Chap 14
.
.
.
''Là cô..''
''Ai cho phép cô bén mảng đến người của tôi ?"
Y bàng hoàng vì giọng nói quen thuộc phát ra từ cánh cửa gỗ thô to
"Là anh ?"
"Còn ai vào đây ?"
Ả cười khẩy, mọi vết thương trên người bây giờ chẳng quan trọng gì với ả nữa cả
"Sao anh lại ở đây"
Y đứng dậy, lạnh lùng và kiên quyết
"Tại sao không ?"
Ả đưa tay nâng cằm y lên, mút nhẹ phiến môi mỏng
"Anh..!"
"Tôi đây"
"Anh dám ?"
"Tại sao tôi không dám ? Người của tôi cơ mà"
*một chút ngoài lề*
Lời của chị Miyoong "ê ủa..sao tao ở đây. Ủa, ủa dì dọ.. Ủa ê, vờn nhau đi chỗ khác đi chứ.."
Ả đưa tay ẵm con người đanh đá đó lên, mò lối vào phòng rồi đóng cửa lại.
"Anh..bỏ tôi ra"
"Rồi rồi, tôi bỏ"
Ả rút tay thả y xuống giường, y nảy người lên. Cặp mông chạm xuống khiến y quen thói đưa tay xoa xoa nhẹ rồi xuýt xoa
"Mẹ kiếp anh, biết đau không ?"
"Cái đó đã đau rồi à ? Tôi cho em thử cái khác đau hơn này"
Y đứng dậy
"Cái đó mà không đau ?"
Y co chân đá vào mông ả
"Ui da, đau anh"
"Biết đau mắc gì thả tôi xuống"
"Ủa thì..anh tưởng không đau"
Y kéo ghế ngồi xuống
"Nhảm nhí"
Ả mếu máo
"Hức..em..em"
"Sao đây ?"
"Em..nói anh nhảm nhí sao.."
"Cái gì đây ? Anh học thói này đâu ra vậy ?"
Ả nhụi đầu vào người y, còn y lạnh lùng đẩy ra
"Ư ư..bà xã hong yêu Jinieee"
''Biến đi" - y nói kèm theo ánh mắt viên đạn
"Hong biến đâuuuuuu"
''Tôi bảo anh biến"
Y đẩy ả ra vô tình chạm vào vết thương trên bụng. Ả sít lên vì đau
"Có đau lắm không"
"Ưm..không sao, anh quen rồi"
"Lại đây"
Ả lủi thủi lại gần
"Kéo áo lên"
"Em.. Định làm gì tui"
"Anh có thôi nhảm đi không"
"Hức..quát người ta"
"Ừ, xin lỗi"
Y với lấy chai thuốc, xoa vào vết thương của ả. Ả cười mỉm nhìn rồi len lén đưa tay xoa lên tóc y
"Làm gì vậy ?"
"Muốn..xoa đầu em một chút"
"Ừ"
Có chút chạnh lòng nhưng cũng mỉm cười..
"Em có khó chịu không, nếu có thì.."
"Không có"
"Vậy thì hay quá" - cười ôn nhu
"Yoon Eun.."
Y nhìn ả
"Nghe"
"Em về nhà với anh đi, có được không.."
Y im lặng
"Anh biết anh sai.."
"Không phải vấn đề đúng sai. Có những chuyện dù đúng hay sai cũng không thể cứu vãn"
''Có phải vì thân phận của em ?"
''Một phần"
"Anh.."
"Tạnh mưa rồi, về đi"
"Em cùng anh về đi nhé"
"Không thể được"
Y đứng phắc dậy, nhìn ả nhất quyết xua tay. Cả hai chìm trong khoảng không in lặng, nghe được cả tiếng vài hạt mưa còn sót lại vẫn còn tí tách rơi bên mái nhà
"..." - ả thở dài
"Tôi xin lỗi, anh về đi"
"Được rồi, anh về.."
Ả xoay bước đi mà lòng y nặng trĩu, cố nén lại nước mắt để không ai thấy được sự yếu đuối lúc này. Ả ra xe, lái về nhà nhưng trong lòng sao cứ mãi nhớ thương đến ánh mắt của y lúc nãy.
Nhìn vào đôi mắt em
Tôi nhìn thấy điều gì
Tôi thấy kẻ si tình
Lạc lối trong mắt em..
Huhu chap này viết tạm nên ngắn vậy thôi, thông cảm nhen 😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro