Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

.

.

.

Y chán chường với ả rồi thì đi lên trên, mặc kệ cho cô ta cười lớn trong điên dại. Chỉ mới bị tra tấn tâm lí có vài ngày mà ả ta điên mất rồi, con người của Kim Yoon Eun không những tàn ác lại còn rất đáng sợ. Trong khi y lấy cô ta làm bao cát trút giận thì con sói lang lại phát rồ lên với việc truy tìm ra tung tích của y. Ả cầm chiếc ly trên bàn làm việc quăng mạnh vào tường khiến nó vỡ ra từng mảnh, nước tung tóe khắp nơi. Ả mất kiểm soát, quơ đổ đống hồ sơ trên bàn, bất cứ thứ gì trong tầm tay đều bị biến dạng không thành hình. Bàn tay rướm máu của ả cầm tấm hình của y lên mà siết chặt vào khiến mảnh thủy tinh trên khung ảnh cũng nát ra. Từng mảnh đâm vào bàn tay ả làm cho máu tươi chảy mà vun vãi khắp nơi. Đối với một người như ả, đôi tay linh hoạt là thứ quan trọng nhất vì đôi tay này giúp ả giữ vững tay súng ngắm lấy mục tiêu mà bắn chính xác. Bây giờ nó vừa rướm máu, vừa đau rát ả cũng không quan tâm.

Ả câm hận chính bản thân mình vì đã khiến y bỏ đi rồi một chút tung tích cũng không thể tìm được. Cảnh tượng trong thư phòng bấy giờ thật đổ nát, giấy tờ rơi rớt, mảnh thủy tinh khắp nơi. Ả ngồi xụp xuống đầy vẻ tuyệt vọng lấy tay ôm đầu.

/Reng...reng...reng/

Ả ngóc mặt lên, mò lấy điện thoại cố lấy giọng bình tĩnh nhấc máy.

''Nghe''

''C..choy tổng, tôi tìm được tung tích của phu nhân rồi ạ''

''Ở đâu ?"

" Là ở đường *** khu ***/*** thành phố Daegu ạ''

Ả nhanh chóng đứng dậy, với tay lấy áo khoác mà bước ra xe phóng như bay lao tới vị trí trong bản đồ. Dù cho bàn tay ả vẫn tuông máu, lúc đi ả chỉ kịp lấy băng gạc mà quấn sơ sài nên máu vẫn chưa thể ngừng chảy. Tay ả nắm chặt vào vô lăng, hai hàm răng đăm nghiến chặt vào nhau, chưa ai có thể làm ả phát điên như thế này ngoại trừ y ra, đúng là va vào tình yêu rồi ai cũng đều trở nên mất kiểm soát mà.

Y nhởn nhơ pha cốc cà phê, bảo đàn em ra ngoài trả cho y không gian yên tĩnh để tận hưởng vẻ đẹp của cánh rừng thông này. Người ngoài nhìn vào hẳn là ai cũng sẽ khá run sợ trước căn biệt phủ tách riêng ra khỏi con đường chính. Nơi đây như một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ nhưng đẫm lên mùi ám muội âm u như nơi cư ngụ của một con quái vật giết người không gớm tay. Thế nhưng trái ngược với mọi định kiến, chủ nhân của tòa lâu đài này là một cô gái trẻ, mái tóc dài xoăn nhẹ đang khoác lên chiếc áo ngủ làm bằng thứ lụa cao cấp nhất tay nâng cao ly rượu vang Pháp nhâm nhi tận hưởng cái trời mưa nhẹ và khung cảnh tuyệt hảo của nơi này.

*king koong..*

Y nhíu mày vì khung cảnh yên ả bị phá hỏng bởi cái tiếng chuông cửa đáng chết kia, lần sau chắc là phải phá cái thứ chết tiệt đó đi cho xong. Y bước xuông nhà, mở chiếc cửa lớn kia rồi cười khẩy.

''Tìm đến đây rồi sao ?''

''Thì ra em..''

Ả chưa dứt câu thì bàn tay y đã kéo cổ áo ả lại gần mà chặn lại bằng cái hôn sâu. Môi lưỡi dây dưa chẳng ngừng

''Em..''

''Anh cũng biết rồi đấy, thân phận thật của tôi đâu đơn giản như anh vẫn nghĩ. Con cừu non của anh cáo hơn anh tưởng nhiều''

''Yoon Eun, theo tôi về nhà ngay''

''Không''

''Tại sao ?''

''Tôi đã thề rằng, sẽ không để bất cứ ai biết được phân phận này. Nếu đã biết tôi sẽ dứt khoát tuyệt giao và anh cũng không ngoại lệ. Cái hôn lúc nãy món quà cuối tôi dành cho anh, từ nay chúng ta đường ai nấy đi không ai liên quan đến ai nữa''

Y có chút xót xa khi nhìn xuống hai bàn tay quấn băng gạc trắng của ả, nhưng luật là luật - y cũng nên kiềm lòng mà tránh mặt. Đó có lẽ là vì y chưa biết được thân phận của ả, nó còn đáng sợ gấp trăm gấp ngàn lần y. Cánh cửa gỗ lạnh lùng đóng lại, trời đổ cơn mưa to - đám mây đen khỏa lắp cả một vùng trời rồi từng ngọt nặng nề trút xuống đôi vai ả..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro