Chap 13
.
.
.
Cánh cửa gỗ lạnh lùng đóng lại, trời đổ cơn mưa to - đám mây đen khỏa lắp cả một vùng trời rồi từng ngọt nặng nề trút xuống đôi vai ả. Cơn mưa trút xuống, thổi từng đợt gió lạnh xé tâm can nhưng ả vẫn đứng như trời trồng trước mái hiên của căn biệt phủ, hai tay ả nắm chặt lại với nhau khiến máu chảy ra ngày càng nhiều hơn hòa với nước mưa mà tạo nên một dòng nước đỏ thẩm. Ả quỳ xuống trước cảnh cửa gỗ không quan tâm cơ thể đang bị nước mưa tạt vào. Chiếc áo sơ mi mỏng đó ướt sũng đến có thể vắt ra cả một chậu nước. Sáng nay ả vừa nóc hết cả một chai rượu, bây giờ lại đứng như trời trồng dưới mưa. Toàn bộ y đều nhìn thấy, từ khung cửa sổ tầng trên nhìn xuống là một con người cứng đầu đến đáng ghét nhưng sao tâm trạng y bây giờ lại trở nên lộn xộn thế này. Y quyết định không nhìn nữa, mặc kệ ả có quỳ ở đó đến bao lâu thì cứ quỳ.
''Yoon Eun..anh biết anh sai rồi..''
''Mở cửa cho anh..xin em''
Giọng nói ấy cứ yếu ớt dần rồi hòa cùng tiếng mưa trôi đi mất, trước mắt ả bây giờ tối sầm, cái đầu thì quay như chong chóng.
''Xin lỗi em..''
Câu nói cuối cùng ả dùng hết sức mà thốt nên rồi ngã xuống bên bậc thềm ướt mưa. Máu vẫn không ngừng chảy ra nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng ướt nhèm. Lúc y quyết định bước ra đóng chiếc rèm cửa cũng là lúc nhìn thấy cơ thể ả đang co rút lại trên thềm. Đột nhiên trong lòng y như có ai lấy hàng chục con dao găm mà đâm vào lại không ngừng cào xé. Y hốt hoảng chạy nhanh xuống mở cửa mà đỡ ả vào trong. Chưa bao giờ có môt người nào có thể làm y rơi nước mắt ngoại trừ em gái mình thế nhưng hôm nay lại có thêm một người trở thành ngoại lệ. Y dùng hết sức bình sinh mà dìu ả vào phòng mình. Y ngồi cạnh ả, đưa tay gỡ từng chiếc cúc áo ra để sơ cứu lại vết thương. Đúng là ngoài cái vẻ mặt tuyệt hảo ấy, cơ thể này cũng rất đẹp - rất hoàn hảo - hoàn hảo từ những vết sẹo dài hằn lên trên đó và hoàn hảo tới những vết thương vẫn còn đang rỉ máu..
Y rửa sạch những nơi còn rướm máu rồi sơ cứu nó cuối cùng quấn từng miếng gạc trắng lên để nó cầm máu. Ngay cả hai bàn tay ả cũng đầy rẫy những vết cứa bởi mảnh thủy tinh, y xót chứ thật sự rất xót. Cẩn thận gắp từng mảnh thủy tinh ra rồi cũng quấn gạc trắng lại, sau khi y cảm thấy ả đã ổn rồi thì mới bước ra khỏi phòng..
''Đúng là không có em, anh vẫn chỉ là con ả vô dụng''
Một câu nói đầy mùi hoạch họe, chanh chua, đanh đá nhưng đối với y đó chính là câu yêu thương. Y lại rảo bước xuống tầng hầm, hôm nay tâm trạng có chút không vui nên chẳng muốn trêu con ả Miyoon nữa.
''Chào''
Cô ta nhìn y như hiểu ra điều y sắp làm với mình nên cũng chẳng bất ngờ lắm
''Hôm nay tâm trạng không vui, chỉ muốn tìm người nói chuyện thôi''
Như biết được cô ta sợ sệt điều gì nên y đã trấn an, lạ thay hôm nay cô ta cũng chẳng mắng chửi mà lại ngồi im sau khi nghe y nói câu đó
''Tôi đang yêu một người, người đó cũng yêu tôi. Nhưng bây giờ tôi lại không biết có nên tiếp tục chuyện này hay không bởi vì người đó đã biết được sự thật về con người tôi rồi''
Cô ta im lặng..
''Cô không nói cũng không sao, chỉ cần nghe thôi''
''Tôi..''
Cô ta ấp úng...
''Thật sự..tôi biết cô yêu Sae Jin, Sae Jin cũng thế..''
''Tôi yêu anh ta, yêu đến mù quáng rồi''
''Tại sao..cô lại nói với tôi chuyện này''
''Tôi không biết, có lẽ là vì cô cũng thích Sae Jin cho nên cô hiểu tôi''
''Thật ra thì..người tôi thích không phải Sae Jin''
Y tròn mắt
''Vậy là ai ?''
''Là cô..''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro