Chap 19
.
.
.
Y ngủ gật ở đấy đến tận sáng hôm sau, lúc mở mắt thức dậy thì xung quanh đã được dọn rất sạch sẽ. Y nghĩ là ả đã làm nhưng mà..
"Cô chủ"
Y giật mình nhìn lên dáng người nhỏ bé đó
"B..bà là"
"Tôi là quản gia, cô Choy kêu tôi về đây chăm sóc cô"
"Sae Jin dặn bà sao..?"
"Dạ đúng rồi cô chủ"
Ả vẫn còn một chút lương tâm, không chăm sóc y nhưng lại cho người quản gia cũ về đây chăm y những tháng thai kì. Bà lão đỡ y đứng dậy, y choáng váng xém tí ngã ra sàn phải bám tay lại vào cạnh bàn để ngăn bản thân té xuống.
"Cô chủ, cẩn thận"
"Bà à, sau này cứ gọi con là Yoon Eun được rồi"
"Tôi là Park Hae So"
"Con gọi bà là bà Hae nhé ?"
"Cô gọi tôi thế nào cũng được"
Bất chợt y lại khóc..
''Dạ.."
"Sao cô lại khóc ?"
"Dạ..không có, chỉ là lâu rồi không có ai đối xử với con tốt như vậy"
"Nhìn cô rất giống con gái của tôi, tiếc là con bé.."
''Con của bà bị sao ạ..?"
"À..con bé bị tai nạn xe nên qua đời rồi"
Nét buồn rầu hiện trên gương mặt bà lão, bà gượng cười làm cho các nếp nhăn xếp lại họa lên gương mặt khắc khổ
"Con xin lỗi.."
"Không, không sao đâu"
''À bà ngồi đây đi, con đi lấy nước cho bà"
"Cô Kim, cô đang có thai mà. Cô ngồi đây đi, từ nay cứ để cho tôi chăm sóc cô"
Bà đẩy nhẹ vai y ngồi xuống ghế, rồi tần tảo chạy đi chạy lại chăm sóc y. Y đưa tay sờ lên phần má trái hôm qua mà tim lại đau nhói thêm, thật sự thật sự rất đau..
"Cô Kim, cô ăn cháo nhé ?"
"Dạ.."
"Gò má cô sưng rồi, để tôi lấy trứng luộc chườm cho cô"
"Dạ..bà ơi, con không sao đâu. Bà biết phòng của mình chưa, để con dẫn bà đi xem"
" Tôi chỉ ở đến khi cô Choy về thôi, à mà cô ăn chút cháo đi cho có sức nuôi con"
Tay y run run cầm lấy bát cháo, bát cháo ấm nóng thêm chút tiêu nồng làm y rưng rưng.
"Sao vậy cô ? Đồ ăn không hợp khẩu vị của cô ạ ?"
"K..không có, ngon lắm bà"
Y vừa đưa muỗng cháo vào miệng vừa gật đầu khen ngon. Ăn xong y đem chén đi rửa phụ bà ấy xong lại đi lên phòng ả dọn dẹp.
Cái con người này ăn ở ngăn nắp lắm, không có gì để dọn cả. Y lui cui gấp chăn mền lại cho gọn thì vô tình nhìn thấy có cái gì đó trong giỏ rác
"Cái gì đây.."
Y cúi xuống nhặt lên thì lần nữa trực trào nước mắt..
"Thì ra..anh tuyệt tình thế này sao Sae Jin"
Tấm hình của y và ả chụp chung mà ả từng nâng niu và hứa sẽ để ở phòng làm việc để có thể ngắm y mỗi ngày bây giờ bị xé thành 8, 10 mảnh. Khung kính vỡ nát, nhiều tấm hình khác có mặt y cũng cùng số phận với nó, đều bị xé nhỏ hoặc bị dốt cháy xém hết 1 góc. Y run run cầm lên mà lòng đau như ai rạch nát hết thẩy.. Y ấm ức khóc nấc lên thành từng tiếng nghẹn ngào, khóc đến nỗi mắt cũng sưng lên, sưng đỏ đến đau nhức lắm. Bà lão giật mình chạy vào..
"cô Kim, đừng khóc. Làm như thế ảnh hưởng đến đứa bé lắm cô à"
"Bà Hae.."
Y ôm lấy bà, tiếp tục khóc. Gương mặt y cũng đỏ ửng lên, cả người lại nóng bừng như muốn sốt. Bà đưa tay sờ trán y, thì y sốt thật rồi.. Sốt rất nặng là đằng khác, may là vẫn chưa ngất.
"Cô nằm xuống giường đi cô Kim, cô sốt rồi"
Y yếu ớt làm theo, ngã lưng xuống giường, mắt y nặng trĩu đến không thể mở lên nổi nữa..
"Sae Jin..em xin lỗi.."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro