

''Bà mau nhìn ra cửa sổ.."

Ngoài cửa có chút lùm xùm ồn ào, bà quản gia chạy ra xem thì bất ngờ hét lớn

"Cô..c..cô Choy"

"Kim Yoon Eun đâu ?"

"Cô không được phép ở đây"

"Tôi hỏi bà, Kim Yoon Eun đâu ? Nếu không đừng trách sao tôi không nương tay"

"Cô có đánh chết tôi cũng không nói"

"Được, bà giỏi lắm"

Ả lấy súng ra, định giơ lên bóp cò thì..

"CHOY SAE JIN ! Anh có còn là con người không !"

Y gượng dậy bước ra ngoài

"Chịu ra rồi sao ? Theo tôi về"

"Không về !"

''Em không được phép nói không với tôi"

Ả tiến tới vác y lên vai mặc kệ bà cụ đang cố kêu ả thả xuống, ả xô bà ta ngã lăn ra sàn rồi bế y ra xe. Y quá yếu ớt để chống cự, tinh thần vừa ổn một chút lại tiếp tục kích động..

Ả lôi y về tới nhà thì bắt y phải quỳ gối xuống tạ lỗi vì đã bỏ đi, y kiên quyết không quỳ thì lần nữa bị ăn cái tát mạnh tay. Ả bóp lấy mặt y bắt y phải đối diện với con người cầm thú đó, đúng là không có chút nhân tính nào còn sót lại trong con người này.

"Tôi bảo em quỳ xuống"

"Tôi không quỳ !"

*chát

"Không quỳ ? Tôi đã nói em không có tư cách nói không với tôi. QUỲ !"

Ả nắm lấy tóc y, ép y phải quỳ. Sức lực yếu ớt làm sao chống lại con quỷ đáng sợ trong ả, đầu gối y đập mạnh xuống sàn nhà khiến y phải cắn răng chịu đau. Ả nhìn y, y nhìn bàn chân ả mà hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài.

"Em khóc cái gì ?"

"Tôi khóc vì tôi trót yêu tên cầm thú như anh"

"Lại còn yêu thương ? Con điếm như em không có tư cách nói từ yêu với tôi nghe rõ chưa ?"

Gương mặt tím bầm của y hiện tại thảm hại hết biết, khắp người toàn la những vết ửng đỏ do y tự lấy tay mình cào xé, y hành hạ bản thân như vậy cũng chỉ vì duy nhất một người..

"Từ nay, em ở lại trong nhà với tư cách người ở của tôi. Tôi kêu cái gì thì em làm cái đó, cấm em cãi"

Y vẫn cúi đầu, hai tay nắm lại thật chặt, y ấm ức đến muốn đấm vào mặt ả một cái. Nhưng đến đứng lên y còn không thể thì bây giờ làm gì được đây.
.
.
Tối đó ả về muộn, y nấu xong bữa tối thì chầu chực đợi ả về.

Tích tắt..tích tắt..

Đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, ả cũng đã chịu lết xác về nhà, trong người nồng nặc mùi rượu, bên tay lại ôm lấy eo một cô gái khác. Y thấy cảnh tượng đó chỉ biết chết lặng..đến bây giờ phải học cách chấp nhận thôi cô gái ạ, đồ cầm thú đó đã cạn tình rồi

Ả bước đến lại cạnh y, túm lấy tóc y rồi chỉ vào mặt

"Con điếm..hah..haha..con điếm bẩn thỉu"

Y đau lắm, thật sự tim như vỡ tan.. Y chẳng thể khóc được nữa, nước mắt bây giờ chảy ngược lại vào trong. Y lấy can đảm đẩy ả ra đến ả xém ngã xổng xuống đất. Con nhỏ kia bực tức lao tới tát vào mặt y liên tiếp mấy cái rồi mắng mỉa không tiếc lời, sau đó ả cùng nó đi lên phòng, mặc kệ y yếu ớt ở đó..

"Con à.."

Y đưa tay xoa bụng, mỉm cười nhưng cớ sao nước mắt cứ lã chã rơi xuống

"Con..mẹ xin lỗi..mẹ xin lỗi con nhiều lắm.."

Y nức nở khóc lớn như đứa trẻ, toàn thân đau nhức không thôi..Giá như ngày ấy y không trót yêu đồ cầm thú này thì liệu chắc mọi thứ đã ổn hơn rất nhiều..rất rất nhiều..
.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro