Chap 15
.
.
.
*reng reng*
"Dạ, ông chủ"
"Đừng quên ngày mai con có vụ giao dịch với bang SC3 đấy"
"Con nhớ rồi, ông chủ yên tâm"
"Ta tin con, nhớ đừng để xảy ra chuyện gì đấy"
"Dạ"
Y tắt máy, thở dài rồi nằm xuống giường nghĩ về ả
"Cái đồ khốn kiếp, sao anh có thể làm tôi nghĩ tới anh hoài vậy cơ chứ"
Y xoay qua đấm mạnh vào cái gối, vừa đấm vừa vò nó như thể trút giận cá nhân. Còn về ả, vừa về nhà thì cũng nằm la liệt ra ghế sofa, cái tay đau nhức âm ỉ khiến ả khó chịu vô cùng
"Mẹ kiếp, khốn nạn thật chứ sao lại nhức vào lúc này. Đ!t mẹ đúng là chó chết !"
Lao vào tình yêu rồi thì ai cũng dở người hết thảy. Ả muốn lôi y về đây, nhưng y lại không thể bởi y e ngại thân phận của mình. Ả biết chỉ ngày mai nữa cuộc giao dịch với bang của y đến nên đành im lặng nắm bắt thời cơ chờ đợi đến ngày đó cho bé cưng một bất ngờ nho nhỏ.
"Chờ tôi.."
*ngày tiếp theo tại điểm giao dịch*
"Choy tổng"
Hai bên đàn em cúi đầu chào vị đại tỉ vừa bước ra khỏi chiếc xe hơi đen sang trọng để tiến vào dinh thự khang trang. Đây là nơi thường xuyên diễn ra những cuộc giao dịch tiền bạc, hàng cấm và những thứ khác nữa. Y đứng bên trong, tay cầm chiếc vali đen chứa 20.000.000 USD - Một số tiền khủng khiếp chỉ để chi trả cho một vài món hàng mà thế giới ngầm rất ưa chuộng. Ả mang kính râm, che nửa gương mặt nên y cũng không để ý cho lắm.
"Tôi đến rồi"
"Hàng đâu ?"
/cạch/ - tiếng vali mở ra
"Tiền ?"
"Ở đây cả, cô có thể kiểm ra"
Y đưa chiếc vali cho ả thì bàn tay ấy bị ả nắm chặt lại
"Cô ?"
Ả cởi bỏ kính râm, cười một cách bí hiểm
"Bỏ súng xuống" - y nói với đàn em đang giơ cao súng về phía ả, và người của ả cũng thế. Khung cảnh thật sự hỗn loạn khi một cuộc đọ súng chuẩn bị diễn ra
"Sae Jin ? Thì ra anh.."
"Uhum"
Ả nhún vai thản nhiên
"Vậy bây giờ em sẵn sàng theo tôi về nhà chứ ?"
"Em.."
Ả vòng tay bế y lên, bình thản đi ra xe, đạp ga thẳng về dinh thự làm đàn em của họ ngỡ ngàng
"A..alo ông chủ"
"Sao rồi con"
"Dạ..con..đã lấy được hàng rồi. Gwang Soo đã trên đường đưa cho ông rồi đấy ạ"
"Được"
Chiếc xe phóng nhanh trên đường quốc lộ không màn đến xung quanh, suy nghĩ duy nhất trong đầu ả hiện giờ là đưa y về nhà, y thản nhiên không chống cự, không la hét, gương mặt toát lên biểu cảm khá kì lạ - vừa đăm chiêu lại vừa lo lắng
Dừng trước chiếc cổng lớn, chiếc xe đậu vuông vức trong khuôn viên của dinh thự. Ả bước xuống xe rồi vòng qua bế y vào nhà
"Em không chống cự ?"
"Anh muốn em chống cự mới vừa ý ?"
"Không, anh thấy..hơi lạ thôi"
Ả cười sượng, bé của ả cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn cho ả bế mà không chống chế nữa rồi sao, vậy là cuối cùng ả cũng đã thành công, nắm trọn trái tim của y.
''Mình lên phòng nghỉ nhé, chắc em cũng mệt rồi"
"Sae Jin, tay anh đang đau. Hay thả em xuống đi, em đi được"
Đúng, tay ả rất đau nhứt nhưng vẫn dùng sức mà bế y lên bởi ả thấy y đang rất mệt với vụ giao dịch lần này. Ả chỉ lắc đầu, mỉm cười ôn nhu
"Không sao, cũng tới phòng rồi này"
Y đưa tay mở cửa, ả tiến vào đặt y yên vị xuống giường rồi nhẹ hôn lên trán y vẻ yêu chiều. Ả kéo chăn, nằm xuống cạnh y rồi dụi đầu vào hỏm cổ thoang thoảng mùi nước hoa ngọt ngào mà ngủ gật lúc nào chẳng biết. Cũng đã lâu lắm rồi ả mới được ngủ cùng y, mùi hương trên người y đúng là quyến rũ ả chết mất.
"Nhóc con"
Y xoa tóc ,hôn lên trán ả rồi phì cười. Nhưng y vẫn chơm chớm lo sợ điều gì đó mặc dù bây giờ thân phận của ả với y đã ngang bằng nhau.
"Ngủ ngon, Sae Jin"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro