Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

.

.

.

''Ais unnie, chị giận ả Choy tự nhiên lại bắt em sủa''

''Tại tao thích, mày em tao thì bớt lên tiếng đi Jung Gwang Soo''

Tuy họ không phải chị em ruột thịt nhưng Gwang Soo đã theo y từ khi cậu còn khá nhỏ, hai người họ cũng chỉ chênh lệch với nhau vài tuổi nên cũng rất thân thiết. Tuy bề ngoài y khá khó gần, nhưng đối với bạn bè, người thân và đàn em lại rất vui tính; Yoon Eun của thường ngày và của lúc xử lí công việc là hoàn toàn khác nhau. Nếu y của thường ngày là một người dễ gần, dễ tính thì y của lúc giao dịch, ra tòa và cả lúc thập tử nhất sinh lại rất nghiêm khắc, nói một là một nói hai là hai.

''Chị này, mình về biệt phủ hay sao''

''Ừ cũng được, con ả Minyoon sao rồi''

Cậu cười bảo

''Ả ta cứ ngồi im mặc dù bọn em không trói như lời dặn của chị. Đồ ăn thì 3 bữa đều nhau, ả lúc đầu không chịu nhưng khi bọn em đi hết mới bắt đầu ăn. Mà unnie này, ả ta chỉ là một cái bao cát cho chị xả giận mà sao bữa nào chị cũng cho ả ăn toàn đồ ngon thế''

''Dù sao chị vẫn chưa muốn giết ả, con ả này cũng có chút thú vị. Giữ lại làm một con chó canh nhà cũng được''

Y bình thản nhún vai đáp lời Gwang Soo khiến cậu bật cười. Đúng là người chị này bản tính không hề thay đổi một chút nào từ lần đầu cậu quen biết cho đến tận bây giờ. Cậu chở y về biệt phủ, men theo con đường đất cũng khá lớn phủ đầy một mùi quen thuộc - cái mùi gỗ thông hơi âm ẩm và còn có một chút mùi đất bay hơi sau một trận mưa lớn làm vài nhánh cây thông rớt rụng ven đường. Nhưng lạ thay, cái khung cảnh này lại làm cả y và cậu cảm thấy khá dễ chịu, sự tương đồng về tính cách và cả sở thích cũng phần nào làm cho họ thân thiết và gần gũi như chị em thật sự.

Y về đến nơi quen thuộc, cởi áo khoác treo lên giá và bước xuống tầng hầm. Hôm nay cô ta không dãy giụa như mấy lần trước nữa mà chỉ yên lặng ngồi ở một góc, bên cạnh là phần đồ ăn mà sáng nay y đã bảo với đàn em mua về cho. Y bước đến cạnh ả, ngồi xổm xuống rồi nhẹ cười.

''Sao rồi Han tiểu thư, hôm nay thế nào''

''Vẫn căm thù con khốn bệnh hoạn như cô''

/Chát/

Y vung tay tát vào mặt cô ta khiến gò má cô ta ửng đỏ, cô ta không thèm xoay qua nhìn y mà chỉ nhếch mép khinh bỉ. Y cười lớn :

''Ái chà, hôm nay lại học được cái thói đấy nữa cơ à''

Y túm tóc cô ta xoay mặt sang đối diện mình

''Cô muốn giết tôi thì giết nhanh lên đi. Tôi chán cái cảnh sống không ra sống, chết không ra chết này của cô lắm rồi''

''Hmm tất nhiên là tôi sẽ không để cô chết một cách dễ dàng như vậy rồi, nghĩ làm sao thế hửm. Tôi muốn cô nếm cái mùi vị chết dần chết mòn, chìm trong sự đau khổ cùng cực cũng không ai có thể giúp được cho cô tôi mới hả dạ''





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro